Manu: ngoại truyện
Manu không ngu.
Cô có thể điên, có thể nông nổi, có thể trẻ con, nhưng cô không ngu.
Cô gọi Sanemi là 'Anh Hai', cô hành xử như một đứa con nít.
Cô thực sự không biết tại sao lại coi sanemi là anh trai cô.
Có lẽ với một đứa trẻ chả còn gì trong tay, cái ấm áp của gia đình khiến cô khao khát nó.
Manu từng có cha mẹ.
Có gia đình, có nhà, có những niềm vui.
Năm đó, mẹ cô mang thai đứa em trai nhỏ.
Vốn đã gần ngày hạ sinh, thì trong nhà bỗng phát hỏa.
Lửa lớn đến mức cả cơn mưa tháng 5 năm đó cũng không dập được.
Cái cảm giác nghẹt khói và nóng đến điên của lửa làm Manu ghét cay đắng.
Cô là kẻ may mắn sống sót. Nhưng cha, mẹ, đứa em trai chưa chào đời, tất cả đã hóa tro.
Về sau, cô biết được kẻ nào đã hại gia đình cô.
Cũng là lần đầu tiên cô giết một mạng người.
Cũng là sự khởi đầu cho tội lỗi của cô.
Nhưng cô cũng nhớ là sau khi được cứu ra khỏi đám lửa ấy, thì cơn gió mát lạnh lại là thứ làm xoa dịu sự đau rát của những vết bỏng.
Gió.
Lạnh.
Rát.
Nhưng đối với cô, có lẽ là sự dịu dàng lớn nhất còn sót lại.
Nói gì thì nói, cô biết là Sanemi chưa bao giờ coi cô là em gái cả.
Cùng lắm cô chỉ là thế thân.
Thế thân cho những đứa em nhỏ của anh ta không may mất mạng.
Thế thân cho cái gia đình của anh ta.
Thế thân cho Genya.
Thì sao đâu chứ?
Anh ta điên.
Cô cũng điên.
Hai kẻ điên dựa vào cái trò chơi gia đình.
Manu cười.
Nên cô đã quyết làm tròn vai. Quyết phải trở thành một cô em gái phiền toái.
Ít ra thì, nếu cô không còn, thì anh hai vẫn sẽ nhớ về cô. Dù là những ký ức về đầy khó chịu, thì ít ra, anh hai vẫn sẽ nhớ.
Nếu cả đời có một người còn nhớ tới mình, ít ra chết cũng không tiếc.
Manu đã nghĩ vậy.
Mà giờ đây nhìn anh hai ôm chặt cái xác của cô và di vật còn xót lại của genya, cô bỗng thấy mắt nhòa đi.
À. Ra vậy.
Chong chóng vẫn xoay, bầu trời vẫn xanh.
Nhưng gió đã dừng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top