上
"Bởi vì anh không ở bên cạnh, em cảm thấy có chút cô đơn."
Nhà họ Kim có một cặp anh em song sinh, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vô cùng thân thiết.
Em trai nhỏ là Kim Hanbin, mặt mũi sáng sủa, ngoan ngoãn lanh lợi, là điển hình cho "con nhà người ta" thường xuất hiện trong các bài giáo huấn của những bậc phụ huynh.
Anh lớn là Kim Jiwon, mặc dù thành tích cũng không thua kém, nhưng tính cách lại vô cùng "bất hảo", thường xuyên trưng ra bộ mặt lấc cấc đi phía sau em trai. Khác với Hanbin mặc đồng phục tươm tất chỉnh tề, đồng phục của Kim Jiwon luôn thiếu nghiêm túc, cổ áo không gài cúc cứ vậy để mở, lưng quần lúc nào cũng trong tình trạng trễ nải, khiến cho Kim Hanbin mỗi lần thấy có bạn gái xinh đẹp nào sắp đến gần, việc đầu tiên phải làm chính là túm cạp quần của anh trai kéo lên.
Hai anh em đều có tính cách hơi kì lạ, nhưng được cái đẹp mã hơn người nên vận đào hoa mỗi ngày đều tấp nập ghé thăm trước cửa.
- Anh hai, em thấy người theo đuổi anh cũng không ít, sao anh chẳng để mắt tới ai hết vậy?
Kim Hanbin nằm dài trên bàn học của anh trai ăn quà vặt, anh hai nói với cậu đây là của bạn nữ lớp bên gửi tặng, nhưng đúng lúc hắn không thích ăn, lại không thể lãng phí tấm lòng của người ta, chỉ có thể nhờ em trai giải quyết hết. Kim Hanbin vừa ăn vừa băn khoăn, tại sao tất cả những món này đều là những món cậu thích vậy, trùng hợp ghê.
- Ngay cả đồ ăn vặt cũng không ngăn nổi cái miệng nhiều chuyện của em sao?
Kim Jiwon đem một đống lớn khoai tây Pringles nhét vào mồm Hanbin, sau đó tiếp tục lấy một túi cherry đã rửa sạch từ trong ngăn bàn ra, nhét vào ngực cậu rồi đứng lên đẩy em trai mình đi ra khỏi lớp.
"Nhanh nhanh về lớp chú mày đi, sắp vào giờ học rồi kìa, em trai thân ái à, bái bai~" nói xong thì nháy mắt với Hanbin một cái, phất tay đuổi người.
Kim Hanbin bị đẩy ra ngoài, đi được hai bước thì ngoảnh lại, "Anh hai, giới thiệu bạn nữ này cho em đi, em thấy đồ ăn vặt bạn ấy thích hoàn toàn giống với khẩu vị của em."
Kim Jiwon cười híp mắt, lấy cây kẹo mút mình đang ngậm trong miệng ra, nhét vào mồm Kim Hanbin, sau đó lấy hai tay đè đầu Kim Hanbin xoay lại hướng cũ.
- Đi đi, của chú mày tất!
Kim Jiwon dựa lưng trên cánh cửa lớp, nhìn Kim Hanbin vừa đi tiếp ba bước lại quay đầu về phía hắn làm mặt xấu, nhìn mãi đến khi Hanbin rẽ qua khúc ngoặt, không thấy bóng dáng nữa mới chậm rãi đi về chỗ ngồi.
"Nói thừa, làm sao mà không giống được, anh đã mua cho mày mấy chục lần rồi còn có thể không biết đứa ngốc chú mày thích ăn cái gì sao?" Hắn lôi cái ghế ra rồi ngồi xuống, tặc tặc lưỡi, cảm thấy kẹo mút thật sự quá ngọt, quả nhiên chỉ có thể thích hợp với Kim Hanbin.
Còn về chuyện không có cô gái nào lọt vào mắt xanh? Kim Jiwon huýt sáo một cái, mấy nữ sinh phía trước liền đỏ mặt quay đầu lại nhìn hắn.
Cô gái nào có được sự thú vị giống như em trai hắn chứ? Kim Jiwon tủm tỉm cười, răng thỏ lộ ra vừa hiền lành lại vừa gian xảo.
Tiếng chuông tan học reo, trong lớp các bạn học đều đứng dậy thu dọn cặp sách, chỉ có Kim Jiwon hai chân tréo nguẩy ngồi trên ghế chờ Kim Hanbin tới tìm hắn. Nhưng chờ chưa thấy em trai thì đã thấy một bạn nữ thầm mến hắn từ lâu đang tiến lại, một lần nữa hỏi hắn có đồng ý cùng nhau đi bộ về nhà không.
Đôi mắt sắc bén của Kim Jiwon liếc thấy Kim Hanbin đeo cặp sách đúng giờ xuất hiện ở cửa lớp, cậu nhắm tịt mắt, dài giọng gào to từng chữ: "Kim Jiwonnn! Đi raaa! Về nhàaa!"
Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt chờ mong của cô bé kia, "Được thôi, nhưng mà tớ phải đi hỏi em trai tớ có đồng ý không đã." Nói xong liền đi về phía Kim Hanbin, lúc đi đến trước mặt thì gõ xuống trán của cậu một cái, làm Hanbin ôm đầu kêu đau, lén lút nhấc chân định đá mông anh trai.
Kim Jiwon né được đòn đánh lén, thuận tiện ôm luôn cái chân đang nhấc lên của Kim Hanbin, tay trượt một đường lên tới đùi, sờ tới sờ lui làm loạn, chờ đến khi Hanbin bắt đầu xin tha mới buông xuống. "Nhìn bên kia kìa, có bạn nữ muốn cùng anh hai của em đi về nhà", Kim Jiwon phủi phủi tay, chép miệng ra hiệu về hướng trong phòng học.
Kim Hanbin thuận theo ánh mắt của anh trai nhìn sang, là một bạn nữ thanh tú. "Đương nhiên có thể rồi, trông cũng xinh xắn đó, anh hai của em quả là có sức hút vô cùng lớn nha." Hanbin nghiêng cổ tiếp tục nhìn, không thấy được mặt Kim Jiwon đã nhanh chóng đen lại.
"Vậy em đi với ai?" Kim Jiwon quyết định cho cậu một cơ hội cuối cùng.
"Em đi lên phía trước, cách hai người thật xa, nhất định không quấy rầy bầu không khí" Kim Hanbin cảm thấy mình quả thật là đứa em trai khéo léo tinh tế lại tốt bụng nhất trần gian.
"Vậy đi!" Kim Jiwon khẽ nghiến răng đi vào trong lớp học, bước qua Kim Hanbin còn đang xoay bên trái nhướn bên phải để nhìn lén bạn nữ, hung hăng vỗ vào mông cậu một cái bép, không thèm để ý Hanbin há mồm kêu đau. Hắn vừa tới bàn liền tùy tiện nhét hết mấy cuốn sách vào cặp, cũng không quên gọi bạn nữ kia.
Kết quả thực sự là ba người đi trên đường về, nhưng mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ riêng. Kim Hanbin đi ở đằng trước, Kim Jiwon cùng bạn nữ kia đi sau, cách khoảng vài chục bước chân.
Nhưng dù được hot boy đi cùng, cô bé kia lại chẳng hề vui vẻ. Cô phát hiện mọi sự chú ý của Kim Jiwon đều đặt ở trên người Kim Hanbin, từ sợi tóc vểnh lên trên đỉnh đầu tới hòn sỏi cậu đang đá dưới chân, dõi theo Hanbin mãi như thế thì có gì vui sao?
- Jiwon...đang nhìn gì thế? Cô bé vẫn chưa muốn từ bỏ ý định, hỏi một câu.
Kim Jiwon hất cằm hướng về phía Hanbin, trong giọng nói bất giác mang theo cả ý cười: "Cậu nhìn em trai của tớ có phải là đặc biệt đần không? Lại còn xấu nữa, nhất định chẳng có bạn nữ nào thích nó."
- Kim Hanbin sao? Có rất nhiều người thích đó, trong lớp tớ cũng có mấy bạn nữ...
Cô bé chưa nói hết câu đã thấy khóe miệng đang cười của Kim Jiwon nhanh chóng hạ xuống.
- Là sao? Nghe cậu nói vậy chắc cậu cũng có ý với nó?
Không đợi bạn nữ kia trả lời, hắn đã tiếp tục nói
- Đừng mơ mộng hão huyền mà nuôi ý định với em trai tớ, cậu không phải là kiểu người nó thích, mấy người bạn của cậu cũng vậy, nói cho các cậu biết, sớm từ bỏ và tìm mục tiêu mới đi.
Nói xong Kim Jiwon đi nhanh mấy bước, quay đầu lại vẫy tay với cô bé, "Tớ sắp đến nhà rồi, cậu cũng trở về đi, hẹn gặp ngày mai trên lớp." Sau đó hắn đuổi theo Hanbin ở phía trước, không nghe thấy được bạn nữ nhỏ giọng nói "Tớ chỉ thích cậu thôi".
Kim Jiwon ôm vai Kim Hanbin, phát hiện Hanbin đang mất hứng bĩu môi.
- Không đến mức vậy chứ, anh chỉ đánh mông em một cái thôi mà đã giận rồi sao?
Hắn nhanh nhẹn đưa tay xoa mông Hanbin, nhưng dần dần từ xoa lại biến thành động tác vuốt ve chẳng rõ ý vị.
"Không phải nha", Kim Hanbin uốn éo người, phát hiện tránh không được bàn tay của Jiwon nên dứt khoát mặc cho anh trai sờ loạn, dù sao cũng chẳng tổn thất gì. "Em chỉ hơi buồn chán thôi."
- Nói vậy là sao?
Kim Hanbin thôi không đá hòn sỏi mình đã chơi suốt trên đường về nữa, cậu cúi đầu nhìn mũi chân của mình ngẩn người, chút tình cảm ngây ngô thật thà của tuổi trẻ trong lúc lơ đãng vô tình để lộ trong lời nói. Cậu chưa từng nói dối anh trai, cũng không lừa gạt bản thân mình. Nỗi ưu tư buồn bã như hòn sỏi sắc góc lăn dài trên con tim bé bỏng và da thịt non mềm. Cậu cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
- Nói như thế nào đây... đúng là khi thấy có người thích anh em rất vui, nhưng một mình về nhà em lại thấy cô đơn.
- Anh đừng đi cùng người khác về nhà nữa được không? Mỗi lần em tan học liền lập tức đến sớm chờ anh.
- Nếu anh muốn hẹn hò cùng các chị, thì hãy đi vào thứ bảy, giờ nghỉ trưa hay buổi chiều tối cũng được. Anh là người tốt bụng, giữ lại cho em một chút ưu ái có được không.
Kim Jiwon dời bàn tay đang đặt trên mông Kim Hanbin, nắm lấy bàn tay cậu rồi nâng lên gần môi, hôn một cái, khuôn mặt tươi cười khiến đôi mắt híp lại, tựa như một mảnh trăng khuyết kín đáo ẩn giấu sau mây mù.
"Nói sớm một chút thì đã không phải chịu khổ vậy rồi, Hanbin thật ngoan, đi, anh mua thức ăn ngon cho em".
__________
Các chị hãy vote cho em để em có động lực làm tiếp nhen TvT
Nếu được các chị hãy comt cho em với nhé, để em đi kể với bạn tác giả, bạn ấy cũng rất mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top