Chương 12: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân

"Minh Minh đợi tao với"

"Minh Minh"

"Minh Minh à"

Quái lạ, nhỏ chỉ đi trước tôi chừng ba mét, ấy vậy mà nhỏ không hề quay đầu lại dù tôi gọi rất to. Sao vậy nhỉ?

Từ ngày hôm qua Minh Minh đã rất lạ, kể từ lúc ra chơi ấy. Nhỏ tỏ ra lạnh nhạt và bất cần với tôi lắm, ngay cả lúc tôi bị nhóm chị Lan Anh dằn mặt cũng không thấy nhỏ đá động gì đến. Tôi không để tâm chuyện đó nhưng đến sáng nay thì thực sự rất lạ, dường như có điều gì đã tác động đến nhỏ chăng?

Tôi chạy lên đi ngang bằng với nhỏ:

"Mày làm bài tập hết chưa Minh?"

"Rồi", nhỏ đáp cụt lủn.

"Vậy đi ăn sáng nha?"

"Tao ăn ở nhà rồi"

Tôi khựng lại, còn nhỏ thì bỏ đi một mạch mà không hề quan tâm.

Chắc chắn, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Tôi phải tìm hiểu cho bằng được.

Tôi còn tâm trạng nào mà ăn sáng nữa chứ?! Về lớp luôn vậy.

"Phương Vũ"

Một bàn tay đặt lên vai tôi.

"Ủa anh Tuấn? Anh vừa mới tới luôn hả?", tôi hỏi han như một lời chào hỏi.

"Đúng rồi, em chưa ăn sáng đúng không? Đi canteen thôi nào"

Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích anh liền quay đầu nói:

"Minh Quân đang ở dưới canteen đợi rồi"

"Em muốn rủ thêm Minh Minh"

"Chẳng phải ăn ở nhà rồi sao?"

"Anh nghe thấy?"

"Khoảng cách gần mà"

"Hôm nay Minh Minh lạ lắm..."

"Vậy...anh với em lên xem con bé thế nào"

Lê Tuấn mỉm cười.

Giây phút nhìn lên lầu, tôi đã thấy Minh Minh đang quan sát tôi với Lê Tuấn nhưng nhỏ đã nhanh chóng quay sang hướng khác khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Tại sao lại vậy?

Đi từ đằng xa tôi đã gọi to tên nhỏ:

"Minh Minh"

Ấy thế là nhỏ bỏ vào trong lớp.

Chớp mắt một cái, cánh tay của Minh Minh đã bị Lê Tuấn giữ lấy:

"Có chuyện gì à?"

Khoảnh khắc hai người đó nhìn nhau, tôi có cảm giác mình vừa bỏ qua điều gì đó rất quan trọng.

"Buông ra"

Minh Minh lạnh lùng cất tiếng.

"Đừng có ứng xử con nít như thế, có gì thì nói ra đi"

Lê Tuấn cũng nhìn nhỏ một cách hững hờ.

"Ừ, tôi con nít, nên anh đừng có bận tâm!"

Minh Minh giật mạnh tay ra rồi bỏ vào lớp.

"Minh...", tôi chưa bao giờ thấy họ căng thẳng như vậy.

"Tránh ra!", nhỏ đẩy tôi sang một bên. Bả vai tôi đập vào khung cửa nên đau điếng.

"Minh Minh!", Lê Tuấn tức giận. Đây cũng là lần đầu tôi được nhìn thấy anh giận dữ tới mức này.

Nhỏ không thèm nghe ai gọi, cứ thế đi thẳng vào lớp, tôi cũng hết cách.

Tôi bỗng nhiên ăn nguyên cái cốc vào đầu: "Á". Tôi kêu theo phản xạ tự nhiên.

"Sao nãy đập vô cửa thì không la lên hả?"

"Thì tại...em không đau!"

"Haizzzz"

Lê Tuấn lắc đầu bó tay. Anh nhìn vào trong lớp và hình như cố tình nói to:

"Đi ăn thôi, phải ăn mới có sức chịu đựng"

Ây ya...Thật mệt mỏi khi nhìn sắc mặt ai cũng phải đoán tâm trạng.

T_T

"Đang giận gì tao sao?"

Tôi đã gửi cho Minh Minh một tin nhắn. Sau nửa tiếng không thấy hồi âm tôi lại nhắn thêm một tin nữa:

"Hey, có gì phải nói mới giải quyết được chứ?"

Ting...Cuối cùng nhỏ cũng chịu trả lời:

"You are dirty"

Dirty?

Google dịch đâu rồi nhỉ?! Tôi vội vàng tra nghĩa từ ấy. Dirty có nghĩa là "dơ bẩn". Dơ bẩn sao? Tôi ư? Tại sao nhỏ lại nhắn như vậy?

Tôi phải hỏi cho rõ ràng:

"Nghĩa là gì vậy?"

Và không một tin nhắn trả lời nào nữa cả. Cái cảm giác mình quan tâm một ai đó rồi bị họ lờ đi thật sự, thật sự rất khó chịu. Nó khiến tôi muốn làm mọi cách để có thể làm sáng tỏ mọi thứ với Minh Minh.

Thế là tôi online Facebook, nick của Minh Minh đang bật chấm xanh, tôi vừa chạm vào tên nhỏ, khung chat vừa hiện ra thì mắt tôi chợt lướt qua tấm hình trên trang chủ. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như tôi không nhìn thấy dòng bình luận của Minh Minh dưới tấm hình.

Gì thế này?

"Bạn thân gì tầm này", Minh Minh đã bình luận như thế dưới tấm hình.

Và có một người ở lớp khác vào bình luận trả lời:

"Thân ai nấy lo Minh ơi"

Minh Minh: "Không ngờ luôn :)"

Người đó: "Trơ trẽn thiệt chứ. Không bỏ qua crush của bạn mình luôn"

Minh Minh: "Hahahahaha"

Họ đang nói về ai vậy?

Tim tôi bắt đầu nhói lên, không hiểu sao tôi có cảm giác họ đang nói về mình...

Tôi tắt máy tính, đột nhiên cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn cùng sức lực để đuổi theo cơn giận của Minh Minh nữa.

T_T

Tối qua thực sự ngủ không ngon chút nào, tôi cứ mãi nghĩ ngợi về những gì mình nhìn thấy trên Facebook, dù thế nào tôi vẫn không thể ngừng cho rằng những lời bình luận ấy có liên quan tới tin nhắn của Minh Minh. Lẽ nào nhỏ ám chỉ tôi dơ bẩn, không bỏ qua crush của nhỏ? Không thể nào! Nhỏ crush ai làm sao tôi không biết được?!

Khoan đã...

Chẳng lẽ...

Tua lại nào...

Hiểu rồi...

Haizzz...

Minh Quân thường mắng tôi là đồ ngốc, đến nay tôi phải công nhận mình ngốc thật. Chuyện rành rành trước mắt mà không hay biết. Thì ra người Minh Minh thích là Lê Tuấn và thì ra là nhỏ đang nghĩ rằng tôi với Lê Tuấn có gì đó với nhau.

Thế mà nhỏ chẳng nói với tôi lời nào, bạn thân gì mà...Ây ya, tôi phải nhanh đi giải thích cho nhỏ hiểu mới được.

Thường ngày Minh Minh chỉ chơi với mỗi tôi, ấy vậy mà hôm nay vào lớp tôi lại thấy nhỏ ngồi nói chuyện cùng với một nhóm khác trong lớp. Tôi bắt đầu có cảm giác nhỏ đang thay đổi thái độ với mình, hay là do tôi quá nhạy cảm chăng?

Tôi đặt cặp lên bàn rồi đến vỗ vai nhỏ:

"Minh Minh, nói chuyện xíu đi"

Những người ở đó thấy vậy liền làm ánh mắt lạ lùng nhìn tôi nhưng không nói gì. Cái bầu không khí ấy, cực kì, cực kì khiến người ta khó chịu.

"Quan trọng không? Để lát nữa về chỗ rồi nói sau nhé"

Minh Minh không hề nhìn tôi, nhỏ đáp bằng chất giọng lạnh băng, rồi sau đó quay ra cười đùa vui vẻ với những người kia, hoàn toàn không để tôi trong mắt. Rốt cuộc là nhỏ muốn gì đây?

Tôi im lặng về chỗ, cố gắng nhẫn nại để giải thích cho Minh Minh hiểu. Dường như nhỏ chẳng hề có ý định cho tôi cơ hội giải thích thì phải. Sau khi vào lớp nhỏ vẫn không đá động đến chuyện tôi muốn nói mà lôi vở bài tập ra chăm chú làm, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì xảy ra.

Tôi không thể để mọi chuyện tiếp tục thế này được:

"Minh Minh, mày hiểu lầm tao rồi"

Nhỏ quay sang nhìn tôi với ánh mắt cực kì vô cảm:

"Hiểu lầm cái gì?", Đến sắc mặt cũng lạnh như băng.

"Tao với Lê Tuấn chỉ là anh em bạn bè bình thường thôi"

Nhỏ nghe xong thì quay đi, nét mặt như nghĩ ngợi gì đó rồi chừng vài giây sau nhỏ nhìn tôi:

"Bây giờ là bạn, biết đâu vài bữa lại hơn như vậy, nhỉ?", giọng nói có phần mỉa mai.

"Tao không thích Lê Tuấn", tôi không biết rằng lúc đó mình đã dùng sắc mặt như thế nào để lột tả vẻ kiên định đó của mình nữa.

"Nhưng Lê Tuấn thích mày", nhỏ lạnh lùng đáp lại.

"...", tôi cạn lời.

"Và chẳng có gì đảm bảo rằng sau này mày sẽ không thích ảnh", nhỏ tiếp.

Lời lạnh lùng mà nãy giờ Minh Minh đang thốt ra, khiến tôi có cảm giác nhỏ đã không còn coi tôi là bạn rồi.

Không có gì đảm bảo sao? Ai nói chứ?

Người tôi thích là Hoàng Thái Minh Quân, người duy nhất tôi muốn có cũng là Hoàng Thái Minh Quân. Vì vậy cho nên, sẽ không có chuyện tôi thích Lê Tuấn. Tôi vốn dĩ đã định nói, tôi với Minh Quân không anh em ruột và tôi thích anh ấy, nhưng...

"Tao với mày không thể làm bạn bè như trước nữa đâu", từng cơ mặt của Minh Minh vẫn bình thản khi thốt ra những từ ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi liền biết rằng mình không cần thiết phải thanh minh hay giải bày bất kì điều gì nữa. Bởi vì nếu như Minh Minh đã có thể chấm dứt tình bạn bao nhiêu nay giữa chúng tôi chỉ vì một chàng trai thì nhỏ không xứng đáng nghe được những lời giải thích từ tôi.

Tôi vẫn luôn xem thường những người bạn vì chuyện tình cảm mà không chơi với nhau nữa, và tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình và Minh Minh sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy.

"Được, tình bạn bị chi phối bởi một người con trai thì tình bạn đó cũng chẳng cần thiết phải níu giữ. Tùy ý mày", tôi xách cặp xuống cuối lớp ngồi.

Kể từ giây phút đó, cả lớp, cả khối, đều biết tôi và Minh Minh cạch mặt nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top