87. Giam lỏng

Nhi ngồi ở ghế giám đốc lạnh nhạt nhìn bóng lưng của mẹ mình đến khuất bóng. Nhi nghiến răng thì thầm nhỏ một câu.

" Thái Tuấn.. Anh dám phản bội lại tôi thì anh chết là được rồi. Tôi không cần một con chó phản bội ".

Nhi lại lạnh nhạt nhìn ra bầu trời giờ đã thành một màu đen tối. Nó đen giống như số phận đã an bài dành riêng cho cô vậy. Nhi đưa mắt nhìn ánh đèn thành phố đã sáng rực lung linh từ khi nào. Tâm của cô chợt thấy bất an. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi đến như vậy. Hít nhẹ vào một hơi để trấn an bản thân một chút cô. Đã đến nước này rồi thì cô có muốn rút lại cũng vô ích thôi. Không phải Như Ý chết thì cô chết chỉ vậy thôi. 

Đêm nay đối với cô mà nói nó thật dài. Cô có làm thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không thể đi vào giấc ngủ được. Không chỉ cô mà cả Như Ý và Cát Tường cũng vậy thôi. Như Ý thì đang lo lắng cho Thái Tuấn còn trong hôn mê bất tỉnh, còn Cát Tường thì lại lo lắng an toàn của Như Ý hơn tất cả. Đôi mắt cơ trí của anh lúc này đã tràn ngập lửa giận đến cực độ. Có lẽ đối phương đã thực sự chọc đến giới hạn của anh rồi.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ___.

Chớp mắt thì trời đã sang một ngày mới. Những tia nắng đầu tiên đã xóa tan đi màng đêm u tối. Thái Tuấn cũng mơ màng mở mắt ra. Anh vừa mở đôi mắt ra thì đập vào trong mắt của anh là gương mặt xinh đẹp của Như Ý đang nhìn anh mỉm cười.

" Anh chưa chết hả ? ". Thái Tuấn khẽ nhỏ giọng hỏi. Anh cảm giác được thân thể này không thuộc về anh nữa rồi. Cả người của anh lúc này được mấy bác sĩ băng bó giống như một xác ướp ai cập vậy.

" Anh đừng cử động mạnh quá. Bác sĩ nói anh phải đợi một thời gian để cho mấy vết thương kia mới mau lành được. Anh chịu đau một chút em giúp anh lau tay ". Như Ý lên tiếng. Cô nhanh chóng bước đến giữ cho cả người Thái Tuấn không được di chuyển dù chỉ một chút.

Cát Tường ngồi một bên nhìn Như Ý lo lắng cho một người đàn ông khác mà chau mày. Anh không nói gì vì anh thừa biết là Thái Tuấn vì cứu Như Ý mới thành như vậy. Anh biết là một chuyện. Nhưng trong miệng của anh lại bất ngờ lại có vị chua chưa từng có. Ngoài anh ra thì anh chưa từng thấy Như Ý lo lắng cho ai đến như vậy. Thấy Như Ý tỉ mỉ lau tay cho Thái Tuấn thì anh không vui lên tiếng.

" Như Ý.. để anh làm cho. Em cả đêm không ngủ được rồi ". Cát Tường lên tiếng. Anh mặc cho Như Ý có chút không vui thì anh vẫn giành lấy cái khăn nóng trong tay của cô.

Như Ý không vui vì hành động bất bình thường của Cát Tường. Nhưng cô lại không dám nổi nóng với Cát Tường nên đành im lặng thôi.

" Thái Tuấn.. Tại sao cậu lại có thể kịp lúc chạy lên cứu Như Ý được hay vậy ?. Hay là cậu đã biết trước được một số chuyện mà người khác không biết ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng hỏi dò. Ánh mắt cơ trí của anh không bỏ sót một chút phản ứng bất thường của Thái Tuấn. Anh không phải là người ngu ngốc. Những sự việc bất lợi bất ngờ ập đến với Như Ý dồn dập như vậy thì đâu đó vẫn có sự hiện diện của Thái Tuấn. Điều này làm anh có chút nghi ngờ.

Như Ý và Thái Tuấn nghe Cát Tường nói xong thì chau mày. Gương mặt xinh đẹp của Như Ý khó chịu thấy rõ. Cô không ngờ Cát Tường lại có thể nói những lời như vậy với Thái Tuấn. Người ân nhân đã cứu mạng của cô.

" Cát Tường.. Anh đừng có quá đáng. Sao anh lại có thể nói như vậy với ân nhân cứu mạng của em. Anh tránh ra đi. Em làm được rồi ". Như Ý nổi nóng lên tiếng. Cô bất chấp Cát Tường đang không vui mà đẩy anh ra.

Thái Tuấn nghe vậy thì gương mặt điển trai của anh thoáng qua một tia lúng túng. Nhất là khi anh nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực cơ trí của Cát Tường. Anh có cảm giác là bí mật của mình không thể giấu được người thanh niên xuất chúng kia.

" Như Ý.. Anh không sao. Cát Tường chỉ hỏi anh thôi nên em không cần làm không khí mất vui đâu ". Thái Tuấn nhỏ giọng nhìn Như Ý lên tiếng. Gương mặt tái nhợt của anh lúc này hoàn toàn chiếm được trọn vẹn cảm tình của Như Ý là thật.

" Cát Tường.. Anh về trước đi. Tôi cần nghỉ ngơi ". Thái Tuấn tỏ ra vẻ mệt mỏi lên tiếng đuổi khách. Ngoài mặt anh tỏ ra vẻ anh là người vô tội nhưng chỉ có trong lòng anh thừa hiểu rõ nhất là anh thực sự không thể chống đỡ lại áp lực vô hình mà Cát Tường đem lại cho anh.

" Như Ý.. về thôi ". Cát Tường khẽ cười nhún nhẹ vai lên tiếng. Thái Tuấn không muốn nói cũng không sao. Anh tin tưởng cái màng bí mật đen tối kia sắp bị anh xét bỏ đi rồi.

" Anh về trước đi. Em ở lại đây thêm chút nữa. Anh Tuấn cần được em chăm sóc ". Như Ý có chút giận lẫy lên tiếng.

" Anh nói em đi về có nghe không ? ". Cát Tường lại nghiêm nghị lên tiếng. Trải qua bao nhiêu biến cố rồi nên với anh mà nói sự an toàn của Như Ý là trên hết. Như Ý có thể may mắn thoát khỏi tay tử thần một lần nhưng chẳng ai dám bảo đảm cô sẽ thoát khỏi tay tử thần lần thứ hai hay lần thứ ba. Dù Như Ý có ghét anh thì anh cũng vẫn dùng mọi cách để bảo vệ người anh yêu nhất theo phương cách riêng của anh.

" Như Ý.. Em về đi. Khi nào anh cần thì anh sẽ gọi. Đừng làm Cát Tường không vui mà ". Thái Tuấn thấy Cát Tường mất bình tĩnh thì lên tiếng khuyên bảo.

" Hừ... ". Như Ý lườm Cát Tường một cái rồi bỏ đi.

Cát Tường không nói gì chỉ lạnh nhạt đi theo sau. Khi cánh cửa đóng kín lại thì Thái Tuấn mới nhắm mắt lại. Nghĩ đến chính mình đã phản bội lại Nhi thì anh chau mày. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn. Tính cách của Nhi anh là người hiểu rõ nhất. Người phản bội lại Nhi thường không có kết cục gì tốt đẹp. Xem ra mạng sống của anh chỉ còn đếm ngược lại từng ngày nữa thôi. Thái Tuấn ngửa đầu lên trời thở dài một cái.

" Người ta thường nói quay đầu là bờ. Nhưng thực sự quay đầu sẽ là bờ hay không chỉ có ông trời mới biết ". Thái Tuấn khẽ cười chua chát lên tiếng. Anh không nói gì nữa mà nhắm mắt lại tranh thủ ngủ một chút. Chuyện của ngày mai thì để ngày mai tính. Anh có lo cũng không được gì.

Ở thang máy. Như Ý nổi nóng nên cô đi thẳng một mạch đến thang máy mà không thèm nói chuyện với Cát Tường dù chỉ một câu. Cô tính bước vào thang máy thì một tay của cô bị Cát Tường bắt lại được. 

" Như Ý.. Em đừng đi nhanh quá được không. Anh làm như vậy là lo lắng sự an toàn của em thôi. Em nổi khùng lên mà làm cái gì hả " Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Buông em ra. Cát Tường... Anh càng lúc càng ngang ngược vô lý quá rồi đó. Hiện tại em không muốn nói chuyện với anh. Anh.. quá đáng ". Như Ý có chút lớn tiếng trả lời.

Nói xong thì cô nhanh chóng hất tay của Cát Tường ra. Cô đưa tay nhấn nút mở cửa thang máy. Cửa thang máy vừa mở ra thì cả người của cô bị một lực cực mạnh đẩy vào trong. Cả người của cô đều bị Cát Tường khóa chặt lại. Đôi mắt của Cát Tường đỏ rực lên vì giận. Hai tay của anh đang nắm tay của Như Ý cũng vì vậy mà gia tăng thêm lực đạo. Ăn đau lại càng làm Như Ý nổi nóng lên mà nhìn Cát Tường bằng ánh mắt xa lạ.

" Quá đáng ?.  Anh quá đáng chỗ nào hả. Em không biết là chút xíu nữa thôi là em bị thần chết mang đi rồi hay không hả. Em không biết là lúc dàn đèn kia rơi xuống thì tim của anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi hay không. Em không thể làm cho anh bớt lo được hay sao. Đang yên đang lành em chạy đi thử vai làm cái gì hả. Anh có tệ đến mức không lo cho em được 3 bữa cơm à. Còn nữa khi đang nói chuyện với anh thì anh không cho phép em bỏ đi trước có nghe không hả ". Cát Tường lớn giọng nói. Giọng của anh không to nhưng đủ làm những người thích hóng chuyện nhìn về của anh và Như Ý bằng ánh mắt tò mò. Thấy vậy Cát Tường đưa tay bấm nút thì chỉ một vài giây cửa thang máy đã đóng kín lại.

" Thả em ra... Em nói thả em ra anh có nghe không ". Như Ý cố gắng thoát khỏi tay của Cát Tường lên tiếng. Lực của cô càng mạnh thì lực của Cát Tường càng mạnh hơn. Cô muốn thoát khỏi vòng tay của Cát Tường thì chỉ là ảo tưởng.

Như Ý càng chống cự thì lại càng làm Cát Tường giận dữ mất khống chế. Anh không tranh cãi thêm nữa mà dùng chính đôi môi của mình hôn lên môi của Như Ý. Anh điên cuồng dày vò cánh môi của Như Ý để bớt đi lửa giận trong lòng.

" Chát.... ". Một tiếng tát chát chúa vang lên. Như Ý trong lúc mất khống chế mà đưa tay tát vào mặt của Cát Tường một cái cho anh bình tĩnh lại. Ký ức đen tối về một Cát Tường máu tanh và tàn bạo sống lại trong cô. Cô thực sự muốn một cái tát này có thể biến anh hai hoàn mỹ của cô trở lại. Cát Tường hô phong hoán vũ như hiện tại làm cô thấy thật xa lạ.

Không khí trong thang máy chỉ phút chốc như đông kín lại. Cát Tường càng không thể ngờ Như Ý lại ra tay tát anh một cái. Không biết Như Ý có đau không, chứ riêng anh thì lại thấy đau đến thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được.

" Cát Tường... Anh thay đổi rồi. Anh hiện tại có còn là anh hai Cát Tường của em nữa hay không thì chỉ có một mình anh biết. Anh Cát Tường ngày trước không phải như vậy ". Như Ý nhìn thẳng vào đôi mắt của Cát Tường lên tiếng. Bàn tay của cô còn truyền đến cảm giác tê dại. Có lẽ lúc nãy cô dùng lực hơi mạnh, không chỉ cô làm Cát Tường đau mà chính cô cũng bị thương không kém.

" Em nói vậy là có ý gì ?. Chuyện liên quan đến sự an toàn của em làm anh có thể không lo được hay sao. Như Ý.. nghe lời anh đi. Em không làm diễn viên gì đó nữa có được không. Bình an sống với anh đến cuối đời không được à ". Cát Tường bỏ qua cái tát lúc nãy mà nhỏ giọng lại năn nỉ.

Như Ý ngước đôi mắt to tròn của mình mà nhìn vào gương mặt hot boy của Cát Tường vẫn con in 4 dấu tay đỏ rực. Cô mím nhẹ môi một cái rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Chuyện của em thì để em giải quyết. Anh ủng hộ em cũng được. Anh không ủng hộ em thì cũng không sao. Ước mơ của em thì em sẽ tự mình theo đuổi. Em đi trước đây ".

Như Ý vừa dứt lời thì cánh cửa thang máy cũng mở ra. Cô bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại Cát Tường lấy một cái. Cát Tường khẽ cười nhạt rồi đấm mạnh vào tường một cái. Tất cả những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho Như Ý thôi. Nhưng anh lại không thể ngờ mình lại bị Như Ý đối xử như vậy. Cát Tường không đuổi theo Như Ý mà chỉ lấy điện thoại ra gọi đi.

" Toàn Cá.. Mày cho một nhóm anh em tinh anh nhất bí mật đi theo bảo vệ Như Ý 24/24 giúp tao. Tao có chuyện cần phải làm. Nếu Như Ý cứng đầu không nghe thì cho dù phải dùng biển pháp cứng rắn nhất cũng không để cho Như Ý bước ra khỏi nhà dù chỉ một chút ".

" Ừm.. Chuyện an toàn của Như Ý thì cũng là chuyện của anh em mà. Mày an tâm làm việc của mày đi. Như Ý có bọn tao bảo vệ là được rồi ". Giọng của Toàn Cá nghiêm túc trả lời.

Cát Tường ừ nhỏ một câu rồi tắt máy. Anh đưa tay vuốt lại bên má còn đỏ rực mà đi ra ngược lại phòng của Thái Tuấn. Thái Tuấn vừa được bác sĩ thăm khám xong thì khi thấy Cát Tường quay lại làm anh giật mình thật.

" Cát Tường.. Mày quay lại làm gì ? ". Thái Tuấn giật mình chau mày lên tiếng.

" Có chuyện cần hỏi mày thôi ". Cát Tường bỏ qua ánh mắt tò mò của Thái Tuấn mà ngồi xuống ghế lên tiếng. Khí thế của Cát Tường làm Thái Tuấn đến thở mạnh cũng không dám.

Cánh cửa phòng cũng từ từ đóng lại làm chẳng ai biết cuộc nói chuyện bên trong của hai người là cái gì. Người ta chỉ biết khi Cát Tường bước ra thì nụ cười trên môi của anh bỗng lạnh lùng khát máu đến cực độ. Cát Tường không nói gì mà lấy điện thoại ra gọi cho Thái Trác Long. Sau vài 3 chuông thì cũng nghe giọng của Thái Trác Long vang lên.

" Cát Tường hả. Tìm tao có chuyện gì ? ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười.

" Tìm mày để phân thắng bại chứ làm gì. Nghỉ làm đi. Đi uống với tao một vài ly cái đã. Có một vài con chuột chết tiệt không biết sống chết cần tao đập chết. Tao với mày sẽ thi với nhau xem ai tóm được tên đó nhanh hơn ".

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười lớn tiếng. Tập hợp đồng quan trọng trên tay của anh cũng được anh ném qua một xó. Với anh thì còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện phân thắng bại với Cát Tường cơ chứ. Thái Trác Long đứng dậy sửa lại áo vest nam tính được cắt may hoàn hảo rồi lên tiếng.

" Hahaha... hiếm hoi được Cát Tường đại gia lên tiếng mời thì tao làm sao có thể không đi. Địa điểm là ở đâu ".

" Đến chỗ Toàn Cá đi. Đi chỗ khác tao không quen ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Vậy thì phải xem ai đến đó nhanh hơn rồi. Cúp máy đây ".

Thái Trác Long nói xong thì lập tức bước đi. Nụ cười trên môi của anh làm tất cả nhân viên nữ làm việc cho anh khi nhìn thấy đều nhìn anh đến mê mệt. Đã lâu lắm rồi mọi người mới thấy nụ cười lại nở rộ trên môi của Thái Trác Long. Cát Tường ở bên này cũng nhanh chóng lái xe đi.

Một cuộc họp kín giữa Cát Tường và Thái Trác Long cứ như vậy diễn ra trong âm thầm. Chẳng ai biết hai người đã nói với nhau những gì. Chỉ biết trời đã tối rồi hai người mới mảnh ai nấy về. Cát Tường ra tới bãi đậu xe thì không thấy xe của mình. Không đợi anh lên tiếng hỏi thì Toàn Cá đã lên tiếng.

" Tư Long sai một vài anh em lấy xe của mày đi công việc rồi. Để tao chở mày về ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ gật đầu xem như đã hiểu. Thái Trác Long nghe vậy thì lên tiếng.

" Lên tao chở về. Để Như Ý ở nhà một mình tao không an tâm ".

Cát Tường nghe nhắc đến Như Ý thì cũng gật đầu đồng ý cho Thái Trác Long chở về. Nghĩ đến thái độ của Như Ý lúc sớm làm tâm của anh bỗng trở nên nặng nề chưa từng có. Thái Trác Long nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt của Cát Tường mang đầy tâm sự thì khẽ cười.

" Tao cứ nghĩ người tài giỏi như mày sẽ không khốn khổ vì tình chứ. Hóa ra tao vẫn lầm. Vẫn là Như Ý lợi hại ". Thái Trác Long có chút chăm chọc lên tiếng.

" Lo mà lái xe của mày đi ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười. Thấy Cát Tường không vui anh cũng không lên tiếng nữa. Chiếc xe của anh vẫn chạy xé gió thật nhanh về phía nhà của Cát Tường.

Nhà Cát Tường.

Như Ý ngồi trong phòng đợi Cát Tường trở về. Trời đã khuya mà cô vẫn chưa thấy Cát Tường về làm cô thấy sốt ruột chưa từng có. Tuy Cát Tường có thay đổi như anh vẫn là người thân duy nhất của cô. Nghĩ đến sáng nay mình có chút vô lý khi tát anh một cái làm cô càng hối hận hơn.

" Sao anh ấy vẫn chưa về nữa. Không lẽ anh ấy gặp tai nạn rồi sao. Lo chết đi được mà ".

Như Ý thì thầm. Cô đi đi lại lại thêm một vài vòng nữa rồi đưa tay mở TV lên xem có tai nạn nào hay không. Cô vừa mở lên thì nghe trên truyền hình có tai nạn thật. Cô cố mở to đôi mắt của mình ra xem có phải là xe của Cát Tường hay không. Khi nhìn thấy bảng số xe của Cát Tường bị móp méo khi va chạm với một xe khác làm trái tim của cô như chết lặng.

" Trời ạ... 1234. Đúng là bảng số xe của anh ấy rồi ".

Như Ý nói thật to rồi mở cửa tính đi ra. Cô vừa đi ra thì 6 người con trai cao to vạm vỡ nhanh chóng cản đường của cô lại.

" Mấy người là ai ? ". Như Ý có chút ngạc nhiên lên tiếng. Từ khi nào nhà cô lại xuất hiện mấy nhân vật giang hồ thế này.

" Cô Như Ý. Chúng tôi là vệ sĩ do Ông chủ Cát Tường mời đến để bảo vệ cô trong thời gian sắp tới. Vì sự an toàn của cô nên hy vọng cô hợp tác với chúng tôi. Trước khi được lệnh rút lui của Ông chủ thì chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cho cô. Xin cô chủ quay vào nhà lại đi. Đừng làm khó chúng tôi làm gì ". Một người mặc áo vest đen lên tiếng. Như Ý đoán có lẽ là người đứng đầu của nhóm người này thì phải.

" Anh Cát Tường sai mấy người đến giam lỏng tôi hay sao. Tôi không tin. Anh ấy không thể cho người giam lỏng tôi được ". Như Ý nổi nóng nên tiếng.

" Không phải giam lỏng mà là đang giúp ông chủ bảo vệ cho cô thôi ". Tên nhóm trưởng nhỏ giọng đính chính lại.

" Giam lỏng cũng được, bảo vệ cũng được. Hôm nay ai dám cản đường của tôi thì đừng trách. Tránh qua một bên đi ". Như Ý nghiến nhẹ răng lên tiếng. Cô làm ra thế võ như thể sẵn sàng ăn thua đủ với nhóm vệ sĩ kia vậy.

" Nếu cô chủ không nghe vậy thì đắc tội rồi. Ngoài chỉ thị của ông chủ ra thì chúng tôi sẽ không nghe ai cả. LÊN...  ". Tên vệ sĩ lực lượng kia lại nhỏ giọng lên tiếng.

Tiếng của anh vừa dứt thì Như Ý đã một mình lao vào đám người vệ sĩ kia rồi. Chân đấm tay đá chẳng ai kiên dè ai. Cô nghĩ mình đã giỏi nhưng đám vệ sĩ kia lại càng giỏi hơn. Hai tay không địch nổi 6 người nên chẳng mấy chốc cả hai tay hai chân của Như Ý đều bị 6 người  khóa lại thật chặt. Một cú hất người đẩy Như Ý vào trong thì Như Ý lại bị ngã nhào ra đất.

" Rầm.... ". Tất cả cánh cửa lại được đóng kín lại. Như Ý chính thức bị Cát Tường giam lỏng tại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top