1
Suốt mấy năm qua anh vẫn lạnh lùng khi tôi cất lời chào hỏi , hay hỏi han về 1 đều gì đó.
Nhưng tất cả Đáp lại cho tôi là khuôn mặt lạnh tanh và không nói gì, cứ như thế cũng đã 18 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể bắt chuyện với anh .
Nhìn bề ngoài thì chắc ai cũng tưởng anh em nhà họ Min luôn yêu thương và chăm sóc nhau vậy nhưng ít ai biết được sự thật đâu ? Tôi yêu anh ấy, nhưng anh ấy không thích tôi và chưa hề nghĩ cái chuyện nhận làm em của anh.
Tôi 8 tuổi, anh 10 tuổi.
"Anh ơi ! Anh cho em ăn chung với ạ ?" 1 cô nhóc 8t nói với vẻ mặt vui vẻ.
"Tránh xa tao ra ! Cút ! Đồ dơ bẩn ." Anh quát mắng tôi và dùng tay đẩy tôi ra .
Tôi 12 tuổi , anh 14 tuổi
"Anh ơi ! Anh cõng em đi giống anh trai bên kia đi ạhh !!" Tôi nhẹ giọng nói.
"Tao không thích !" Anh đi và bỏ tôi lại 1 mình .
Tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi.
"Anh có bạn gái rồi hả ?"
"Đúng ! Thì sao ? Mày làm gì tao ?" Anh cười nhếch mép.
Tôi 18 tuổi, anh 20 tuổi.
"Anh ghét em đến vậy sao ?" Tôi hỏi anh bằng tone giọng trầm và có vẻ buồn rầu mong chờ câu trả lời của anh.
"Tuỳ em nghĩ thôi ..."
...
Cứ mỗi sáng thức dậy là tôi lại bị bao quanh với vẻ cô đơn đến lạ, tôi vươn vai và hít thở 1 chút không khí để phấn chấn hơn, tôi bước xuống giường và bắt đầu làm những thủ tục buổi sáng.
Sau khi làm xong, tôi bước xuống nhà và ngồi xuống bàn ăn.
"Min janghyo ! Con gọi anh xuống đây ăn sáng đi !" Mẹ tôi cất giọng nói ngọt ngào vọng lên.
Tôi gật đầu nhẹ và bước chân lên lầu. Bước chân nặng dần nặng dần khi tôi bước đến phòng anh. Đứng trước cửa phòng tôi lấy hết sức để gõ cửa.
*cốc,cốc*
Không nghe động tĩnh gì , tôi bước vào xem thì thấy vóc dáng người con trai đang nằm ngủ và chu môi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh chu môi và dễ thương đến như vậy. Tôi thầm cười và gọi anh dậy.
"Anh hai ! Dậy đi mẹ kê..." tôi chưa kịp nói gì thì anh nói.
"Cái *beep* gì dậy ? Cút tao đang ngủ !" Mới sáng sớm đã bị anh chửi như vậy thì còn hứng làm gì nữa ? Tôi chán nản bước ra khỏi phòng và xuống bếp.
Mẹ thấy tôi với vẻ mặt buồn rầu thì nói.
"Thằng yoongi lại chửi đúng không ?"
"Không sao đâu mẹ ...con quen rồi !" Tôi vốn dĩ đã quen với màn chửi của anh nhưng vẫn buồn không kém.
"Để mẹ lên gọi thằng yoongi xuống !" Mẹ vừa quay mặt thì thấy anh đang bước xuống tới chân cầu thang.
"Con xuống rồi." Anh nói ngắn gọn.
"Hôm nay con chở janghyo đến trường ." Mẹ tôi cười và nói.
"Tại sao ? Con phải chở nó cơ chứ ?" Anh cười nhếch mép và tay thì đút vào túi quần.
"Vì anh là anh trai của tôi !"
——————
Vote đi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top