Chương 14: Chạm mặt

"Hey yo...làm gì mà thẫn thờ quá vậy nhóc?"

Không cần quay lại cũng biết là ai. Cái giọng điệu cao hứng đùa giỡn ấy chỉ có thể là của Lê Tuấn.

Tôi cười nhạt: "Lâu rồi không gặp".

Anh ta vỗ vai tôi bôm bốp, mặt hớn hở: "Không phải lâu mà là quá lâu".

Đúng vậy, tốt nghiệp cấp ba xong thì Lê Tuấn đi du học, từ đó chúng tôi cũng không gặp nhau nữa. Lê Tuấn cũng mới trở về từ tuần trước, và đang hợp tác cùng công ty của tôi.

"Sao hả? Sinh nhật năm nay không có con bé, thấy thế nào?", tên này lại chạm vào nỗi đau của tôi.

"Sao trăng gì, quen rồi".

"Lạnh lùng quá ta".

"Không phải lạnh lùng, mà bắt buộc phải quen".

"Bây giờ thì Phương Vũ không phải của cậu nữa rồi", Lê Tuấn muốn ám chỉ điều gì tự tôi cũng có thể đoán ra.

Tôi không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Dù vẫn đang cố gắng, nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng mọi thứ hiện tại không đi theo hướng mà tôi mong muốn.

"Còn nhớ năm đó anh nói gì với cậu không?", Lê Tuấn nghiêm túc.

Tôi cười nhạt: "Đừng vội vàng vui mừng". Đương nhiên là tôi không quên, cũng chính vì không quên nên bây giờ tôi càng phải nỗ lực nhiều hơn.

"Cái gì là của mình thì vẫn sẽ là của mình, còn không thì có cố bao nhiêu cũng không được", con người Lê Tuấn bình thường đùa giỡn pha trò nhưng lắm lúc lại thốt ra mấy câu triết lí thâm sâu khiến người ta không thể không nghĩ ngợi. Tôi biết Lê Tuấn muốn ám chỉ điều gì.

"Đúng là như vậy", nhưng tôi công nhận điều anh ta vừa nói.

"Vào trong với mọi người đi, sinh nhật cậu mà cậu lại trốn ra ban công thế này?", Lê Tuấn hất đầu về phía căn phòng lấp lánh ánh xanh ánh hồng đằng sau lưng.

Phải vậy thôi, hôm nay là sinh nhật, là ngày vừa nhiều kỉ niệm, mà cũng là ngày nhiều niềm đau của cuộc đời tôi. Có thể Phương Vũ không nhớ, nhưng ngày này bảy năm trước là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Suốt bảy năm qua, Hoàng Thái Minh Quân tôi chưa một ngày không hối hận, nỗi hối hận ấy lớn dần, lớn dần lên mỗi ngày. Nỗi hối hận bây giờ đã đủ lớn, năng lực làm việc bây giờ cũng được công nhận, tôi đã có thể đường hoàng đền bù cho em ấy, trả cho em ấy cuộc đời mà tôi đã nợ.

Chúng tôi vừa quay trở lại thì Minh Minh đã đứng đợi ở phía sau cánh cửa. Thế giới này thật sự rất tròn, tôi, Lê Tuấn, Minh Minh bây giờ lại làm việc cùng nhau. Bốn người của nhiều năm về trước lại gặp nhau, chỉ có điều không còn là chính bản thân của những năm đó.

"Anh Quân", Minh Minh nhìn tôi mỉm cười.

"Chuyện gì vậy?"

"Em mời anh một ly"

Lê Tuấn đón lấy ly rượu trên tay cô ấy: "Ngày mai Minh Quân còn phải làm việc".

"Hôm nay là sinh nhật thì phải uống với mọi người chứ, đúng không anh Quân?", Minh Minh nhìn sang tôi.

"Minh Minh", Lê Tuấn chau mày nhìn cô ấy.

Nhiều năm như vậy không gặp, nhưng tôi đoán Minh Minh đối với Lê Tuấn là thứ tình cảm vừa yêu vừa hận ấy.

Tôi không chắc những năm qua Lê Tuấn có thay đổi hay không, nhưng chắc chắn có một điều mãi không bao giờ đổi thay. Một khi anh ta đã để tâm đến ai thì nhất định sẽ để tâm rất nhiều, còn nếu đã không để tâm thì cho dù có đứng trước mặt anh ta cũng hờ hững như thể vô hình. Thật không may cho Minh Minh, mọi sự quan tâm của Lê Tuấn đều dành cho người khác mất rồi.

Mọi người dần dần về hết, chỉ còn ba người chúng tôi ngồi lại. Minh Minh thì uống lấy uống để, Lê Tuấn ngồi bên cạnh cản không xong, còn tôi ngồi nhìn hai người bọn họ và chỉ muốn đứng dậy đi về. Khổ là Lê Tuấn không cho tôi đi.

Anh ta giật ly rượu trên tay Minh Minh: "Đủ rồi, đi về thôi".

Minh Minh giật lại ly rượu với dáng vẻ ngã nghiêng: "Đang vui mà".

Lê Tuấn lại giật: "Cô có biết mấy giờ rồi không?".

Minh Minh bật cười: "Sớm chánnnnnn".

Lê Tuấn bực mình cầm tay cô ấy kéo dậy: "Đi về mau lên".

Cô gái này bình thường cũng dịu dàng, chịu nghe lời, vậy mà lúc say vào thì cứng đầu, bướng bỉnh, trái ngược hoàn toàn: "Em không về!".

Lê Tuấn chịu đựng hết nổi: "Cô không chịu yên là tôi bỏ mặc cô ở đây luôn bây giờ".

Minh Minh cãi lại: "Ai cần anh đưa về chứ? Tôi tự về được".

Tôi cũng đứng dậy chuẩn bị về thì Minh Minh nhào hẳn vào người tôi: "Anh Quân, anh đưa em về nha".

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi trừng mắt nhìn Lê Tuấn thì anh ta chỉ biết lắc đầu ra hiệu cho tôi.

Hay lắm Lê Tuấn, lần này anh nợ tôi. Tôi bất đắc dĩ phải đỡ Minh Minh ra khỏi phòng karaoke.

***

"Nãy mày nói quán đó tên gì Kim Anh?", tôi ngó nghiêng xung quanh xem có còn cái quán karaoke nào gần đây không.

Nhỏ Kim Anh ở trong quán hát hò um sùm làm tôi chẳng nghe rõ tên quán. Mà quanh đây cũng chẳng còn cái quán karaoke nào cả, hẳn là cái quán trước mặt tôi rồi.

Tôi đứng trước cổng nhắn tin bảo với nhỏ là tôi tới rồi, chứ khơi khơi thì làm gì biết nhỏ đang ở nơi chốn nào mà đi vào tìm.

Nhỏ này cũng thật buồn cười, rõ ràng miệng suốt ngày than không thích đi chơi với đám người đó, rồi nào là không dám tin tưởng đám người đó, thế mà mỗi lần có kèo là đi tuốt luốt. Báo hại thân tôi lần nào cũng phải đến hộ tống nhỏ về nhà. Lần này tôi không mắng nhỏ thì tôi không phải Hoàng Ngọc Phương Vũ.

"Em chưa có say mà, em còn uống được nữa", cái giọng lèo nhèo ấy phát ra từ đằng sau tôi. Tôi có hơi giật mình, giọng nói đó quen quen...

Tôi quay lại...

Ồ...Tôi có đang nhìn nhầm không nhỉ?

Hoàng Thái Minh Quân đang ôm eo Đặng Minh Minh?

"Quân, về...", lại thêm một giọng nói quen thuộc từ phía sau hai người đó.

Lê Tuấn? Cả người này cũng có mặt ở đây?

Thế sự cũng thật nực cười.

Tôi không ngạc nhiên lắm, trên đời này cái gì lại chẳng thể xảy ra. Thế nhưng mấy người bọn họ thì có vẻ bất ngờ lắm, ai cũng nhìn tôi bằng vẻ mặt bối rối không biết phải nói gì. Mà không biết nói gì thì tốt hơn hết là đừng nói gì.

Minh Quân đột nhiên lên tiếng: "Lê Tuấn, anh mau chịu trách nhiệm đi". Nói xong hắn đẩy Minh Minh sang phía Lê Tuấn. Lê Tuấn nhận ra vấn đề, lập tức đỡ lấy Minh Minh đang say xỉn không biết trời trăng mây đất gì kia.

"Phương Vũ, sao em lại ở đây?", Quân tiến tới gần tôi.

Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó. Tôi gọi điện cho Kim Anh: "Cho mày một phút, còn không mau ra cổng thì đừng trách sao tao bỏ rơi mày ở đây đó nhé", tôi phải đe dọa như vậy may ra nhỏ nhanh chóng xuất hiện.

Hắn dừng lại, thôi không bước tới nữa. Khi đó trời tối quá, tôi cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn.

"Lâu quá không gặp, em thay đổi nhiều ghê nha", tôi không biết Lê Tuấn có thay đổi hay không, nhưng giọng điệu anh nói với tôi, vẫn phảng phất sự đùa vui năm đó. Chỉ là tôi đã không còn thích giọng điệu đó thôi.

Năm đó tôi đối với anh có một sự kính trọng và yêu quý nhất mực, nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như trước, sự kính trọng và yêu quý của tôi cũng đã được thay bằng một sự lạnh lùng, hờ hững: "Con người mà, ai chẳng thay đổi".

"Chà...Phương Vũ thực sự đã trưởng thành rồi nha", Lê Tuấn bật cười.

Tôi chưa bao giờ thấy một không khí nào gượng gạo như lúc này, khi một người cố gắng làm cho không khí sôi nổi lại vô tình khiến nó càng trở nên khó xử. Có lẽ Lê Tuấn cũng tự biết điều đó. Tôi không nói thêm nữa, vì Kim Anh đã xuất hiện rồi.

"Ủa? Không phải là...", Kim Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang đứng cùng mấy người bọn họ.

"Về thôi", tôi lôi nhỏ đi luôn.

"Ơ...Nhưng đằng đó có phải là..."

"Đừng hỏi thêm bất kì điều gì nữa, tao lạy mày".

"...", thế là nhỏ cũng chịu yên.

Không hiểu sao...giọng tôi khi đó tự nhiên lại lạc đi. Tôi đang tức giận ư? Vì điều gì cơ chứ? Đúng là buồn cười thật!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top