Chương 2: Thần tượng siêu cấp đặc biệt trong lòng Phương Vũ
Tôi thập thò sau cánh cổng, dỏng tai lên cố gắng nghe xem bố mẹ và hai cô chú kia đang nói chuyện gì. Tôi tò mò không biết cậu bé mà mẹ tôi đang ôm trong lòng là ai. Tôi bỗng thụt đầu vào trong khi bị cậu bé nhìn thấy.
Cô chú kia sau khi nói chuyện với bố mẹ, thì lên chiếc ô tô đi mất, để lại cậu bé kia vẫn đang nhìn bóng dáng chiếc xe với ánh mắt bình thản. Cách nhau cả trăm mét, ấy thế mà tôi vẫn nhận ra được cái vẻ bình thản ẩn trong đôi mắt hai mí tinh anh của cậu bé ấy. Cũng là cách nhau cả trăm mét, cậu bé vẫn nhận ra có từ nãy tới giờ có kẻ đang lén lén lút lút theo dõi nhất cử nhất động của mình. Mỗi lần cậu quay lại nhìn là tôi lại sợ hãi trốn mất.
Mãi một hồi sau bố mẹ mới dẫn cậu bé ấy vào nhà, họ nhìn dáo dác chung quanh tìm kiếm tôi. Vì sợ bị phát hiện đang nhìn lén, tôi liền chui vào tấm màn sau cửa, dáng người nhỏ nhắn bị tấm màn che đi, chỉ mỗi đôi chân không bị che khuất.
Mẹ lắc đầu đi tới, kéo tôi ra khỏi tấm màn: "Phương Vũ à, mẹ đã nói với con là tấm màn này lâu rồi chưa giặt, bẩn lắm". Bà ấy dịu dàng nắm tay kéo tôi đến chỗ bố và cậu bé kia.
Tôi bị ánh mắt lạnh băng như sát thủ của cậu bé kia hù một trận, liền trốn sau mẹ. Tôi len lén ló đầu ra rồi lại lập tức nấp hẳn đằng mẹ, trong lòng thầm nghĩ cậu bé kia sao mà đáng sợ quá.
Bố bỗng kéo tôi lại gần, mặc cho tôi cương quyết bám chân mẹ. Con gái cứng đầu cứng cổ như thế khiến ông bó tay, ông không la mắng mà lại thở dài, đều giọng tuyên bố: "Phương Vũ, đây là anh trai con đó".
Anh trai...
Tôi ló đầu ra nhìn cậu bé, rõ ràng là cao hơn tôi gần một cái đầu, nét mặt lại đáng sợ hơn cả lúc bố tôi tức giận.
Cậu bé chìa tay ra: "Xin chào, anh tên Hoàng Thái Minh Quân".
Mặc dù đang sợ hãi nhưng tôi vẫn cố lịch sự không khác gì người lớn: "Chào anh, em là Hoàng Ngọc Phương Vũ".
Mẹ tôi xoa đầu cả hai: "Tốt lắm, hai đứa giúp đỡ lẫn nhau nhé".
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Minh Quân, năm ấy tôi chỉ mới năm tuổi, còn Minh Quân sáu tuổi...
Về sau tôi mới biết Minh Quân không có quan hệ huyết thống gì với mình. Bố mẹ Minh Quân và bố mẹ tôi rất thân nhau, vì bố của Minh Quân mắc bệnh nặng phải sang Mĩ chữa trị nên gửi hắn cho gia đình tôi chăm sóc.
Nhưng thời gian trôi qua, đã hai năm mà bố mẹ Minh Quân vẫn chưa quay về. Quân kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi, bằng bẵng sáu năm trôi qua...
Hôm đó là sinh nhật của Minh Quân...
Bởi vì là sinh nhật của anh trai nên tôi đã bám theo mẹ suốt một tuần trước đó, chỉ để cầu cứu bà ấy dạy cách làm bánh sinh nhật. Cả một tuần đó tôi gần như chuyển địa điểm cư trú xuống nhà bếp, cứ rảnh là chạy vào bếp, hí hoáy thực hành. Cũng một tuần đó, tôi tránh không gặp mặt Minh Quân, là để anh bị bất ngờ với món quà của tôi.
Tại sao tôi phải cất công vì anh ấy chuẩn bị món quà này ư? Vì đó là người anh trai duy nhất của tôi, cho dù không cùng huyết thống. Hơn nữa mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, rất thân, mặc dù thỉnh thoảng anh ấy làm tôi tức phát điên lên được.
Tôi tỉ mỉ vẽ hình một cô gái và một chàng trai lên cái bánh, hình đó tượng trưng cho tình anh em giữa chúng tôi, chắc chắn anh ấy sẽ cảm động lắm. Trên cái bánh còn có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Minh Quân".
Tôi đem trái cây, xôi, cà ri, gỏi bày lên bàn trước. Bày biện xong xuôi cũng là lúc mọi người xuất hiện. Thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, Minh Quân liền đi đến bàn ăn, đánh mắt một lượt, rồi dừng lại ở tôi: "Phương Vũ, hôm nay ngày gì vậy?".
Tôi tròn mắt: "OMG!!! Anh không nhớ hôm nay ngày gì sao?".
Quân xoa cằm đăm chiêu: "Ngày gì nhỉ? Ngày gì ta? Ngày gì vậy?".
Tôi bất lực lắc đầu: "Chả phải ngày gì cả!".
Thấy tôi tỏ ra như vậy, Quân liền quăng cặp xuống đất rồi đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi: "Không phải ngày gì mà làm nhiều món vậy hả?".
Tôi lắc đầu, không thèm nói với Minh Quân câu nào nữa. Anh ấy cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nhìn mấy món trên bàn, miệng cười tủm tỉm. Anh ấy không biết ngày gì mà còn vui như vậy sao?! Đã vậy, tôi sẽ cất cái bánh kem ấy trong tủ, đợi xong bữa sẽ cho anh ấy bất ngờ một phen.
Nhưng kế hoạch của tôi thất bại một nửa rồi, chưa gì bố mẹ đã lên tiếng: "Chúc mừng sinh nhật con nha, Minh Quân". Không hiểu sao tôi có cảm giác bố mẹ đang miễn cưỡng thế nào ấy.
Quân vui vẻ cười: "Con cảm ơn bố mẹ".
Gì chứ? Tôi bị anh ấy lừa à?
Tôi quay sang Quân, trợn mắt nhìn anh, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Xem ra lừa được tôi khiến anh vui lắm, cứ tít mắt cười hí hửng mãi.
Thôi vậy, dù sao hôm nay là sinh nhật anh nên tôi không chấp, liền đứng dậy đi vào bếp lấy bất ngờ của mình ra. Lúc tôi đi, đã không hề hay biết không khí đột nhiên căng thẳng đến lạ thường.
Tôi cầm bánh trên tay, vừa đi vừa hí hửng ca một đoạn của bài "Biết yêu", chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi lại hát bài ấy nữa. Vừa quay trở lại phòng ăn thì tôi gặp Quân vừa đứng dậy.
Tôi hồ hởi nhảy đến bên cạnh anh, chìa ra chiếc bánh kem kèm theo nụ cười tít mắt: "Chúc mừng sinh nhật anh, bánh em tự làm đó".
Quân nhìn chiếc bánh kem, nhìn hình vẽ trên chiếc bánh ấy, và rồi nhìn tôi. Là tôi ngu ngốc, là tôi vui quá nên bị điên, chỉ đến khi cái bánh mà tôi làm bằng cả tấm lòng bị anh một tay hất thẳng xuống đất, lúc ấy, lúc ấy tôi mới nhìn thấy khuôn mặt sa sầm, tối đen, và đôi mắt đỏ rực của Quân.
"Minh Quân...", bố mẹ đột nhiên đứng dậy, tôi bây giờ mới thấy, cả họ cũng đỏ hoe mắt. Nhưng ánh mắt của họ không giống Quân, không giận dữ, mà là bi thương. Đôi mắt của tôi bỗng nhưng nhức lạ lùng, có thứ nước nong nóng nào đó rời khỏi hốc mắt, lăn trên mặt tôi. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sinh nhật sao? Sinh nhật cái quái gì chứ?!", Quân trừng mắt nói với tôi. Anh chưa bao giờ giận dữ thế này.
Tôi đã ngây ngốc nhìn Quân: "Chuyện gì...vậy anh?".
"Cả mày cũng biết chuyện rồi đúng không?", Minh Quân vẫn không thôi trừng mắt.
Tôi hoảng sợ, thực sự trong lòng rất hoảng sợ. Trong mắt tôi, người mà tôi cho rằng đáng sợ ngay từ lần gặp đầu tiên, vẫn luôn là một người luôn dịu dàng với tôi. Thế nhưng...
"Anh là ai?", tôi trông như một con ngốc đang mơ rằng đây chỉ là trò đùa. Minh Quân bắt đầu nhìn tôi khác đi, như thể vô cùng căm ghét tôi vậy. Tôi đã làm gì sai sao? Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi.
Quân đẩy tôi sang một bên, còn mình thì chạy thẳng lên lầu. Không lâu sau đó tôi còn nghe thấy tiếng đập đồ xoang xoảng, thứ âm thanh ấy thật kinh khủng. Là ai đã làm anh ấy tức giận tới mức này.
Tôi hi vọng bố mẹ có thể giải đáp, và họ nhìn tôi với ánh mắt bất lực hoàn toàn: "Bố mẹ Minh Quân đã gặp tai nạn máy bay cách đây bốn năm, khi họ trên đường về nước". Mẹ tôi cố nén nghẹn ngào.
Mặc kệ bố mẹ, tôi lập tức chạy lên lầu, đập thật mạnh vào cửa phòng anh Quân, không ngừng gọi anh ấy: "Minh Quân, anh mở cửa ra đi".
"Minh Quân, em biết anh đang rất đau lòng".
"Làm ơn, mở cửa đi, anh không được làm chuyện gì dại dột".
"Hoàng Thái Minh Quân, em vừa mới biết chuyện thôi..."
"Em không có giấu diếm anh mà..."
Tôi cảm thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn ngang, từng lời từng chữ thốt ra một cách khó khăn. Bất luận thế nào tôi cũng phải gặp được Minh Quân.
Quân chắc chắn rất đau lòng vì bố mẹ qua đời, nếu như nghĩ tôi cũng giống bố mẹ, giấu diếm chuyện đó, chắc chắn Quân sẽ ghét tôi. Tôi không muốn bị anh ghét chút nào cả.
Cứ như vậy, tôi kêu gào khàn cả cổ họng mà chẳng có một động tĩnh nào từ Quân, cánh cửa vẫn im lìm, không một chút xê dịch.
Tôi ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cửa, quyết tâm ngồi đợi ở ngoài cho tới khi nào anh ấy chịu mở cửa mới thôi.
***
"Mày tránh ra", Quân nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học. Bởi vì tôi vẫn ngoan cố không rời khỏi cửa phòng anh nửa bước. Tôi đã cố gắng dậy sớm hơn anh, thay đồng phục thật nhanh, soạn sách vở thật nhanh, để không bỏ lỡ anh.
"Anh vẫn còn giận sao?", tôi nghĩ cơn giận của anh sẽ sớm biến mất thôi, bởi vì trước giờ anh chưa từng giận tôi quá nửa tiếng.
"Mày không tránh, đừng trách anh quá đáng!", Quân trừng mắt.
"Thật tình là em cũng mới biết chuyện hôm qua", tôi phân bua.
"Tránh!", Quân gắt.
"Nhưng em...".
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị Quân một cước đạp thẳng vào chân trái. Tôi ngã lăn xuống đất, còn anh thì ngoảnh mặt làm ngơ.
Anh trai tôi hoàn toàn biến thành người khác mất rồi, anh ấy chưa từng động tay động chân với tôi, càng chưa từng làm tôi khóc lấy một lần, thế mà...
Quân đi được vài bước thì ngừng lại, tôi còn tưởng anh ấy bình tĩnh hơn nên quay lại đỡ tôi, nhưng không, anh chỉ lạnh lùng buông một câu: "Đừng có ở đó ăn vạ", Quân bình thản xách cặp đi xuống lầu. Còn tôi, tôi chỉ biết thừ người ra nhìn theo dáng người cao dong dỏng ấy, càng không sao quên được ánh mắt tuyệt tình ban nãy của anh.
Dường như trong mắt Minh Quân, tôi đã biến thành một đứa con gái phiền phức, náo loạn, đáng chán ghét...
Cảm giác bị hiểu lầm thực không dễ chịu chút nào, tôi không thể ngồi yên ở đây để bị anh hiểu lầm như vậy được. Tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện với Minh Quân.
Bình thường Quân sẽ đèo tôi đến trường, trên chiếc xe đạp Martin của anh, còn hôm nay, chỉ một mình tôi đứng ngơ ngác trước cổng nhìn theo dáng người vô tình đến lạ lùng ấy. Thôi vậy, tôi sẽ cuốc bộ tới trường. Tôi vừa đi vừa thở, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo lúc nào chẳng hay.
Ngôi trường chúng tôi đang học vừa là trường cấp một, vừa là trường cấp hai, còn là trường cấp ba, cho nên rất rộng lớn, rất nhiều học sinh. Dù sân trường có to cách mấy, nhiều người cách mấy, tôi chỉ cần nhìn qua là có thể tìm được Minh Quân. Bởi vì anh ấy có vóc người rất cao lớn, khuôn mặt luôn tỏa ra loại khí sắc bừng sáng, nhìn thế nào tôi cũng cảm thấy anh ấy so với tất cả các nam sinh chính là vượt xa trăm bậc. Và dường như...hôm nay Minh Quân không xuống sân trường.
Tôi chán nản lê từng bước lên cầu thang, lớp tôi ở tận tầng ba. Lên được hành lang tầng ba, tôi vừa đi vừa không quên tìm kiếm dáng người quen thuộc ở dãy lớp đối diện và vẫn chẳng nhìn thấy người đó.
Trông thấy gương mặt uể oải không chút sức sống của tôi, nhỏ Minh Minh liền bộp một cái vào lưng tôi rồi thét lên như thể vừa gặp chuyện gì kinh khủng lắm: "Khiếp!!!!!!!!! Sao lưng mày toàn mồ hôi vậy con kia?".
Tôi quay lại đằng sau, buồn bực nhìn nhỏ: "Mày có thấy đứa nào đi bộ ba mươi phút dưới trời nắng mà không đổ mồ hôi chưa?".
Minh Minh trợn tròn đôi mắt: "Ô anh Quân đâu?".
Không tiếp chuyện nhỏ nữa, tôi thở dài quay lên, uể oải trườn lưng rạp xuống bàn, mắt nhìn ra cửa sổ, thật tình lúc này đầu óc tôi rối rắm lắm, chỉ mong sao Quân mau chóng xuất hiện để tôi còn giải thích đầu đuôi ngọn ngành nữa.
Minh Minh lại đập vào lưng tôi: "Phương Vũ, ra chơi xuống căn tin ăn sáng nhe".
Tôi tự hỏi, nhỏ không cảm thấy phiền khi liên tục chạm vào cái lưng đẫm mồ hôi của tôi ư? Mà thật ra chuyện này chẳng mấy quan trọng. Tôi giơ tay phải lên, lắc tay từ chối một cách mệt mỏi. Giờ tôi chỉ muốn nhìn thấy Minh Quân thôi.
"Mày làm gì nãy giờ nhìn qua bên đó hoài vậy? Kiếm ai?", Minh Minh thật tinh ý.
"Minh Quân", tôi đáp gọn lỏn.
"Có chuyện gì sao?", nhỏ nhảy tọt lên bàn tôi ngồi.
Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt nhỏ như muốn nói ra mọi chuyện, rồi lại mệt mỏi nằm rạp xuống bàn, thật ra là tôi không biết bắt đầu nói từ đâu, nói thế nào cho nhỏ hiểu. Cho nên mới trả lời đại: "Không có gì".
"Kìa, anh Quân đang nhìn sang lớp mình kìa", nhỏ vừa nói vừa chỉ ra cửa sổ, nơi mà nãy giờ bị nhỏ ngồi che khuất mất.
Tôi bật dậy nhìn theo hướng tay của nhỏ, trong lòng mừng rỡ lạ thường. Là tôi ngây thơ nên bị lừa, làm gì có ai đang nhìn sang lớp tôi chứ.
"Rõ ràng là có chuyện gì với anh hai mà chối ha! Kể nghe coi!", Minh Minh nghiêm túc nhìn tôi.
Kể chuyện này ra thực sự rất khó, bởi vì trong trường không ai biết tôi với Minh Quân chỉ là anh em nuôi chứ không cùng huyết thống, hơn nữa đây là nỗi đau của Minh Quân, tôi không nên vì chút ấm ức trong lòng mà đem chuyện đó đi nói với người khác. Nếu Minh Quân biết được, chắc chắn sẽ còn giận tôi hơn. Tới lúc đó, tôi sẽ buồn bực mà chết mất.
Đành kiên quyết phủ nhận: "Không có gì đâu".
"Không có gì mà vừa nhắc đến Minh Quân, cái mặt buồn thiu lập tức phấn chấn vậy?", coi bộ nhỏ kiên quyết không kém tôi.
"Chứ sao, thần tượng siêu cấp đặc biệt của tao mà", tôi bình thản thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình.
"Phải phải, quên mất mày cuồng anh hai mày", Minh Minh cười cười. Từ hồi chơi chung với tôi, nhỏ đã bị tôi đầu độc vô số điều về Minh Quân, mở miệng ra là tôi nhắc đến Minh Quân, tránh không khỏi bị nhỏ nói như vậy. Có thể Minh Minh nói không sai, bởi vì đôi lúc tôi cảm thấy mọi niềm vui của mình đều xuất phát từ Quân...
Trước nay hai anh em thân thiết với nhau quen rồi, chẳng bao giờ giận dỗi, thật không ngờ cái cảm giác bị giận lại đáng sợ thế này. Tôi không thích cảm giác ấy chút nào!
Không được, ra chơi tôi phải đến tìm anh ấy để nói rõ mọi chuyện.
Mọi người trong lớp nói Minh Quân đã xuống căn tin rồi, tôi lại lặn lội xuống căn tin tìm anh ấy.
Không bao giờ Phương Vũ tôi muốn xuất hiện ở căn tin, bởi vì nó quá nhỏ so với số lượng học sinh trong trường. Mỗi lần đặt chân vào cửa căn tin là y như rằng tôi bị cái không khí ngột ngạt ở đây bức cho nghẹt thở, chưa kể nhìn đâu cũng toàn người với người, khó khăn lắm mới tìm thấy đường đến quầy thức ăn. Tìm được đường đến quầy thức ăn rồi, lại phải chen lấn. Nhất định phải chen lấn, không thể xếp hàng, bởi vì một khi xếp hàng thì tôi lập tức bị những người cao lớn hơn đẩy đi càng lúc càng xa quầy bán đồ. Bởi vậy mọi khi đều là Minh Quân xả thân chen lấn thay tôi. May mắn thay, hôm nay tôi không có ý định xuống đây ăn uống.
Không phải kiêu ngạo, nhưng mắt tôi quả thực tinh nha. Vừa mới đảo một vòng quanh nhà ăn, lập tức có thể thu được dáng người cao lớn, hào quang phát sáng như ánh nắng vào tầm mắt. Tôi không chần chừ len lỏi qua biển người để đến chỗ Minh Quân.
Đang chen lấn thì tôi nghe thấy tiếng chén đĩa vỡ xoang xoảng, biển người đông đúc ồn ào bỗng chốc yên ắng tĩnh lặng, tiếp sau đó là tiếng tranh cãi to lớn của vài người.
"Thằng chó, mày biết tao là ai không hả?", là giọng con trai.
"Mày là thằng khốn nào tao không cần biết, chỗ này là tao tới trước", giọng nói này rất quen.
"Mày dám tranh chỗ với đại ca trường này sao?", lại thêm một giọng nam.
"Ỷ lớn tuổi hơn muốn làm gì thì làm à?", chất giọng quen thuộc lại cất lên.
"Thằng chó...", có ai đó đang gằn giọng thật lớn.
"Đập nó đi anh em!!!!!!!".
"Ngon thì nhào vô!", giọng này đích thực là của Minh Quân.
Sau câu nói đó là hàng loạt tiếng đổ bể của chén đĩa. Bắt đầu đánh nhau rồi, cục diện chung quanh hỗn loạn hết cả lên, tôi không còn phân biệt đâu là tiếng của Minh Quân, đâu là tiếng của bọn "đại ca".
Vì quá nhỏ bé đi, tôi không cách nào có thể quan sát được tình hình, chỉ có thể cố len mình trong biển người hỗn loạn, lòng hi vọng nhanh chóng tới được chỗ anh ấy.
"Tránh đường, làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường", tôi nhắm mắt lao thẳng, vừa lao vừa hét to, thế là tự nhiên đường trốn hẳn, còn tôi thì chẳng biết mình đang lao luôn vào chiến trường.
Khi mở mắt ra, trước mắt tôi chính là ánh nhìn hết sức kinh hãi của những tên cao to không kém gì anh trai tôi, bọn chúng há mồm nhìn tôi như định nói gì đó. Những người xung quanh nhìn tôi, còn nói cái gì mà "Có sao không vậy?", "Sao con bé này điên quá vậy? Tự nhiên nhảy vào làm chi cho ăn nguyên cái ghế vào đầu"...
A...Lúc này tôi mới thấy hơi chóng mặt...Chuyện gì vừa xảy ra, tại sao tôi vừa xuất hiện thì không còn nghe thấy tiếng gào thét dũng mãnh nữa rồi?
A...Thực đau đầu nha...
Tôi quay lại nhìn về phía sau, hóa ra anh hai đang ở sau lưng tôi, nhưng sao trông anh lại thất thần, kinh hãi thế kia?
"Anh hai...hảo soái thiệt", tôi giơ ngón cái lên nhìn anh mà mỉm cười, mọi thứ bỗng nhiên tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top