5
"Anh hai à, lỡ sau này em chết trước anh thì sao nhỉ?"
Mới sáng sớm, cả anh và nó đang trên đường về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mà mở mồm là nó hỏi mấy câu không thể nghe được.
"Mày chết giờ tao còn mừng. Chờ đéo gì tới sau này."
Sanemi nói thản nhiên. Anh đang ngáp dài vì phải thức cả mấy đêm liền.
"Tình anh em cảm lạnh vậy?"
Manu nói chán chường
"Chứ giờ mày muốn sao? Muốn tao phải khóc lóc lo sợ hả?"
"Không đến mức đó. Nhưng mà phải giả vờ! Giả vờ là "ôi em gái bé bỏng sẽ bỏ tôi đi sớm sao?" Kiểu vậy á!"
Manu nói, khuôn mặt cô còn đang diễn một vẻ đau khổ.
"Giỏi suy diễn. Mà sáng sớm mở mồm chết với chóc nghe phát gớm! Xui xẻo!"
"Công việc này may mắn chỗ nào? Cùng lắm em và anh hai cũng đang tự đào mộ mình thôi."
Manu nói thản nhiên.
"Với cả cứ vài ngày là em lại phải đổi di thư, riết cũng mệt chứ?"
"Lắm vậy? Bộ nhiều tài sản lắm hay gì?"
Sanemi thấy nhức nhức cái đầu.
"Cũng chưa đến. Nhưng mà anh hai phải vui lên, em mà chết là số tài sản là của anh hết!"
Manu cười nhe răng. Trông cái vẻ mặt bất cần làm Sanemi thật muốn đấm chết.
"Khỏi đi! Cái đống tiền đó thì tao cầm làm gì? Bẩn cả tay."
"Nào? Tiền là tiền thôi. Dù bẩn cỡ nào thì người ta sẵn sàng bỏ cả mạng để cầm mà."
Sanemi hơi trầm lại. Con điên này hở chút là nói lý với anh.
Dù tính cách bất cần lố lăng, nhưng cách nói chuyện nghe có chút đau lòng.
"Thích làm gì thì làm. Mà mày nhỏ tuổi hơn tao, sao hở tý là nói chết trước vậy?"
Sanemi ngáp dài. Đoạn đường từ rừng tới nhà Tử Đằng không xa nhưng mà mãi vẫn chưa tới.
Manu chỉ cười hì hì.
Hết cả đoạn đường, tiếng bước chân nghe có chút nặng nề.
—————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top