Chương 19: Muốn chuộc lỗi

"Phương Vũ đã gặp ba sao?"

Ông gật đầu, nét mặt buồn buồn nhưng vẫn mỉm cười: "Con bé còn chào ba rồi mới đi".

Tôi nhìn sang Phong, nó gật đầu. Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi. Ngoài miệng Phương Vũ luôn tỏ ra ghét bỏ, nhưng khi đối diện, em ấy sẽ không nỡ buông những lời làm tổn thương cha mình. Bởi vì Phương Vũ là một người con có hiếu, trước giờ vẫn vậy.

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ Phương Vũ. Cái cách em ấy vươn lên mà không cần bàn tay của ai khác, cái cách em ấy tự ôm nỗi đau trong lòng, cái cách cư xử đúng mực với người đã sinh ra em ấy, càng làm tôi thích em ấy nhiều hơn. Nếu là tôi rơi vào trường hợp của Phương Vũ, giờ này có khi tôi đã gây ra rất nhiều điều tồi tệ với gia đình rồi.

Cha bỗng nói: "Ba muốn qua thăm Phương Vũ".

Tôi định cản nhưng Phong đã nói trước: "Không được đâu ba, lúc này không được".

Ông thoáng buồn: "Sao vậy?".

Phong thở dài: "Chị vừa biết con với anh Quân là hai anh em cùng mẹ khác cha".

Ba lặng người. Còn tôi thì có một chút lo sợ. Biết chuyện rồi, em ấy sẽ như thế nào với tôi đây?

Tôi liền chạy đi tìm Phương Vũ.

Nhìn thấy tôi, Phương Vũ rất tức giận. Phải, em ấy đương nhiên sẽ tức giận. Bởi vì người mà em ấy hận nhất không phải cha, mà là tôi, chính tôi, chính tôi đã đẩy mẹ ruột của Phương Vũ vào đường chết. Tôi...không có lí do nào để bào chữa cho mình cả.

Nhìn thấy tôi, Phương Vũ lập tức chau mày: "Các người có thôi làm tôi tức giận được không?". Nói dứt câu, em ấy quăng cái gối vào người tôi: "Đi đi, mau đi khuất mắt tôi đi".

Tôi nhặt cái gối lên, đặt lên giường em ấy, chẳng khác nào bảo em ấy ném nữa đi, nhưng ý tôi chính là như vậy. Phương Vũ cầm cái gối lên, định ném tôi thêm lần nữa, nhưng đột nhiên em ấy ngừng lại, sự ngừng lại này...khiến tôi bị tổn thương. Tôi thậm chí còn không đáng để em ấy đánh.

Phương Vũ chau mày tỏ ra tức giận, nhưng vẻ mặt em ấy giống với đang mệt mỏi hơn là giận dữ, cả đôi mắt cũng sưng húp lên rồi.

Tôi từ từ đi đến ngồi xuống chiếc ghế được đặt kế bên giường.

"Anh gọt táo cho mày nhé?", khóe môi tôi khẽ cong lên.

Em có thể nhìn thấy tôi đang cười, nhưng nụ cười đó khiến em khó chịu: "Có thể đừng cười giả tạo như vậy không?".

Tôi nhìn Phương Vũ, lần này tôi mỉm cười thật rõ ràng, tôi đang cố chứng minh cho Phương Vũ thấy tôi rất cố gắng: "Giả tạo sao? Tại sao anh giả tạo mà phải đi gọt táo cho mày ăn?".

"Tôi có bảo anh gọt sao? Đừng buồn cười như thế", Phương Vũ nhếch miệng nhìn tôi.

"Sao cũng được", tôi tiếp tục gọt táo.

"Đã nói là đừng khiến tôi trở nên thảm hại nữa mà, tại sao anh..."

"Anh sẽ không khiến mày trở nên thảm hại", tôi nhìn vào mắt Phương Vũ.

"..."

"Kể từ bây giờ, anh sẽ bù đắp cho mày, bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có"

***

"Kể từ bây giờ, anh sẽ bù đắp cho mày, bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có"

Hắn đã nói như vậy.

Tôi đuổi Minh Quân về và bảo không cần anh ta bù đắp gì cả, chỉ cần anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa là được.

Lúc anh ta nói, nét mặt quả thực rất nghiêm túc, tôi thực sự cũng có chút cảm động. Nhưng mà, chúng tôi không còn là chúng tôi trước kia, và tôi cũng đã không cần sự bù đắp của anh ta suốt nhiều năm qua rồi. Chúng tôi ấy, bây giờ chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, sống tốt cuộc đời của mình là được.

Hôm nay tôi sẽ xuất viện, về nhà nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn. Trong lúc thu dọn đồ đạc cùng tôi, Kim Anh hỏi: "Tao tới ở cùng mày được không?".

Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao vậy? Chỗ của mày có vấn đề gì sao?".

Nhỏ lắc đầu: "Vấn đề không phải là chỗ tao có vấn đề, mà là mày có vấn đề đấy".

Tôi ngẩn người: "Ủa? Tao làm sao?".

Nhỏ thở dài: "Lỡ mày xỉu ở nhà thì ai đưa đi cấp cứu?".

À...

Chuyện vừa rồi cũng thật may là tôi ngất trên taxi chứ không phải ở nhà. Sống một mình như tôi, có xảy ra chuyện gì thì cũng không ai hay biết.

"Cũng được, dọn đến ở cùng tao đi", tôi phần nào thấy nhẹ nhõm.

"Được, ngay hôm nay sẽ dọn đền ở cùng", nhỏ búng tay một cái, lém lỉnh cười với tôi.

Thật ra nói tôi một mình tự vươn lên có chút không đúng. Luôn ủng hộ và sát cánh bên tôi từ đầu vẫn còn có Trần Thụy Kim Anh. Cô ấy không phải bạn thân chí cốt của tôi, cô ấy là chị em của tôi!

Xuống đến cổng bệnh viện, vừa hay có một chiếc Camry đợi sẵn. Tôi còn tưởng Kim Anh đặt Grabcar để về, cho tới khi nhìn thấy Minh Quân từ trên xe bước xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, nhỏ Kim Anh đã nhanh miệng, hớn hở dữ lắm: "Trời ơi cảm ơn anh Quân nha, không có anh em không biết sao luôn đó".

Quân vừa đáp vừa nhìn tôi với một nụ cười mà theo tôi là vô cùng đáng ghét: "Nghĩa vụ của anh là chăm sóc Phương Vũ, em không cần khách sáo. Anh mới phải cảm ơn em".

Kinh chưa...Chăm sóc tôi là nghĩa vụ của anh ta? Lại còn gọi em xưng anh ngọt xớt. Hắn chẳng bao giờ xưng hô đàng hoàng tử tế với tôi thế mà...

Tôi lấy điện thoại ra.

"Mày làm gì vậy?", Kim Anh vừa đưa giỏ đồ của tôi cho Quân vừa hỏi.

"Book Grab"

"Ơ? Có xe rồi, đặt chi nữa?", nhỏ giả ngơ với tôi.

"Camry để mày ngồi, tao chỉ ngồi được Grab thôi", tôi tặng cho nhỏ một nụ cười với một ánh mắt hình viên đạn đầy đe dọa.

"Thôi mà, đi đi, miễn phí mà", nhỏ nháy mắt với tôi.

"Tao thích tốn phí được không?", tôi trừng mắt.

"Nhưng mà bữa hôm về nhà mày lấy đồ tao để quên ví của mày với ví của tao ở nhà rồi", nhỏ ngây thơ nói. Mắt chớp chớp như mắt cún.

"..."

Tôi đang cân nhắc xem có nên nổi điên với Kim Anh hay không thì Minh Quân lên tiếng: "Thích tự lên xe hay đợi anh bế?".

"..."

Tôi nghệch mặt ra, hắn bá đạo hơn tôi tưởng. Ngoài cái bản tính bất trị cứng đầu ra thì bảy năm qua hắn tôi luyện cũng được kha khá thứ đấy.

Tôi nhăn nhó, miễn cưỡng bước lên xe cho yên chuyện. Cũng chỉ là ngồi trên xe hắn thôi mà? Cùng lắm tôi coi hắn là Grab, về đến nhà lấy tiền trả hắn là xong!

Suốt đoạn đường, Kim Anh với hắn cứ tíu tít nói hết chuyện này đến chuyện kia. Hợp nhau dễ sợ. Còn tôi thì ngồi nhìn ra cửa sổ, không khỏi ngán ngẩm ca cẩm: "Đường về nhà xa dễ sợ".

Về đến chung cư, tôi xách giỏ của mình thì bị Quân giật lấy, thản nhiên đi vào tòa nhà, ấy thế mà bảo vệ không cản mới hay chứ. Tôi quay sang nhìn Kim Anh: "Mày mới bày trò gì vậy?".

Nhỏ nhún vai: "Có bày trò gì đâu".

Tôi nghiến răng: "Để tao biết mày bày trò gì đi, lúc đó đừng trách sao độc ác".

Vào thang máy, tôi còn chưa kịp bấm tầng thì Minh Quân đã bấm trước rồi. Hắn biết luôn cả tầng tôi sống? Còn gì hắn chưa biết không? Tôi lại lườm Kim Anh.

Lần này tôi đi trước để mở cửa nhà. Vừa vào đến nơi, cả căn phòng khách bây giờ toàn là thùng và thùng. Tôi quay lại nhìn Kim Anh.

Nhỏ quay ra nói với Minh Quân bằng ánh mắt biết ơn: "Cảm ơn anh nha, nhờ anh giúp đỡ mà đống đồ được chuyển đi trong một lần".

Hình như tôi đã bỏ lỡ chuyện gì hay ho rồi thì phải.

"Ừ, không có gì đâu, em là bạn của Phương Vũ mà", xong hắn nhìn tôi: "Nghỉ ngơi đi, đồ đạc để anh sắp xếp lại cho".

Tôi đẩy hắn ra khỏi cửa và nói: "Khỏi, tôi tự làm". Tôi sực nhớ: "A khoan. Tôi lấy tiền trả cho anh".

Mặt Quân như kiểu bị sốc, hắn ngây ra nhìn tôi: "Tiền gì?".

"Tiền xe", tôi nói một cách hiển nhiên.

Quân thở dài rồi đặt tay lên đầu tôi: "Sao anh có thể lấy tiền của Phương Vũ được, đã hứa là sẽ bù đắp cho em mà", hắn cười.

Tôi như con ngốc, đứng ngây ra nhìn Minh Quân. Hắn...sao đột nhiên lại xưng hô sến rện như vậy, còn nói mấy câu như kiểu ngôn tình nữa...

Ôi mẹ ôi...Hắn đang cười, cười hệt như cái lúc chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn...

RẦM!

Tôi đóng sầm cửa lại, cho dù tôi có cảm động, thì bây giờ cũng không được phép lung lay.

"Sao lại cố chấp như vậy?"

Tôi quay lại trả lời Kim Anh: "Tao và Quân không thể nào trở về như trước đây được đâu".

Nói ra điều đó khiến tim tôi bỗng nhiên lại nhóilên một cái.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top