103. Như Ý mang thai.

Lời nói của Thanh Phong làm Cát Tường đau lòng đến không thể phản kháng. Thanh Phong đã đi rồi mà Cát Tường vẫn còn đứng đó hai tay nắm lại thật chặt sắc mặt của anh không tốt chút nào. Tên Thanh Phong này không đơn giản chút nào.

Thanh Phong đã đi rồi mà Cát Tường vẫn còn chưa ra. Như Ý vẫn ngồi ở đó đợi mà chưa muốn đi. Không phải là cô đói bụng hay là muốn nói chuyện với Thanh Phong lâu một chút. Lý do cô còn ở lại chính là muốn nhìn Cát Tường lâu hơn một chút mà thôi. Đã hơn một tuần cô không được thấy anh rồi. Đôi lúc có những nổi nhớ khó có thể nói thành lời.

" Như Ý ăn tôm đi ". Thanh Phong nhẹ nhàng lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ gật đầu. Ánh mắt của cô vẫn tìm kiếm bóng dáng của Cát Tường. Rốt cuộc thì Cát Tường cũng đi ra. Sắc mặt của anh có chút âm u. Anh không nói gì chỉ nhanh chóng đi lại cầm lấy tay của Như Ý kéo đi. Lực của anh làm Như Ý ăn đau không vui chút nào

" Anh buông em ra. Đau.... ". Như Ý lớn tiếng nói.

Thanh Phong thấy vậy lập tức cầm một tay của Như Ý kéo lại. Vô tình Như Ý lại bị kẹt vào chính giữa.

" Cát Tường... Anh thả Như Ý ra. Anh không nghe Như Ý nói đau hay sao ? ". Thanh Phong không vui lên tiếng.

Cát Tường vốn đã không vui nay nghe Thanh Phong nói vậy thì lại cực kỳ không vui. Nhất là thấy Thanh Phong nắm lấy tay của Như Ý như vậy nữa. Anh không những không buông mà lại càng nắm chặt hơn.

" Buông.... ". Cát Tường dần mất khống chế nhìn Thanh Phong lên tiếng.

" Người nên buông là anh đó ". Thanh Phong nghiêm túc không kém lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì mất khống chế. Anh không nói tiếng nào nhưng đàn em của Cát Tường thấy vậy cũng không ngồi không. Một nhóm 4, 5 người nhanh chóng chạy đến chĩa súng vào đầu của Thanh Phong. Như Ý thấy vậy thì trái tim của cô không tự chủ được mà đập như điên.

" Cát Tường.. Anh điên rồi hả ? ". Như Ý lên tiếng. Cô thật sự sợ tin tức Cát Tường sài súng trái phép bị cảnh sát biết. Cô là giận Cát Tường nhưng cô cũng không muốn Cát Tường bị ngồi tù đâu. Tàng trữ vũ khí trái phép là tội nặng cỡ nào khỏi nói ai cũng biết.

" Ai dám phản kháng tôi đưa Như Ý đi. BẮN CHẾT KHÔNG THA ". Cát Tường nghiêm túc đưa ra một đạo mệnh lệnh không cho phép người khác làm trái. Có Cát Tường ra lệnh làm đàn em của Cát Tường không còn kiêng dè gì nữa.

" Anh... ". Cả Thanh Phong và Như Ý đồng thanh tức giận lên tiếng.

Cát Tường không nói tiếng nào chỉ nổi giận hừ một tiếng rồi kéo Như Ý đi. Như Ý sợ Cát Tường bị ngồi tù nên ngoan ngoãn đi theo anh đến phản kháng lại một chút cũng không có. Cô cứ như vậy bị Cát Tường kéo đi thật nhanh ra ngoài. Thanh Phong muốn cản lại những bị 4 khẩu súng chĩa vào đầu nên anh cũng chỉ biết im lặng nhìn Cát Tường kéo Như Ý đi. Sắc mặt của anh tối hẳn đi. Anh không ngờ Cát Tường lại dám làm đến nước này. Trong lòng anh bất giác có thêm một cổ lửa giận ghê gớm nuốt xuống cũng không được mà nhả ra cũng không xong.

Thấy Cát Tường đã đi khuất thì đàn em của Cát Tường mới thu súng lại im lặng bước đi. Vừa đi được hai bước thì nghe tiếng của Thanh Phong vang lên khiêu khích làm cả nhóm dừng lại.

" Chẳng qua cũng là làm con chó tay sai của Cát Tường chịu nghe Cát Tường sai khiến thôi. Tưởng mình ghê gớm lắm hay sao. Cát Tường bảo bọn mày ăn cứt chắc bọn mày cũng ngoan ngoãn mà ăn chứ hả ".

" Mày có ngon thì nói lại coi ". Một đàn em của Cát Tường tức giận lên tiếng.

" Tao nói là Cát Tường bảo bọn mày đi ăn cứt chắc bọn mày cũng ngoan ngoãn mà ăn có đúng không. Cát Tường đúng là ngông cuồng tự đại mà. Tùy tiện tìm năm ba thằng đầu đường xó chợ về dạy bảo thì anh ta tưởng mình làm lão đại thật hay sao. Thật nực cười mà ". Thanh Phong khẽ cười khinh rẻ lên tiếng. Trong mắt của anh thì đám người ô hợp này sớm muộn gì cũng bị anh giải tán hết mà thôi.

Tiếng của Thanh Phong vừa dứt thì đàn em của Cát Tường tức giận mất khống chế mà nhào lên đánh cho Thanh Phong một trận. Nói bọn anh thì bọn anh có thể bỏ qua nhưng đụng đến Cát Tường thì không được. Đối với bọn họ thì Cát Tường thực sự là vảy ngược, là người nhận được sự tổn trọng tuyệt đối của tất cả anh em trong nhóm. Rất nhanh cuộc ẩu đả kịch tính xảy ra. Thanh Phong thì còn phải nói. Anh chỉ có hai tay làm sao đánh lại 5 người. Anh có biết chút võ đó nhưng so với mấy người tinh anh mà Cát Tường đào tạo khắc khe thì kém xa. Được Cát Tường chọn lọc để bảo vệ Như Ý thì khỏi nói cũng biết là tuyển của tuyển rồi. Thanh Phong rất nhanh rơi xuống thế hạ phong. Anh bị nhóm người đàn em của Cát Tường đánh cho một trận bầm dập cho bỏ ghét. Cái giá phải trả cho sự sỉ nhục Cát Tường không rẻ chút nào. Nhóm đàn em của Cát Tường vốn có tiếng xưa giờ rồi nên chẳng dám lại can thiệp. Đánh đủ thì 5 người mới dừng tay lại.

" Lần sau nói cái gì đó thì mày phải biết hậu quả của nó. Dám nói xấu Lão Đại nhà tao thì tao tát cho xéo hàm mày có nghe rõ chưa. Lần này bọn này bỏ qua dám có lần sau thì bọn này không dễ gì bỏ qua đâu ". Một người tức giận lên tiếng.

" Nghe thấy chưa ?. Để tao nghe một lần thì tao đánh một lần. Cát Tường lão đại nhà tao là người mày có thể tùy tiện sỉ nhục hả ". Một người khác lại lên tiếng. Anh ta đá bay cái ghế về người của Thanh Phong rồi mới cùng đám người kia hung hăng bỏ đi.

Thanh Phong nhớp nháp từ dưới sàn nhà đứng lên. Sắc mặt của anh cực kỳ âm u. Anh nghiến răng khẽ nở một nụ cười quỷ dị thâm sâu khó dò.

__________ ITS_ME_2210 ________

Ở bên này Cát Tường kéo Như Ý một mạch về xe của anh. Để Như Ý vào xe của mình rồi mới ra hiệu cho một người lái xe đi. Cát Tường sắc mặt cực kỳ không tốt ngồi cạnh Như Ý làm cô đến thở mạnh cũng chẳng dám. Sắc mặt này của anh giống như cô đã thấy qua nhiều năm về trước. Cũng là cái là lần đầu tiên Cát Tường tức giận mất khống chế được mà hôn cô. Đã nhiều năm như vậy rồi đến bây giờ cô mới có dịp thấy lại Cát Tường có một mặt như vậy. Đàn ông khi ghen đúng là không thể tưởng tượng được mà.

Như Ý lén nhìn Cát Tường một cái rồi cô cũng im lặng. Cô cố gắng nhích người ra xa anh một chút thì lại bị Cát Tường kéo cả người cô dính chặt vào người anh, giống như Cát Tường lo sợ là chỉ cần anh buông tay ra thì Như Ý sẽ bỏ trốn đi mất vậy. Không còn cách nào Như Ý phải buộc nghe theo sự sắp xếp của anh mà thôi.

Đến nhà của mình Cát Tường không nói tiếng nào kéo tay Như Ý một mạch đi vào. Mặc kệ Như Ý không muốn đi thì anh vẫn kéo cô vào nhà. Đẩy Như Ý lên giường rồi anh khóa chặt cửa lại. Sắc mặt của anh cực kỳ không vui mà tháo chiếc cà vạt trên cổ ra, giống như nó hiện tại đang làm anh rất khó chịu.

" Cát Tường.. Anh muốn làm cái gì ? ".

Như Ý có chút hoảng sợ lùi lại sâu vào một góc giường lên tiếng. Cái cảnh này làm như cô thấy nó ở đâu rồi. Không lẽ Cát Tường muốn dùng sức mạnh với cô hay sao. Bao nhiêu năm qua dù Cát Tường có giận cô cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng chưa bao giờ dùng sức mạnh ép buộc với cô như vậy. Lúc này cô có chút hoảng sợ thật. Anh vốn là thiên thần nhưng khi nổi điên lên thì anh chính là ác quỷ. Một ác quỷ mang gương mặt thiên thần.

" Chẳng phải là anh đã từng nói qua rồi hay sao. Anh không cho phép em thân mật với người con trai khác em có nhớ không hả. Em cố ý không để lời anh nói vào trong lòng hay căn bản là em tin tưởng anh không dám xử phạt em ". Cát Tường nhếch môi cười ma mị nói. Chiếc cà vạt trên cổ đã bị anh tháo xuống. Cát Tường đưa tay cởi bỏ vài nút áo trên cổ ra. Sắc mặt của anh không tốt làm Như Ý cực kỳ hoảng sợ. Cát Tường tiến lại một bước thì vô thức Như Ý lui một bước.

" Cát Tường.. Anh muốn làm gì buông em ra. Cát Tường buông em ra. Đừng mà ..... ". Như Ý hoảng sợ vang lên. Cát Tường bắt được tay của Như Ý thì nhanh như cắt anh dùng cái cà vạt trói hai tay của Như Ý lại dính sát vào thành đầu giường. Động tác của anh làm Như Ý không kịp phản kháng, mà có phản kháng cũng không được. Sức của cô mà muốn cùng Cát Tường đấu căn bản là không cùng đẳng cấp.

Như Ý hoàn toàn bị Cát Tường trói 2 tay lại giam cầm. Sống với Cát Tường 18 năm thì đây là lần đầu tiên cô thấy Cát Tường nổi điên đến như vậy. Áo của cô bị Cát Tường mạnh mẽ xé bỏ, môi của cô bị Cát Tường gặm cắn, ngực của cô bị Cát Tường thô bạo xoa bóp. Tiếng khóc của cô hoàn toàn không lọt vào tai của Cát Tường. Thấy người con trai mà cô yêu lại dùng sức mạnh với cô như vậy thì Như Ý đau lòng đến phát khóc. Những nhớ nhung, yêu thương, tủi hờn hóa thành những giọt nước mắt lăn dài trên mặt. Một giọt, hai giọt cho đến cái gối ướt hết một khoản nhỏ.

" Đừng mà.... ". Môi của Như Ý bị Cát Tường hung hăng dày vò đến đỏ ửng. Cô chỉ còn kịp nói được hai từ đứt quãng với hy vọng Cát Tường sẽ nghe thấy và dừng cái hành động điên rồ của anh lại.

Cát Tường lúc này có vẻ bị cơn ghen tuông lấn át đi lý trí mà không nghe được tiếng Như Ý cầu xin. Vốn là anh muốn trừng phạt Như Ý một chút thôi. Nhưng người con gái dưới thân anh lại hoàn hảo khơi dậy toàn bộ dục vọng sâu xa nhất trong lòng anh. Anh nhớ cô, nhớ hương vị trên người cô. Anh nhớ, nhớ đến muốn điên lên rồi.

Cát Tường thô bạo hôn khắp mặt của Như Ý. Hai chân của anh nhanh chóng tách hai chân của Như Ý ra. Mặc kệ Như Ý kháng cự thì dương vật của anh vẫn mạnh mẽ xâm nhập vào trong u cốc nhỏ của Như Ý. Miệng của anh vẫn điên cuồng hôn lên môi của Như Ý giống như nuốt trọn những lời cần xin của cô vào bụng. Anh muốn cô, chưa bao giờ anh lại muốn cô đến như vậy. Vòng tay của anh ôm trọn Như Ý vòng lòng rồi xiết chặt giống như anh muốn dùng hơi ấm trên người của mình hòa tan Như Ý và ép cô dung nhập vào máu thịt của mình. Dương vật răn chắc như khúc củi nhỏ của anh vẫn đều đều ra vào âm vật của Như Ý. Nó mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất của Như Ý giống như để phát tiết những nhớ nhung và ghen tuông anh dành cho cô.

Như Ý bị trói nên sự chủ động hoàn toàn là Cát Tường. Đến phản kháng hiện tại cô cũng không đủ sức. Cô chỉ không ngờ Cát Tường khi ghen tuông lại kinh khủng đến như vậy. Anh như thay đổi thành một người khác vậy. Hai tay của cô truyền đến cảm giác đau đến tê tái nhắc nhở cô đây không phải là mơ. Cô thực sự bị Cát Tường nổi điên trừng phạt. Như Ý nhắm mắt lại ép cảm giác đau tê tái vào tim. Cô thực sự để mặt cho Cát Tường hung hăng dày vò thể xác của mình mà không rên rỉ lấy một tiếng. Trong lòng cô bây giờ là một mảnh tủi nhục yêu hận đan xen không hồi kết. Đến khi Cát Tường rên nhỏ rồi gục đầu lên ngực cô thì anh mới dừng lại. Cả người anh run lên tống hết tinh dịch vào thật sâu trong âm đạo của cô đến một giọt cũng rơi ra ngoài.

Cát Tường không rút thằng nhỏ của anh ra. Anh vẫn ôm lấy Như Ý hôn khắp mặt của cô. Đến khi hôn đến đôi mắt của Như Ý thì những giọt nước mắt mặn chát của cô làm anh tỉnh táo lại một chút. Anh thực sự đã dùng phương thức đê hèn này với Như Ý. Anh có lẽ điên thật rồi.

" Anh xin lỗi.. Đừng khóc.. ". Cát Tường có vẻ như đã phát tiết cơn giận xong nên giờ có vẻ như anh đã tỉnh táo lại. Anh vừa nói vừa giúp Như Ý lau khô nước mắt.

" Cát Tường.. Tên khốn nhà anh. Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ ". Như Ý nghe Cát Tường nói vậy thì khóc lại càng lớn. Đến nước này thì hai từ anh em cô cũng không thèm xưng hô nữa. Từ tôi trong miệng cô đủ biết hiện tại cô rất đau lòng và giận đến cỡ nào rồi.

" Đừng khóc.. Anh xin lỗi. Anh... ". Cát Tường lau nước mắt cho Như Ý lên tiếng.

" Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn gặp anh nữa. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ. Đồ khốn nhà anh ". Như Ý lại òa khóc. Cô cố tránh né bàn tay của Cát Tường thì bàn tay của cô bị trói lại càng thêm đau đớn.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười chua chát. Nếu có thể anh chẳng muốn dùng sức mạnh với Như Ý như hiện tại đâu. Anh thương Như Ý còn không hết. Anh thực sự rất sợ nếu anh thả cô ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi.

" Anh thả em ra cũng được. Nhưng em phải hứa đừng rời xa anh được không. Những ngày không có em anh như sống trong địa ngục vậy. Anh thực sự nhớ em. Nhớ đến mức chỉ cần là ở trong mơ anh cũng không muốn mất em ". Cát Tường ôm Như Ý vào lòng ngực của mình thì thầm. Càng nói thì vòng tay của anh càng xiết chặt như sợ người con gái anh yêu lại bỏ anh mà đi vậy.

Như Ý không trả lời chỉ ấm ức khóc đến lả cả người. Cát Tường lúc này thực sự làm cô sợ hãi. Tuy ở trong lòng ngực của anh nhưng cô lại không thấy bình an như trước.

" Như Ý.. Hứa với anh đừng đi nữa được không ?. Chỉ cần em ở lại bên cạnh anh thì em muốn gì cũng được. Anh sai rồi " . Cát Tường lại lên tiếng xin lỗi.

" Cát Tường.. Anh đừng quên tôi là con gái của kẻ đã giết cha mẹ của anh đó. Anh có thể sống bên cạnh tôi mà không suy nghĩ gì à ". Như Ý cảm xúc đã ổn định lại lên tiếng. Cát Tường vẫn chưa mở trói nên chỉ có thể để mặt Cát Tường ôm ấp.

Cát Tường nghe vậy thì mím chặt môi. Anh đưa mắt nhìn di ảnh của nhà anh treo gần đó. Trong bức ảnh năm đó thì Như Ý và anh đều còn rất nhỏ. Theo như Như Ý nói thì anh và Như Ý là vô tội

" Nếu em thấy bản thân mình là con gái của kẻ đã giết cha mẹ anh thì em cũng nên có trách nhiệm với nửa cuộc đời còn lại của anh đi chứ. Tội lỗi ba em đã làm thì giờ em thay ông ấy chuộc lỗi đi. Võ Như Ý.. Em nghe cho rõ đây. Anh lệnh cho em nửa cuộc đời còn lại của em không được phép xa anh nửa bước em nghe rõ chưa ?. Anh mặc kệ là em có yêu anh hay không. Võ Cát Tường anh mãi mãi không muốn em phải xa anh ". Cát Tường nhìn chăm chăm vào đôi mắt còn vương vấn nước mắt của Như Ý nói.

" Cát Tường.. Anh đúng là tên khốn. Chuyện với Siêu Thấm anh tính giải quyết như thế nào hả ?. Anh nói anh yêu tôi nhưng sau lưng lại quan hệ với một người con gái khác. Cát Tường.. tôi ghét anh ". Như Ý tức giận lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì ngầm mặt không biết phải trả lời cho Như Ý như thế nào cho phải.

" Em có thể hận anh, giận anh, không tha thứ cho anh nhưng đừng rời xa anh được không ?. Xin em đó ". Cát Tường nhỏ giọng cầu xin lên tiếng.

" Thả tôi ra ". Như Ý nghiến nhẹ răng lên tiếng.

Cát Tường hôn nhẹ lên trán của Như Ý rồi mới cởi trói cho Như Ý.

" Chát.... ". Vừa lấy lại được tự do thì Như Ý đưa tay tát mạnh vào mặt của Cát Tường một cái. Cô nhìn Cát Tường rồi không tự chủ nhích người tránh xa anh ra. Nhưng cô vừa động thì Cát Tường đã ôm chặt lấy cô rồi. Anh mặc kệ Như Ý đánh anh thế nào anh cũng không buông tay. Dù anh có lý do gì đi chăng nữa nhưng anh đối với Như Ý dùng sức mạnh là anh sai rồi.

Như Ý đánh mệt thì cũng im lặng trong lòng ngực của Cát Tường. Cả người của cô vẫn còn lưu lại dấu vết hoan ái kịch tình của Cát Tường để lại. Tuy cô đánh anh nhưng trong lòng cô lại tham quyến một chút ấm áp trong lòng ngực của Cát Tường. Không chỉ có mình Cát Tường nhớ cô. Cô cũng nhớ anh, nhớ tất cả thuộc về người con trai này. Từng hơi thở đến nhịp tim quen thuộc của anh tất cả đều được Như Ý âm thầm khắc ghi vào tim. Nếu có thể cô chẳng muốn mình lớn lên chút nào. Cô chỉ muốn mình mãi mãi là đứa em gái nhỏ được Cát Tường nuông chiều bảo vệ. Khoảng thời gian đó Cát Tường là cả thế giới nhỏ thuộc về cô, thuộc về một mình cái tên Như Ý.

Khóc đủ rồi thì Như Ý ngủ thật sâu trong lòng ngực của Cát Tường như một thói quen nhất thời không thể bỏ. Cát Tường nhìn Như Ý ngủ thật sâu trong lòng ngực của mình thì anh lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc, hối hận đan xen lặng lẽ rơi xuống tóc của cô mà Như Ý chẳng hề hay biết. Nhìn tay của Như Ý vẫn còn dấu đỏ lưu lại thì anh chỉ muốn tát cho mình thêm vài cái. Anh đúng là tên khốn mà.

" Đừng giận anh nữa được không ?. Không có em anh như mất cả thể giới thiệt đó. Dày vò nhau bao nhiêu đây là đủ rồi. Anh sợ mất em Như Ý ". Cát Tường thì thầm rất nhỏ một câu. Cả tuần rồi anh không ngủ. Anh cũng mệt mỏi ôm chặt Như Ý chìm sâu vào giấc ngủ

Chớp mắt đã qua một ngày mới.

Cát Tường đã dậy từ sớm nhưng anh không dám rời giường. Anh sợ anh đi thì Như Ý sẽ bỏ đi mất. Cát Tường nhìn người con gái đang say ngủ mà cả cõi lòng anh đều trở nên mềm mại. Không khí bình an hiếm hoi chẳng kéo dài được bao lâu thì điện thoại của Cát Tường vang lên. Thấy Toàn Cá gọi đến anh vì không muốn làm phiền Như Ý đang ngủ nên không muốn nghe. Cát Tường bấm tắt. Anh định bụng là sau khi Như Ý ngủ dậy thì anh sẽ gọi lại. Nhưng chẳng được bao lâu thì Tư Long lại gọi đến. Hết Toàn Cá, Tư Long rồi đến Thái Trác Long và Yung nữa đều thay phiên nhau gọi đến. Đoán là có việc gấp Cát Tường im lặng rời giường đi ra một góc vắng mới nghe máy.

" Có chuyện gì ? ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng.

" Lão Đại có việc gấp. Đợt hàng nóng lần này bên Mỹ bị người khác nhảy vào cướp. Nhiều anh em bảo vệ hàng bị thương cố thủ ở kho hàng cũ đang chờ cứu viện ". Toàn Cá lên tiếng báo cáo. Ngoài kinh doanh bất động sản thì một vài năm trở lại đây Cát Tường nhảy sang chế tạo và buôn bán vũ khí cho quân đội trên diện rộng. Tất cả đều được giữ bí mật. Rất ít người biết được chuyện này ngoài những nhân vật cấp cao trong bộ máy nhà nước có quan hệ thân thiết với Cát Tường. Đây là lý do Cát Tường có thể sái súng trong bóng tối mà không bị cảnh sát rờ gáy.

Cát Tường nghe vậy thì sắc mặt cực kỳ không tốt. Trước giờ chưa có ai dám ra mặt đối đầu với Cát Tường như vậy. Giờ lại dám ngang nhiên cướp hàng của anh đúng là không biết sống chết mà.

" Nói với anh em cố thủ thêm một thời gian. Nhanh chóng điều động anh em sẵn sàng. Tao đến đó ngay ". Cát Tường nghiêm túc lên tiếng rồi tắt máy. Anh nhanh chóng thay đổi cho mình một bộ đen tuyền. Trước khi đi thì anh lại quay lại nhìn người con gái vẫn đang say ngủ. Hôn nhẹ lên trán của Như Ý như thay lời tạm biệt. Cát Tường nhanh chóng rời khỏi nhà rồi lái xe cực nhanh đi mất.

Đến khi Như ngủ dậy thì đã không thấy bóng dáng của anh đâu rồi.

" Cát Tường.. Anh đang ở đâu ? ". Như Ý gọi lớn nhưng chẳng có tiếng của Cát Tường trả lời.

Như Ý tưởng nhà không còn ai thì có tiếng của người phụ nữ trung niên vang lên làm cô giật mình.

" Cô chủ.. Ông chủ Cát Tường bảo tôi đến chăm sóc cô vài ngày. Ông chủ có chuyện gấp phải xử lý nên bảo tôi nói với cô đừng đi lung tung. Nếu ông chủ quay về mà không thấy cô thì chắc chắn tôi sẽ bị phạt mất ".

Như Ý nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Chuyện này với cô hiện tại đã không còn là chuyện ngạc nhiên nữa rồi. Như Ý quan sát người phụ nữ giúp việc. Cơ bắp của bà săn chắc, đi đứng nhanh lẹ, bước chân và hơi thở rất vững. Như Ý đoán người phụ nữ giúp việc này chắc cũng không phải dạng tầm thường đầu đường xó chợ. Chắc chắn bà đã đã từng học qua võ thuật và có lẽ là Bà còn học rất giỏi hơn cả cô.

" Cô chủ bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Mời cô dùng bữa ". Bà Lâm Anh lên tiếng.

" Bác tên gì vậy ? ". Như Ý ngồi xuống ăn sáng lên tiếng.

" Tôi tên Lâm Anh ". Bà Lâm Anh lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì gật đầu. Cô không hỏi nữa mà im lặng dùng bữa sáng. Khỏi nói cũng biết Cát Tường cho người giám sát cô rồi. Đối với những người giám sát cô thì cô chẳng có bao nhiêu cảm tình. Như Ý thấy món cá hồi chiên giòn trên bàn ngon quá thì cô đưa đũa gắp lấy. Vừa bỏ vào miệng thì một cỗ tanh tưởi làm cô buồn nôn cực kỳ. Không nói thêm lời nào cô ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan một trận dù trong bụng của cô hiện tại trống rỗng.

Như Ý nghĩ mình chắc dị ứng với cá nên cô cũng không nghĩ nhiều. Nhưng liên tiếp vài ngày liên tục cô đều nôn khan đến xanh cả mặt. Ngửi thấy bất kỳ mùi vị gì đều có thể khiến cô nôn đến lả cả người. Chuyện này làm Bà Lâm Anh chau mày. Bà là phụ nữ đã có tuổi nên cũng có nhiều kinh nghiệm hơn Như Ý.

" Cô Chủ .. Cô ngày đèn đỏ cuối cùng của cô là ngày nào ? ". Bà Lâm Anh vuốt nhẹ lưng cho Như Ý lên tiếng. Thấy Như Ý nôn đến xanh cả mặt thì bà có chút lo lắng.

" Tôi... Tôi không nhớ nữa ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Nhiều chuyện phiền não đến cùng một lúc thì cô đâu còn tâm tư nào để ý đến mấy cái đó.

" Cô chủ.. Cô có thai rồi ". Bà Lâm Anh có chút vui mừng lên tiếng

" Bà đừng nói bậy. Không thể nào ?. Chuyện đó không thể nào ".

Như Ý há miệng kinh ngạc lắc nhẹ đầu lên tiếng. Nghĩ đến mình và Cát Tường mỗi lần ái ân đều không có mang bao hay bất kỳ phương pháp ngừa thai nào thì cô tái xanh cả mặt. Bàn tay của cô cũng vô thức vuốt cái bùng phẳng lỳ của mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top