Chương 17: Tham công tiếc việc
Mỗi lần ngủ không được là nhức đầu dã man. Tôi uể oải bước xuống giường, hi vọng vận động một chút có thể giảm đi cơn đau. Thật ra chứng nhức đầu này không phải mới xuất hiện khi tôi không ngủ được, tôi đã bị như vậy từ nhiều năm trước rồi, cũng phải từ cái hồi học lớp mười, mười một gì đó. Có điều dạo gần đây thì cơn đau càng mạnh hơn thôi.
Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, tôi ra phòng khách dọn dẹp một tí, không hiểu sao cả người tự nhiên nhẹ bẫng đi, cảm giác buồn nôn bắt đầu dội lên. Chẳng lẽ chứng đau dạ dày lại tái phát?
Tôi định là dọn dẹp thêm một chút cho bớt đau đầu rồi vào bếp tìm gì đó ăn lấp bụng, nhưng chỉ vừa lau xong cái bàn và đứng dậy là tôi lập tức lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn xối xả. Không còn gì tệ hại hơn...
Bởi vì mới sáng sớm còn chưa ăn gì, thức ăn đêm qua thì tiêu sạch rồi, cho nên tôi nôn ra toàn nước với nước. Thật kinh khủng. Nôn xong rồi thì nhẹ nhõm cả người, nhưng cũng không còn đủ sức để làm thêm cái gì. Tôi nằm xuống ghế sô pha, quyết định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi làm, hoàn toàn không muốn ăn bất kì thứ gì nữa.
Cái cảm giác không vận động, toàn thân mệt mỏi, đầu đau như búa bổ ấy cực kì khó chịu. Tôi cố gắng nhắm mắt, hi vọng có thể ngủ thêm một chút. Mà với tình trạng đau như thể dây thần kinh sắp đứt thế này thì tôi chẳng thể nào ngủ được. Thế là cứ nằm đó chừng mười lăm phút là tôi lại lao vào nhà vệ sinh nôn tập hai. Tôi đuối tới mức cả cái cơ thể lúc này chỉ có thể làm duy nhất một việc, chính là nằm một chỗ.
Tôi cố gắng lết vào trong phòng tìm điện thoại nhắn tin cho Kim Anh, bảo với nhỏ hôm nay tôi không đến được. Tìm được điện thoại rồi, tin nhắn cũng soạn xong rồi, cuối cùng tôi lại không gửi. Bởi vì hôm nay vẫn còn trong đợt hội chợ, mà hội chợ thì chỉ diễn ra bốn ngày thôi, làm sao tôi có thể từ bỏ đây? Cơ thể tôi đang đình công thế nhưng mà lí trí thì không cho phép điều đó xảy ra, tôi quyết định đến hội chợ.
***
Hai ngày hội chợ đã trôi qua, sáng nay tôi nhận được thông báo từ giám sát hội chợ. Họ nói gian hàng của Phương Vũ đã thanh toán hết bốn ngày nhưng kể từ hôm qua thì không thấy hoạt động nữa. Chuyện gì đã xảy ra?
Theo số điện thoại liên hệ trong tờ đăng kí, tôi liên hệ với số điện thoại đó.
"Chào cô, tôi là người của ban tổ chức Hội Chợ Thương Hiệu, được biết cô đã thanh toán đủ bốn ngày hội nhưng kể từ hôm qua thì không còn hoạt động, để tiện sắp xếp lại thì cô có thể cho chúng tôi biết lí do không?"
Đầu dây bên kia không phải giọng của Phương Vũ: "Thành thật xin lỗi, người bạn phụ trách hội chợ của tôi nhập viện rồi, nên chúng tôi không thể tiếp tục bán ở hội chợ nữa".
Người phụ trách hội chợ mà cô ấy nói không phải là Phương Vũ sao?
Tôi vội hỏi: "Vì sao lại nhập viện vậy?".
Người kia trả lời: "Cô ấy bị chứng thiếu máu não và suy nhược cơ thể".
"Bệnh viện nào vậy?", đầu tôi bắt đầu rối tung lên rồi.
Bên kia im lặng một lúc rồi hỏi: "Anh là ai vậy?".
"Tôi là Hoàng Thái Minh Quân, anh trai của Phương Vũ".
"Bệnh viện 175", cô ấy nói xong thì cúp máy.
Cất hết xấp giấy tờ cần giải quyết, việc quan trọng bây giờ chính là đến xem Phương Vũ như thế nào. Thiếu máu não sao? Suy nhược cơ thể sao? Suốt những năm qua tôi đã làm gì thế này?!
"Quân, cậu định đi đâu vậy? Tới giờ họp ý tưởng rồi", Lê Tuấn bỗng xuất hiện trước cửa phòng làm việc.
"Đến bệnh viện"
"Ơ? Cậu bệnh à?"
"Là Phương Vũ"
"Thế thì đi thôi"
Hai người chúng tôi cùng đến bệnh viện, lúc tìm được phòng thì nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước phòng, dường như đang đợi chúng tôi.
Cô gái hướng ánh nhìn về phía chúng tôi: "Em là Kim Anh, bạn của Phương Vũ".
"Chào em", tôi chào.
"Chào Kim Anh", Tuấn chào.
"Ai trong hai người là anh trai của Phương Vũ vậy?", Kim Anh bắt đầu căng thẳng.
"Ai cũng vậy thôi", tôi trả lời.
"Là sao?", Kim Anh có vẻ không hiểu lắm.
Đúng vậy, ai là anh trai cũng vậy cả thôi, bởi vì tôi, hay Lê Tuấn, cũng đều không có quan hệ huyết thống với Phương Vũ. Trên một danh nghĩa nào đó, cả hai chúng tôi đều đã từng là những người thân thiết với cô ấy.
Và những mối quan hệ ấy nếu có thể không nhắc lại thì không cần phải nhắc lại, bởi vì dù là tôi, hay Lê Tuấn, cũng muốn có một khởi đầu khác.
"Chuyện gì đã xảy ra với Phương Vũ vậy?", tôi hỏi, còn Lê Tuấn thì hé cửa nhìn vào phòng.
"Phương Vũ đang ngủ sao?", Lê Tuấn hỏi.
"Phải, nó đang ngủ. Chuyện là thế này...", ba người chúng tôi cùng ngồi xuống băng ghế được đặt trước phòng rồi bắt đầu nghe Kim Anh tường thuật.
Hôm qua Kim Anh nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, họ thông báo Phương Vũ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Kim Anh đến nơi thì trông thấy một người lái taxi, ông ấy nói rằng đã đưa Phương Vũ đến hội chợ nhưng đến nơi thì không thấy động tĩnh gì, hóa ra Phương Vũ đã bất tỉnh, toàn thân lạnh ngắt, sắc mặt trắng nhợt, nên ông ấy đã đưa Phương Vũ vào bệnh viện. Chuyện chính là như vậy.
Nghe xong chuyện, không khí tự nhiên rơi vào im lặng, chẳng ai nói câu nào nữa. Chắc chắn trong đầu mỗi người đang theo đuổi những suy nghĩ nào đó, mà chỉ có bản thân mới hiểu rõ.
Tranh thủ lúc Phương Vũ còn chưa ngủ dậy, tôi muốn gặp con bé một lát.
Hôm nay Phương Vũ xanh xao quá.
Khuôn mặt Phương Vũ khi ngủ trông hiền và bình yên thật. Cái miệng nhỏ nhắn kia cũng trở nên ngoan ngoãn, chứ không tùy ý chủ nhân mà phun ra toàn những lời đắng ngắt. Nhưng mà...tôi lại thích Phương Vũ tỏ thái độ gay gắt với mình lúc thức hơn. Cứ nằm im một chỗ thế này, ngoan ngoãn thế này, lại khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.
Khoảng cách của tôi và Phương Vũ lúc này chỉ cách nhau một cánh tay thôi, tôi chỉ cần nhấc cánh tay mình lên là có thể chạm vào Phương Vũ, nhưng tôi lại không thể làm vậy. Bởi vì tôi sợ sẽ đánh thức con bé, sợ bản thân sẽ khiến tình hình của Phương Vũ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng mà...tôi thật sự rất muốn chạm vào Phương Vũ.
Hay là chỉ chạm một thôi?
Chạm hay không chạm?
Thế sự cũng thật buồn cười. Nếu là nhiều năm trước, tôi đã có thể chạm vào em ấy mà không cần phải nghĩ suy.
Con người luôn vậy, không thể biết việc làm hiện tại có hậu quả thế nào và luôn tiếc nuối khi nghĩ về quá khứ. Tôi cũng hối hận, cũng tiếc nuối, chỉ là vì có hối hận và tiếc nuối mà trở nên cố gắng. Phương Vũ, em ấy chính là sự hối hận, cũng chính là sự cố gắng của tôi. Bảy năm qua, không phải tôi không biết Phương Vũ ở đâu, mà vì tôi không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt em ấy. Bây giờ có thể đường hoàng xuất hiện, tôi lại không biết làm thế nào mới có thể khiến em ấy trở về bên cạnh mình, cũng không biết làm sao để có thể bù đắp cho em ấy. Hơn nữa trong suốt bảy năm, không chỉ mình tôi cố gắng, mà bản thân em ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, để hoàn toàn thoát khỏi bản thân – cô bé phụ thuộc tôi lúc nhỏ. Chính Phương Vũ lúc này cũng chẳng cần sự bù đắp của tôi, hay bất kì ai nữa. Em ấy vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể tiến về phía trước, bằng sự kiên cường của mình. Điều đó khiến tôi thấy đau lòng hơn hết...
Tôi quyết định hôn một cái thật nhẹ lên vầng trán cao của Phương Vũ, rồi biến mất khỏi phòng bệnh như thể chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top