Chương 15: Những mối liên quan

Hội chợ hôm nay đông người quá, cũng đúng thôi, hôm nay là thứ bảy cơ mà. Chẳng là tuần trước tôi có tìm thấy thông tin về "Hội chợ thương hiệu" trên mạng, thế rồi tôi với Kim Anh quyết định thuê một gian trong hội chợ để bán sản phẩm. Tôi lo việc ở hội chợ, còn Kim Anh lo việc ở cửa hàng.

Mĩ phẩm handmade ở tiệm của tôi đối với giới trẻ cũng không còn quá xa lạ, nên việc bán hàng cũng không khó khăn. Có điều tôi thực sự rất thắc mắc, không hiểu sao sản phẩm của Laneige ở đây lại nhiều như vậy, người nào đi qua cũng cầm ít nhất một sản phẩm. Quái lạ thật...

Mãi nghĩ ngợi mà tôi quên mất phải lấy thêm hàng. Ở đây không có cái ghế cao nào cả, tôi đành phải đứng lên bàn trưng bày rồi nhón chân với lấy cái thùng trên cùng. Nhưng mà khoảng cách từ bàn tới thùng...có hơi xa.

"Cố lên nào, một chút nữa thôi", tôi tự nói với mình đồng thời ráng nhón người lấy cái thùng.

"Á...", tôi hét lên.

"Cẩn thận", một người nào đó đột nhiên cũng hét lên.

Tôi cứ nghĩ mình đã ngã xuống đất rồi bị đống hàng hóa đè tắt thở rồi chứ, nào ngờ cái khoảnh khắc mà tôi cho rằng mình chuẩn bị tiếp sàn thì có một người nào đó đã đứng phía dưới đỡ lấy tôi.

"Aaaa", tôi hét lên, mấy cái thùng chất trên cao đang ở trong tư thế chuẩn bị rớt xuống.

BỤP...BỘP...BỤP...BỘP...BỤP...BỘP...

Âm thanh này giống như vừa rơi xuống người ai đó rồi mới rơi xuống đất, nhưng sao tôi không có cảm giác đau gì hết vậy?

Tôi cố gắng liên kết hết tất cả những sợi dây thần kinh của mình lại để kịp thời nhận ra mình đang được bao bọc bởi một vòng tay rắn chắc và một lồng ngực rộng lớn. Và có một điều chắc chắn, người kia đã thay tôi gánh lấy tai nạn này.

"Không sao rồi, không sao rồi", giọng nói này...

Tôi vội vàng đẩy người đó ra.

Tôi đã định lạnh lùng hỏi vì sao hắn ta lại có mặt ở đây, cho đến khi nhìn thấy vết máu túa ra từ trán cùng với nụ cười đầy bất lực của hắn.

Tôi đẩy Minh Quân ngồi xuống cái ghế gỗ rồi vội vàng lục tìm bông băng trong giỏ xách. Hắn không nói gì, không than vãn cũng không trách móc, và chính tôi đây là người có rất nhiều thắc mắc cũng chẳng hề mở miệng nói lấy một câu. Mãi cho tới khi dán bông băng cho hắn xong thì tôi mới nói: "Đến bệnh viện thôi".

"Anh tự đi được rồi"

"Chứ việc gì tôi phải đi cùng anh?", tôi nghiêng đầu hỏi.

"...", Minh Quân rõ ràng thoáng chút thất vọng, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo của mình: "Đúng là chỉ có mày mới đối xử với anh như vậy thôi".

Tôi hừ lạnh, đeo giỏ lên rồi kéo tay Quân: "Đi thôi".

Vẻ mặt hắn khi ấy ngơ ngác, buồn cười không thể tả được.

Đi được một đoạn, còn chưa đi ra khỏi hội chợ thì Quân dừng lại: "Còn gian hàng?".

Tôi bực mình gắt: "Nếu không phải tại anh nhảy vào thì tôi đâu phải rời khỏi gian hàng".

"Thì đằng nào bị thương mà chẳng phải tới bệnh viện?", hắn lại hỏi.

"Nếu là tôi bị thương thì tôi không tới bệnh viện đâu, chẳng qua là tôi không muốn mang tiếng vì tôi mà anh bị thương nên tôi mới phải thế này"

"Vậy để anh đền bù cho mày nhé", nói xong hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi. Xong xuôi thì tự động kéo tôi đi luôn chứ không đợi tôi phải kéo nữa.

Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

***

Đúng là khám dịch vụ, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Bỗng nhiên trong đầu tôi chợt nghĩ, có khi nào nhờ cái vẻ ngoài kia mà hắn được đối đãi đặc biệt hơn không nhỉ? Vì sao tôi lại nghĩ thế ư? Là vì bên ngoài vẫn còn một vài người đến sớm hơn nhưng vẫn còn đang chờ đợi. Dù bất công với một số người, nhưng thực tế là vậy, những kẻ có quyền như Hoàng Thái Minh Quân mặc nhiên sẽ được hưởng những thứ mà người thường không thể hưởng.

Hắn mở cửa phòng khám, bước ra với một cái đầu quấn băng, vẻ mặt bình thản, không hề tỏ ra mệt mỏi hay đau đớn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, tôi cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều: "Tiền viện phí tôi sẽ trả", nói rồi tôi định đi thanh toán luôn.

"Chờ đã", hắn giữ tôi lại. Tôi nhìn, chờ xem anh ta nói gì.

"Không phải cứ thanh toán viện phí là xong chuyện đâu", hắn nghiêm mặt nhìn tôi.

"...", tôi lặng người, không phải vì tức giận, mà vì ngạc nhiên. Đồng ý người khiến hắn bị thương là tôi, nhưng hắn thật sự đạt được cái trình độ mặt dày cao cấp rồi đấy.

Tôi nhếch miệng tỏ ý khinh bỉ: "Hoàng Thái Minh Quân, tôi nghĩ tôi đưa anh đến bệnh viện, trả tiền viện phí cho anh là quá đủ rồi". Tặng hắn một nụ cười, tôi hất tay, bỏ đi không thèm ngoái nhìn.

Nhớ lại bản thân của nhiều năm trước, quả thật tôi cũng không nghĩ ngày hôm nay mình lại thay đổi đến vậy. Nếu là tôi của những năm đó, thì bây giờ có lẽ đã quắn qoéo chạy theo làm mọi thứ vì hắn ta. Còn bây giờ...Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra, hơn nữa tôi sớm chấp nhận chúng cả rồi.

Ơ nhưng mà...hình như tôi đang lạc sang một cái khoa khác thì phải? Đường đến chỗ đóng tiền ở đâu nhỉ?

A, có một cậu nhóc đang đi hướng ngược lại với tôi. Tôi đang định mở miệng hỏi thăm thì thấy cậu ta nhìn mình chằm chằm, nhìn với một ánh mắt dò xét, không khỏi khiến tôi giật mình. Tôi quyết định đi thẳng luôn và sẽ không hỏi thăm.

"Này"

Gọi tôi sao?

Tôi quay lại thì thấy cậu nhóc ấy đứng lại nhìn tôi. Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy khuôn mặt này thật sự rất quen thuộc.

"Em gọi chị à?", tôi hỏi.

"Đến đây làm gì vậy?", cậu nhóc hỏi trống không.

"Ô hay, tới bệnh viện, không khám bệnh thì là thăm bệnh. Mà có liên quan gì tới nhóc?", tôi hơi bực mình bởi vì sự xấc xược của cậu ta.

"Biết chỗ chưa?", lại cộc lốc.

Mặt tôi giờ chắc hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng. Không biết thằng nhóc này từ đâu rơi xuống mà nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi khiến tôi chẳng hiểu nổi.

Tôi tỏ ra thành thật: "Chị hỏi này, đây là khoa thần kinh hả?".

"Thế hóa ra chị bị tâm thần à?", cậu ta nhếch miệng cười cợt.

Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị một đứa nhóc sỉ nhục như thế này. Cái cảm giác lúc bấy giờ chính là mặt nóng bừng, tứ chi tê liệt, còn bộ não thì đang không ngừng gào thét bảo rằng "Giết nó, giết nó, mau giết nó". Thế nhưng người văn minh và lịch sự không bao giờ chấp trẻ con, tôi đã tự nhủ như vậy.

"Chị không có thời gian giỡn với nhóc, chị đi đây"

Cứ tưởng nó buông tha tôi rồi, nào ngờ...tôi bị cậu nhóc lôi đi một mạch mà không kịp phản kháng.

"Này, lôi chị đi đâu vậy thằng nhóc kia?", tôi gần như hét toáng lên.

"Im lặng xíu đi, đây là bệnh viện", cậu ta như thể đang dạy bảo tôi.

Cuộc đời tôi cũng chưa lần nào bị một đứa nhóc nào dạy đời cả!

Đằng nào đây cũng là bệnh viện, tôi cũng không cần quá lo lắng mình sẽ bị...bắt cóc. Để xem cậu ta lôi tôi đi đâu.

"Đến rồi", cậu ta dừng lại trước một nơi có rất nhiều người đi lại khó khăn, tôi đoán là đây là khu vực tập vật lí trị liệu.

"Tại sao lại kéo chị tới đây?"

"Tới thăm ba, không phải sao?", đột nhiên cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi đi về phía trước.

Thăm ba? Thằng nhóc này là ai?

Tôi thấy cậu ta đi về phía một người đàn ông, ông ấy vừa mới ngã xuống đất, dù trước đó vài giây vẫn đi được từng bước chậm rãi nhờ vịn vào tường. Cậu nhóc đỡ người đàn ông đó lên, rồi cả hai cùng nhìn về phía tôi. Giây phút đó tôi đã nhận ra một điều. Có những mối quan hệ dẫu cho bản thân không còn muốn liên quan thì cuộc đời vẫn buộc ta phải liên quan. Giống như những người rất nhiều năm không gặp, nhưng đã là định mệnh, thì sớm muộn sẽ phải gặp. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn bỏ đi, và tôi đã bỏ đi thật.

"Phương Vũ! Phương Vũ! Phương Vũ!", là chất giọng trầm ấy.

"Này, chị cứ bắt ba phải đuổi theo chị như vậy sao?"

Tôi dừng lại, có lẽ cậu nhóc kia nói đúng, tôi không nên bắt một người không thể tự mình bước đi phải đuổi theo mình. Thế rồi tôi quyết định, một lần đối diện với ông ấy. Tôi quay lại, tiến đến gần hai người đó.

Tôi đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh chúng tôi gặp lại nhau, nhưng không thể tin được là mình có thể bình tĩnh đối diện với ông ấy như thế này.

Với khoảng cách hiện tại, tôi có thể nhìn thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt của ông ấy sau bảy năm. Ông ấy thực sự đã già đi rất nhiều, làn da bị lão hóa, nếp nhăn xuất hiện cũng nhiều hơn.

Ông ấy mấp máy môi, nhìn vẻ mặt khổ sở vì muốn nói mà không thể thốt thành lời của ông, tôi phần nào đó thông cảm. Chuyện này thật dễ hiểu, sau bao nhiêu chuyện, sau bao nhiêu năm, thật khó để mở miệng hỏi han một câu. Và có lẽ chúng tôi không cần thiết phải mở miệng hỏi thăm nhau, chỉ cần đối diện một lần để biết người kia vẫn tồn tại là đủ.

Tôi cúi gập người chào ông ấy thay cho mọi lời nói. Có đứng đó thêm thì tôi cũng không thể nào thốt ra một câu hỏi thăm quan tâm, cho nên sau cái cúi đầu, tôi đã ra về. Bảo tôi vô tình cũng được, sự tôn trọng trong lòng tôi chỉ còn sót lại chừng đó mà thôi.

Cậu nhóc gọi tôi: "Chị Phương Vũ, khi nào lại đến?".

Tôi không trả lời và cứ thế đi thẳng.

Lại đến sao? Tôi không nghĩ là sẽ có một ngày như vậy.

Trên đường quay về hội chợ, tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều. Ngoài những điều về cha, thì tôi còn nghĩ về cậu nhóc kia. Hẳn cậu ta là kết quả tình yêu của cha với một người phụ nữ không phải mẹ tôi. Thật mỉa mai làm sao, khi đứa con riêng của ông ấy đã lớn như vậy, chắc cũng chỉ thua tôi sáu, bảy tuổi...

Tôi vừa day thái dương vừa thở dài thành tiếng, tự cảm thấy thế sự sao thật tàn nhẫn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top