Chương 10: Em ấy là của tôi

"Hồi nãy em quên nói với anh là...em đã ăn ở nhà rồi", tôi gãi đầu đầy bối rối. Có thể lúc đó tôi bị sự tốt bụng của anh làm cho lú lẫn cũng nên.

Nghe tôi nói xong Lê Tuấn vẫn một mực:

"Có sao đâu, bây giờ là ra chơi rồi mà, cái này tốt lắm đó", anh lôi tôi đi một mạch, hoàn toàn không bận tâm tới bao nhiêu là ánh mắt tò mò.

Tôi nhìn Minh Minh cầu cứu, hi vọng nhỏ sẽ kiếm chuyện gì đó với Lê Tuấn như mọi khi, ấy thế mà chứng kiến cảnh này nhỏ vẫn đứng yên nhìn tôi bị lôi đi trong đau khổ. Có điều...tôi nhận thấy trong ánh mắt Minh Minh lúc đó sững sờ và ngạc nhiên nhiều lắm.

Lê Tuấn kéo tôi ra băng ghế đá trong vườn hoa của trường đằng sau lớp học, chỗ này vừa mát vừa ít sự chú ý. Cũng may là vậy, nếu không tôi sẽ bị người hâm mộ của anh xé xác mất.

Lê Tuấn cẩn thận mở hộp đồ ăn ra, mùi hương hấp dẫn lập tức lan toả khiến bụng tôi bắt đầu cồn cào vì muốn được thưởng thức. Coi bộ tô hủ tíu ban sáng không ăn thua gì với cái bao tử của tôi rồi. Thật là...hết thuốc chữa!

Anh đẩy hộp núi về phía tôi với ánh mắt sáng lấp lánh như sao:

"Em thử đi", đến giọng nói cũng phấn khởi vô cùng.

Đã như vậy thì tôi cũng không nên khách sáo nữa, liền cầm đũa và bắt đầu công cuộc chiến đấu cùng bao tử thôi.

Miếng đầu tiên vào miệng, cái mùi vị đậm đà của thịt bò lập tức lan đều trên lưỡi, cộng thêm cái sự mềm mại nhưng hơi chút dai dai đặc trưng của thịt bò khiến tôi không thể nào không tiếp tục miếng thứ hai, mặc dù bụng tôi vẫn còn no lắm. Tôi cứ thế, ăn ngon lành mà không hề để ý đến Lê Tuấn.

Giữa chừng tôi quay sang nhìn Tuấn, lúc này điệu dáng của anh làm tôi ngượng chín mặt. Anh gác tay lên lưng ghế đá rồi chống đầu nhìn tôi mà mỉm cười, vẫn cái điệu cười dịu dàng, ấm áp như nắng mai ấy. Tôi...chắc chắn phen này anh ấy sợ tôi rồi!

Tôi đặt hộp nui xuống bàn, lí nhí hỏi:

"Có phải em ăn nhiều quá không?"

"Không hề", Tuấn đáp ngay tắp lự, không một chút nghĩ suy.

Bình thường Minh Quân vẫn hay nói tôi "ăn như hạm đội", tự tôi cũng thấy mình không khác gì, cho nên lời Lê Tuấn nói tôi miễn cưỡng cũng không tin được!

Tôi cười:

"Anh không cần dối lòng, em tự biết mà"

Rồi tôi ăn nguyên quả cốc vào đầu:

"Ơ hay con bé này, nãy giờ anh có nói gì đến chuyện ăn nhiều hay không đâu"

Tôi cãi lại:

"Chứ sao anh cứ nhìn em mà cười như thế?!"

Anh bật cười thành tiếng, dáng vẻ ôm trán đầy đau khổ:

"Trời ơi cô ngốc cô đang nghĩ cái gì vậy? Anh chỉ là thấy em ăn ngon miệng quá nên nhìn thôi"

"Thiệt hả?"

"Thiệt mà", Lê Tuấn nhìn tôi và đáp một cách vô cùng nghiêm túc.

Tôi cầm hộp nui lên rồi xúc thêm một muỗng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Em tin anh".

"Trời trời...", Lê Tuấn lại ôm trán đầy khổ sở.

T_T

"Oi, Minh Quân"

Là anh ta, nghe giọng có vẻ rất vui. Mà đương nhiên là vui rồi, anh ta tiếp cận Phương Vũ thành công kia mà.

Tôi quay lại nhìn anh ta: "Có chuyện gì sao?".

"Không, chỉ tại mặt cậu hơi buồn nên tôi hỏi thăm thôi"

Buồn? Tôi không biết mình có buồn hay không nhưng nghe câu hỏi han đầy thâm tình của Lê Tuấn tôi chỉ muốn lao vào đấm cho anh ta mấy đấm thôi. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý ấy.

Lê Tuấn đến đứng cạnh tôi, anh ta đang cố tìm xem rốt cuộc tôi đang nhìn gì. Hẳn là anh ta cũng thấy, nơi tôi đang nhìn chính là dãy lớp đối diện, nói thẳng ra là tôi đang nhìn vào lớp 7a1, lớp Phương Vũ, và đương nhiên tôi cũng nhìn thấy Lê Tuấn đã kéo Phương Vũ đi.

Anh ta bỗng cất giọng cao, nhưng trong chất giọng có phần nào đó như đã đoán ra từ trước:

"Cậu thích Phương Vũ đúng không?"

Nói sao nhỉ, tôi không bất ngờ trước câu hỏi của Tuấn, vì tôi có cảm giác, anh ta biết điều này từ lâu rồi, hoặc cảm giác của tôi là sai cho tới hôm qua, ngày mà Lê Tuấn biết tôi với Phương Vũ không phải anh em ruột.

Câu hỏi đó, tôi không muốn trả lời.

Và cho dù tôi không trả lời, Lê Tuấn cũng biết đáp án:

"Tôi sẽ không bao giờ giành với anh em bất cứ điều gì"

Cho tới thời điểm hiện tại thì điều đó hoàn toàn đúng, Lê Tuấn chưa bao giờ giành với tôi thứ gì kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm bạn. Không lẽ anh ta cũng sẽ không cạnh tranh với tôi, để giành lấy người mà anh ta thích sao?

"Cậu biết tôi đầy đủ không thiếu thứ gì mà", anh ta nói điều này giống như trấn an tôi vậy.

"Nực cười! Dù anh có giành với tôi thì Phương Vũ cũng không bao giờ là của anh đâu", tôi nhìn thẳng vào mặt Lê Tuấn mà nói, khi đó nụ cười thường trực trên môi anh ta đã biến mất, thay vào đó là một cái nhìn mà theo tôi thì ánh nhìn đó thật khó hiểu.

Tôi không giống Phương Vũ, tôi không có khả năng đoán được tâm trạng hay suy nghĩ của người khác. Nhưng điều tôi có thể làm, là khiến đối phương lập tức dè chừng:

"Phương Vũ ư? Em ấy, là của tôi", tôi tuyên bố và không quên mỉm cười đáp lại Lê Tuấn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu Du: Ngoài lề xíu nha, mấy bạn thích Minh Quân hay Lê Tuấn hơn nà?
^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top