92. Lại gặp Bà Loan

Cát Tường sau khi tắt máy của Thái Trác Long thì anh vẫn còn ngồi trên giường xem tin tức. Do nhóm người của anh hôm qua làm quá manh động nên toàn bộ các bài báo đều có bài viết về bọn anh. Ném bài báo qua một bên anh lại nằm lên giường suy tư vì những gì Như Ý nói.

Ở bên phòng của Yung.

" Như Ý.. Em lại làm sao vậy ?. Mặt của em sao lại buồn vậy ?. Có tâm sự à ". Yung nằm trên giường lên tiếng hỏi.

Như Ý nghe Yung hỏi thì khẽ gật đầu.

" Chuyện của em với anh Cát Tường thôi. Đến giờ thì em mới biết. Anh ấy không hoàn hảo như em đã nghĩ. Lúc còn nhỏ thì anh ấy trong mắt của em luôn luôn là một người anh hoàn mỹ không khác gì một nam thần chỉ có trong truyện cổ tích. Còn bây giờ thì chẳng biết từ lúc nào hai tay của anh ấy lại dính đầy máu. Chuyện này đối với em mà nói thì quả thật vẫn làm em khá sốc ".

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô đứng dậy đi lại tủ quần áo rồi lựa chọn một bộ đồ khá kín đáo có thể che đẩy vết thương trên vai đi. Cô vừa thay đồ vừa lên tiếng nói.

- " Như Ý.. Có một ngày không xa thì em sẽ biết hết sự thật thôi. Anh Cát Tường không máu tanh ghê tởm như em nghĩ đâu. Em nên nhớ là ai em cũng có thể nghi ngờ và thất vọng, ngoại trừ anh Cát Tường ra. Trên đời này Người đàn ông hoàn mỹ như anh Cát Tường đã không còn nhiều đâu. Nếu không phải vì anh ấy một lòng một dạ yêu em thì chị cũng muốn cạnh tranh công bằng với em đó ".

Như Ý nghe Yung nói thì khẽ cười. Anh hai của cô trước giờ vẫn được lòng phái đẹp mà nên khi nghe Yung nói vậy cũng chẳng làm cô thấy ngạc nhiên. Anh có giết người trước mặt bọn họ thì trong mắt của các cô gái thì Cát Tường vẫn là một anh hùng thôi. Như Ý nhìn Yung đang thay đồ mà chau mày. Vết thương trên vai của Yung đập thẳng vào mắt của cô.

" Chị bị thương à ?. Là chuyện liên quan đến tối qua có phải không ". Như Ý chau mày hỏi.

Yung nghe vậy thì khẽ cười. Cô mặc áo nhanh hơn một chút rồi lấy một tấm thiệp mời đưa cho Như Ý.

" Chị không sao. Vết thương ngoài da thôi. À phải rồi Như Ý. Công ty có tổ chức buổi tiệc mừng ngày thành lập. Nhi có gửi chị một tấm thiệp mời đưa cho em. Buổi dạ tiệc vào tối ngày mai em nhớ có mặt nha ".

Như Ý nghe vậy thì cầm tấm thiệp mời mở ra coi. Ngày thành lập công ty cũng là ngày sinh nhật của Nhi người chị em họ trên danh nghĩa với cô.

" Em sẽ đến ". Như Ý sau khi xem xong thì gật nhẹ đầu lên tiếng.

-" Em có cần xin phép anh Cát Tường trước không ?. Dù gì hiện tại cũng đang căng thẳng. Em tốt nhất nên nói với anh Cát Tường một tiếng thì hay hơn ". Yung lại nhỏ giọng hỏi.

Như Ý nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Yung thấy tâm trạng của Như Ý hôm nay không tốt thì khẽ cười tiếp tục lên tiếng.

" Như Ý đi sắm đồ một chút cho thoải mái không. Ở nhà cũng ngột ngạt khó chịu. Chị cần mua một vài thứ. Em có muốn đi với chị không. Rủ thêm Kiều Ân đi nữa cho vui ".

Như Ý nghe nói đi sắm đồ thì khẽ cười đồng ý.

" Em qua xin anh Cát Tường một tiếng. Chị đợi em một chút. Hay chị gọi cho Kiều Ân đi ".

Như Ý nói xong thì không đợi Yung đồng ý đã cầm lấy tấm thiệp mời chạy thật nhanh qua phòng của Cát Tường. Yung đứng đó nhìn bóng lưng của Như Ý khẽ mỉm cười. Dù gì thì Như Ý cũng mới tròn 18 tuổi nên bản tính có chút ham chơi cũng là điều dễ hiểu. Yung thu lại ánh mắt thì điện thoại của cô vang lên từng hồi chuông thật nhỏ. Yung cầm điện thoại mở ra xem. Trên điện thoại là một dòng chữ hàn chỉ có mình Yung hiểu. Yung xem xong thì khẽ thở dài. Cô ném điện thoại qua một bên rồi ngồi lại bàn trang điểm. Vết thương trên tay chợt nhói đau một cái làm cô khẽ chau mày.

Phòng của Cát Tường.

" Anh hai ... Anh ngủ rồi à ? ". Như Ý đừng ở cửa nhỏ giọng lên tiếng.

" Vào đi .. ". Cát Tường không mở mắt chỉ nhỏ giọng trả lời.

Như Ý nghe vậy thì rón rén bước lại gần giường của Cát Tường đang nằm.

" Anh hai... ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

-" Có chuyện gì em nói đi ". Cát Tường mở mắt ra nhìn Như Ý.

" Chuyện là .. Công ty em có gửi thiệp mời đi dự tiệc mừng ngày thành lập công ty và cũng là ngày sinh nhật của Nhi. Chị Yung tính rủ em đi sắm đồ. Em đi một chút rồi về được không ? ". Như Ý vừa nói vừa đưa tấm thiệp mời trên tay đưa cho Cát Tường xem.

Cát Tường mở tấm thiệp mời ra xem. Xem xong thì anh không nói gì cả. Sắc mặt của anh làm Như Ý đến thở mạnh cũng không dám. Cát Tường suy nghĩ một chút rồi đưa tay lấy cái bóp tiền ở trên bàn. Anh mở ra lấy cái thẻ ngân hàng đưa cho Như Ý.

" Cầm lấy đi. Em muốn mua cái gì thì cứ mua. Mua cho chị Yung thêm mấy bộ nữa ".

-" Em không lấy đâu. Em có tiền mà ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng từ chối.

" Em chê tiền của anh kiếm được đều là những đồng tiền dơ bẩn à ". Cát Tường không vui lên tiếng.

" Không có. Chẳng qua em không cần thêm tiền mà thôi ". Như Ý thấy sắc mặt của Cát Tường thay đổi thì nhỏ giọng lên tiếng.

" Cầm lấy đi. Anh không cần biết là em dùng nó làm cái gì và em muốn mua bao nhiêu. Đây là tiền anh vất vả có được chứ không phải như em nghĩ đâu. Nếu em khinh thường những đồng tiền anh kiếm được thì em tùy tiện ném nó vào sọt rác đâu đó cũng được. Dù gì thì đây cũng là tiền anh để dành cho em. Anh chỉ muốn em là người đẹp nhất tối mai mà thôi. Em gái của Cát Tường anh thì không thể để người khác xem thường được ". Cát Tường vừa nói vừa nhét nó vào trong tay của Như Ý.

Như Ý nghe vậy thì cầm lấy. Thật lòng mà nói thì cô cũng sợ Cát Tường buồn mà thôi.

" Em sẽ về sớm ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu. Như Ý cầm lấy thẻ ngân hàng rồi chạy nhanh đi tìm Yung. Cát Tường khẽ thở dài nhìn bóng lưng của Như Ý đã khuất bóng. Anh cầm điện thoại rồi gọi đi. Sau một hồi chuông thì đàn em của Cát Tường cũng bắt máy.

" Em nghe đây ". Một giọng nam còn rất trẻ và lanh lợi vang lên.

" Lát nữa cô chủ đi ra ngoài. Cho một vài anh em bí mật đi theo cô chủ là được rồi. Nếu không cần thiết thì đừng ra mặt để cho cô chủ thoải mái mua sắm là được ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Tới lúc anh nghe đầu dây bên kia vang lên những tiếng vâng vâng dạ dạ thì anh mới tắt máy. Anh đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn ra ngoài xem Như Ý và Yung đang chuẩn đi. Đến khi anh thấy xe Như Ý và Yung đi ra khỏi nhà thì anh mới thu lại ánh mắt của mình lại. Anh uống thuốc rồi lại vào giường chợp mắt một chút.

___ Phân cách tuyến ______

Ở bên này Yung, Như Ý tiện đường nên chạy thẳng qua nhà Thái Trác Long đón Kiều Ân. Ba người lái xe đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố. Tay của Yung đau nên để cho Như Ý lái xe. Đến nơi thì ba người bước vào khu vực bán trang sức kim cương đắt đỏ nhất. Vừa nhìn thì Như Ý cũng đã kết một vào mẫu có sẵn ở đó 

" Chị ơi.. cho em xem cái mẫu này nha ". Như Ý lên tiếng rồi chỉ một bộ có thiết kế khá nhẹ nhàng.

" Em cũng muốn xem cái bộ kia nữa ". Kiều Ân không thua kém cô đưa tay chỉ một bộ khác có thiết kế khá sang trọng.

Yung chỉ nhìn thôi chứ chưa quyết định mua bộ nào.

Nhân viên bán hàng nhìn qua ba người nhóm của Như Ý rồi mỉm cười thật tươi. Nhìn sơ qua là biết Như Ý, Yung và Kiều Ân đều là những nhân vật có tiền rồi. Nhân viên bán hàng đều nhanh chóng lấy những mẫu mà Như Ý và Kiều Ân muốn xem.

" Chị Yung.. Bộ này em đeo đẹp không ". Kiều Ân sành điệu vội vàng ướm thử hỏi.

" Đẹp.. Em đeo cái nào cũng đẹp mà ". Yung khẽ gật đầu nói.

Cô nhìn qua thấy Như Ý đang ngắm sợi dây chuyền bằng kim cương thì cô khẽ cười lên tiếng. " Như Ý.. kiểu này đẹp đó. Rất hợp với em ".

Như Ý nhìn bộ sưu tập trang sức cũng khẽ hài lòng. Nhưng đến khi cô nhìn giá tiền thì khẽ chau mày vì nó quá đắt đỏ. Một sưu tập kim cương gồm nhẫn, bông tai, dây chuyền và cái lắc nhỏ mà có giá 450 triệu. Số tiền này quả thật có chút cao quá so với cô.

" Chị Yung.. có lẽ em để khi khác sẽ mua nó, chứ 450 triệu là một số tiền không nhỏ đối với em ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng.

Yung chưa kịp trả lời thì nhân viên bán hàng tâm lý đã kịp nói thêm vào.

" Chị ơi.. cái này là mặc hàng kim cương thật cao cấp bên em nên giá của nó khá cao. Nhưng nó là một bộ thiết kế của nhà thiết kế có tiếng. Cả thế giới chỉ có duy nhất một bộ này thôi ạ ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ mím môi. Cô thật sự rất thích nó nhưng giá tiền của nó cao qua nên cô đành lòng buông bỏ thứ đồ mà cô yêu thích thôi.

" Chắc em không mua nó đâu. Cảm ơn chị ". Như Ý suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Tiếng của Như Ý vừa dứt thì một giọng nữ khá quen thuộc từ phía sau của cô vang lên.

" Gói lại bộ đó cho tôi. Tôi mua nó ".

Tiếng của cô gái đó vừa dứt thì cả Yung, Kiều Ân, Như Ý đều đồng loạt quay lại. Cả ba người vừa quay lại thì thấy người con gái vừa đến không ai khác chính là Nhi và cô thư ký. Nhi hôm nay ăn mặc khá bốc lửa và ra dáng một giám đốc nhiều tiền lắm của. Cô từng bước đi lại chỗ của Như Ý làm ai cũng phải ngước nhìn. 

" Như Ý.. lại gặp em ở đây rồi. Nghe nói anh Cát Tường không cho em ra ngoài thì phải. Xem ra tin đồn là giả không đáng tin rồi ". Nhi khẽ cười ngọt ngào lên tiếng. Ngoài miệng xưng hô là chị em nhưng chỉ có Nhi là hiểu bản thân của mình muốn giết Như Ý đến cỡ nào. Thấy gương mặt xinh đẹp của Như Ý thì cô chỉ muốn rạch nát cái của Như Ý ra cho hạ giận mà thôi.

Yung và Kiều Ân đều chau mày nhìn Nhi. Cả hai đều nhìn Nhi không thuận mắt chút nào. Chỉ có Như Ý là không để tâm cái bộ mặt giả của Nhi mà thôi.

" Chỉ là tin đồn mà thôi. Anh Cát Tường làm sao nhốt Như Ý được chứ. Nhi thích thì cứ lấy bộ này đi. Như Ý không mua nó nữa ". Như Ý không mặn không nhạt nói. Ánh mắt của cô vẫn còn nhìn bộ sưu tập kia lần cuối 

Nhi nghe vậy thì khẽ cười mỉa mai. Cô đi lại ngắm bộ trang sức mà Như Ý vừa cầm rồi lên tiếng.

" Chẳng phải anh Cát Tường thương Như Ý lắm à. Nếu Như Ý thích thì bảo anh Cát Tường một tiếng Nhi bảo đảm là anh ấy sẽ nhắm mắt mua cho. Từ nhỏ anh ấy luôn dành đồ ngon nhất cho Như Ý rồi còn gì. Từ bỏ một món đồ đẹp và yêu thích chẳng dễ chịu gì Như Ý nói có phải không. Anh Cát Tường thiếu gì tiền chứ ". 

Giọng điểu của Nhi mỉa mai làm Như Ý chỉ biết cười nhạt. Cô làm sao không nghe ra được là Nhi đang lôi quá khứ ra cười nhạo cho cô. Đúng là Cát Tường có tiền thật. Nhưng cô không thể tiêu tiền theo cách này được. Tiền của Cát Tường đều là do anh dùng mồ hôi, máu và nước mắt mới có được. Cô là ai mà tiêu tiền của anh không biết xót xa chứ.

Yung nghe vậy thì chau mày. Cô quay lại nhìn nhân viên bán hàng lên tiếng.

" Gói cái bộ trang sức đó lại cho tôi. Chúng tôi mua nó trước ".

" Chuyện này ". Nhân viên bán hàng có chút lưỡng lự lên tiếng. Cô thực sự không hiểu hôm nay là ngày gì mà lại nhiều người muốn mua kim cương đến như vậy. Bộ trang sức này có rẻ chút nào đâu.

Nhi nghe Yung lên tiếng bênh vực cho Như Ý thì khẽ cười.

" Yung .. Cô muốn dành với tôi sao. Tôi là người đồng ý mua trước. Cô nghĩ mình có thể dành được à ". Ánh mắt ngoan độc của Nhi được che giấu khéo léo nhìn Yung. Chỉ cần ai dám đứng về phía của Như Ý thì đều gián tiếp là kẻ thù của cô. Ngay cả Yung cũng làm cô không vừa mắt.

" Giám đốc nói vậy là sai rồi. Tôi đến trước nên muốn mua nó trước cũng bình thường thôi. Nó đẹp như vậy thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Xin lỗi.. Tôi cũng muốn nó ". Yung khẽ cười trả lời. Nếu là cô vẫn còn là Yung trước kia thì chỉ cần một cái búng tay của cô thôi thì cô muốn cái gì mà không được. Người con gái mang tên Nhi này cô cũng lười cho vào mắt. 

Nhi nghe Yung nói thì khẽ cười. Thật sự cô cũng lười tranh cãi nên cô quay qua nhìn nhân viên bán hàng. Cô đưa một cái thẻ Vip lên bàn.

" Cô biết phải làm gì rồi chứ ". Nhi không mặn không nhạt nói.

Yung tính lấy thẻ ngân hàng của mình ra thì Như Ý cản lại. Cô nhìn Yung khẽ lắc nhẹ đầu một cái. Ý của cô là không muốn Yung giành với Nhi. Bộ trang sức đó cô thấy quá đắt nên cô nghĩ cho Nhi mua nó cũng được.

Nhi thấy vậy thì nụ cười trên môi càng nở rộ. Nhi nghèo hèn của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ cô thích cái gì thì mua thôi. Cái cảm giác giành được thứ mà Như Ý yêu thích lại càng làm cô thấy vui vẻ hơn nhiều. Nụ cười trên môi cũng tươi hơn mọi khi.

Nhân viên bán hàng thấy vậy thì khẽ cười. Cô tính gói hàng cho Nhi thì điện thoại trên bàn làm việc của cô reo lên. Cô bỏ bộ trang sức lên bàn rồi đi lại nghe điện thoại. Chẳng biết trong điện thoại nói cái gì mà ai cũng thấy cô gật đầu vâng vâng dạ dạ. Tầm vài phút thì cô cũng tắt máy. Cô có chút áy náy nhìn Nhi lên tiếng.

" Xin lỗi.. Bộ này có người đặt hàng trước rồi nên không thể bán. Tôi không biết nên mới lấy cho mọi người xem. Đây là lỗi của tôi. Quý khách cứ xem bộ trang sức khác đi vì là lỗi của tôi nên nếu quý khách mua một bộ trang sức khác thì sẽ được 5% giảm giá trong hôm nay ".

Nhi nghe như vậy thì khẽ nghiến nhẹ răng một cái. Tâm trạng của cô đang vui vì giành được món đồ mà Như Ý yêu thích cũng tan thành mây khói. Chỉ trong nháy mắt sắc mặt của Nhi lại khó coi cực kỳ.

" Hừ.. ". Nhi hừ nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi.

Như Ý và Yung cũng nhìn theo bóng lưng của Nhi cho đến khi mất hút.

" Như Ý.. Hay mình qua bên khu bán hàng quần áo đi ". Yung khẽ cười lên tiếng. Thấy Nhi tức giận bỏ đi làm cô thấy cũng hạ dạ. Tự nhiên cô thấy Nhi không vừa mắt cô chỉ vậy thôi.

Như Ý và Kiều Ân nghe vậy thì cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Vì sự tranh chấp nhỏ mới nãy với Nhi làm chẳng ai có tâm trạng mua trang sức nữa. Nhân viên bán hàng cũng thở dài nhẹ nhõm. Suýt chút nữa thì cô đã đắc tội với ông chủ quyền lực Cát Tường rồi.

Bóng của ba người vừa khuất thì bóng của một chàng trai bước ra. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi đi

" Lão Đại.. hàng đã về tay cô chủ nhỏ rồi ".

" Ừ.. tiếp tục theo cô chủ nhỏ đi. Có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Còn nữa lên chức cho nhân viên bán hàng khi nãy cho tôi ". Chất giọng nam quen thuộc vang lên. Nếu có Như Ý ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Ngoài Cát Tường thì còn ai vào đây nữa.

" Tôi biết rồi ". Chàng trai trẻ trả lời rồi cúp máy của Cát Tường.

Ở bên kia Cát Tường cũng khẽ thở dài rồi ném điện thoại qua một bên. Anh biết ngay là Như Ý sẽ không dám sài tiền của anh mà. Không phải Như Ý chê tiền của anh mà là bản tính của Như Ý hay tiết kiệm và không thích se sua như người khác. Nếu người của anh không theo dõi thì còn lâu anh mới biết người anh yêu hơn sinh mạng ra đường bị người khác bắt nạt như thế nào. Anh bán mạng làm việc cũng chỉ mong người anh yêu có thể sống sung sướng một chút. Để Như Ý thua thiệt với thiên hạ thì với tư cách là một người đàn ông anh không cho phép.

Như Ý, Yung và Kiều Ân lại vui vẻ đi dạo phố. Chuyện lúc nãy tranh chấp với Nhi cũng bị cả ba ném ra sau đầu. Cát Tường ngồi ở nhà không thấy có diễn biến gì mới thì anh mới uống thuốc ngủ một giấc. Lâu lâu Như Ý mới có thể vui vẻ ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Anh không muốn làm Như Ý mất vui.

Khi Như Ý về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cát Tường vẫn nằm trên giường nhắm mắt lại như đã ngủ rất say. Cô đi từng bước nhẹ nhàng lại chỗ Cát Tường đang nằm. Chuyện anh giam lỏng cô ở nhà cũng đã được làm sáng tỏ nên hiện giờ cô không giận Cát Tường nữa mà ngược lại cô có chút hối hận vì những lời nói không dao mà cô lại làm tổn thương đến Cát Tường.

Như Ý không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Cát Tường từ phía sau. Đầu của cô nhẹ nhàng tựa lên lưng của Cát Tường.

" Em xin lỗi... ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Vòng tay của cô lại ôm lấy Cát Tường chặt hơn một chút. Nói thật là cô nhớ hơi ấm trên người của anh. Không có anh ngủ chung thì không chỉ anh không ngủ được mà cô cũng vậy.

Cát Tường đang quay lưng về phía Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Anh giả vờ ngủ rồi quay người lại ôm lấy Như Ý vào trong lòng ngực của mình. Chỉ vào những lúc như vậy anh mới thấy bình yên nhất.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad. _____

Chớp mắt đã đến ngày Như Ý đi dự tiệc mừng ngày thành lập công ty giải trí mà cô và Yung đang làm. Từ sáng Như Ý đã dậy chuẩn bị tất cả. Cát Tường vẫn ngồi trên giường nhâm nhi tách cà phê đen rồi nhìn Như Ý đang chuẩn bị đồ đạt. 

" Anh hai.. anh đi tắm đi. Em chuẩn bị áo cho anh rồi nè ". Như Ý treo quần áo âu phục của Cát Tường được ủi thẳng tấp lên tiếng.

" Em và Yung đi trước đi. Anh sẽ đến đó tìm em sau. Anh đi đây một chút rồi sẽ về ngay ". Cát Tường đặt tách cà phê trên tay xuống nói.

" Anh lại muốn đi đâu ?. Vết thương trên tay của anh còn chưa lành đó ". Như Ý chau mày hỏi.

" Rồi em sẽ biết. Anh có một bất ngờ dành cho em. Em sẽ biết sớm thôi ". Cát Tường nhếch môi cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

Như Ý đứng trên lầu nhìn xe của Cát Tường chuyển động rồi đi mất. Trực giác cho cô biết lại sắp có chuyện gì nữa rồi. Bất giác trái tim của cô lại đập thật mạnh như sắp báo hiệu chuyện gì đó.

Cát Tường lái xe đến một căn nhà nhỏ cấp 4 cũ. Anh vừa đến thì Toàn Cá và Tư Long cũng đi ra. Cát Tường gật nhẹ đầu chào rồi bước vào trong. Trên cái giường cũ đang trói một người đàn bà mà quen thuộc với Cát Tường hơn bao giờ hết. Không ai khác chính là Bà Loan dì của Cát Tường

" Đã lâu không gặp. Dì Loan dì vẫn khỏe chứ ? ". Cát Tường không mặn không nhạt nói. Anh ngồi xuống ghế đối diện với Bà Loan. Sâu trong ánh mắt của anh thì đâu đó vẫn còn một chút đau lòng nhìn Bà Loan. Như Ý là người anh yêu nhất còn Bà Loan lại là người thân ruột thịt duy nhất của anh từ khi ba mẹ anh qua đời. Có nằm mơ thì anh cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày anh sẽ làm những chuyện này với người dì của mình.

" Thằng mất dạy.. Mày đối xử với Dì mày như vậy hả. Mẹ mày mà biết được thì bả có ở địa ngục cũng không tha thứ cho mày đâu. Thả tao ra thằng cháu bất hiếu ". Bà Loan bị trói đến tê cả tay nhưng vẫn ngoan cố nhìn Cát Tường lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top