101. Thanh Phong.

Cát Tường hối hận cực kỳ vì những việc anh đã làm. Anh thừa biết chuyện ân oán đời trước anh và Như Ý đều vô tội. Giờ chuyện đã đến nước này rồi thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Anh cứ đứng đó, đôi mắt của anh cứ mãi nhìn tòa nhà đồ sộ tìm kiếm bóng dáng của Như Ý. Một tiếng, hai tiếng rồi bốn tiếng đồng hồ trôi qua. Cát Tường vẫn đứng ở cái nắng lột da đặc trưng của miền nhiệt đới chờ đợi Như Ý xuất hiện.

Như Ý đứng ở một góc khuất vẫn nhìn bóng dáng của Cát Tường đang đứng đó. Cát Tường đứng đó bao lâu thì cô cũng đứng khóc nhìn Cát Tường bấy lâu. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang đứng dưới cái nắng gay gắt làm tim của cô đau như chết lặng. Cô muốn bước xuống bảo Cát Tường về đi nếu không anh sẽ bệnh mất. Nhưng khi đang tính bước đi thì thấy Siêu Thấm đã đi mua dù che nắng trở về. Siêu Thấm lập tức che nắng cho Cát Tường. Như Ý thấy vậy thì khẽ cười chua chát. Ghen có, tức giận có, đủ loại cảm xúc thi nhau dày xéo trái tim của cô. Phải rồi. Người đào hoa như Cát Tường thì khi không có cô thì vẫn có khối cô gái xinh đẹp vây quanh lấy anh. Cô chẳng qua là một con số dư thừa trong đám con gái kia mà thôi. Không có cô thì chắc anh chỉ buồn một vài ngày rồi sẽ nhanh chóng lao vào những cuộc vui với mấy cô gái kia thôi. Anh là Cát Tường mà..

" Như Ý.. Con không sao chứ. Có cần mẹ xuống khuyên bảo Cát Tường đi về hay không ? ". Bà Quỳnh Như thở dài lên tiếng.

" Không cần đâu. Đôi chân là của anh ấy. Anh ấy không muốn đi thì mẹ có làm cách nào cũng không thể bảo được anh ấy đi đâu. Anh ấy vốn là người con trai độc tài và tự chủ mà. Người thông minh như anh ấy thì sẽ tự biết khó mà lui thôi. Con mệt rồi nên đi ngủ đây. Con dám chắc là khi ngủ dậy thì anh ấy sẽ về thôi ". Như Ý lên tiếng rồi đi lại nằm xuống chiếc giường đắt tiền mềm mại. Đêm qua cô không ngủ lại khóc suốt cả đêm nên cô thực sự mệt mỏi. Lúc này cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Cát Tường đã có Siêu Thấm lo lắng cho rồi thì cô còn bận tâm làm gì chứ.

Bà Quỳnh Như thấy Như Ý muốn đi ngủ thì cũng khẽ thở dài rồi bước đi.

Siêu Thấm cứ như vậy đứng che nắng cho Cát Tường. Anh đứng đó một tiếng thì Siêu Thấm cầm dù che nắng cho anh đủ một tiếng. Cứ như vậy cho đến khi tay của Siêu Thấm tê cứng và mỏi nhừ đến không thể kéo dài thêm được nữa cô mới lên tiếng.

" Cát Tường.. Về thôi. Ý của Như Ý đã như vậy rồi thì cậu còn đứng ở đây làm gì. Cậu đứng đây thì Như Ý sẽ tha thứ cho cậu hay sao. Trong mắt của tớ thì cậu vốn đâu có gì sai đâu ". Siêu Thấm lên tiếng.

Cát Tường vẫn không trả lời. Đôi môi của anh vì thiếu nước mà trở nên khô nứt. Từ lúc anh đứng đây đến giờ thì đến một giọt nước anh cũng không đụng đến. Không phải anh tự đày đọa bản thân của mình để tranh thủ sự đồng tình của Như Ý. Anh chỉ sợ Như Ý không thấy được sự hối lỗi của anh mà thôi. Không có Như Ý bên cạnh thì anh biết sống làm sao đây.

Thấy Cát Tường không lên tiếng thì Siêu Thấm cũng nói nữa. Cô vẫn cầm dù che nắng cho Cát thêm một vài giờ đồng hồ nữa. Siêu Thấm vốn là tiểu thư có tiếng nên cô làm gì chịu được cái nắng gay lâu đến như vậy. Cô bị say nắng đến đầu óc choáng váng nhưng Cát Tường không về thì cô cũng không về.

Trời lại về chiều. Cái nóng oi bức không bớt đi mà lại còn làm người khác thêm khó chịu. Trời nóng như vậy giống như đang báo trước một cơn mưa lớn. Đây cũng là một nét đặc trưng riêng biệt của Đông Nam Á mới có. Cát Tường đứng đó cũng hơn 8 tiếng đồng hồ rồi. Vốn là con nhà võ nên thể lực của anh đặc biệt tốt. Anh có thể chịu được nhưng Siêu Thấm thì lại không. Cả thân hình mong manh của cô lung lay giống như có thể đổ bất cứ lúc nào. Cô nhìn trời đã kéo mây đen từ lúc nào chính cô cũng không biết.

" Rầm... Rầm... ". Trời lại nổ ra từng đợt sấm rất nhỏ giống như đang báo trước là sẽ có cơn mưa lớn.

" Cát Tường.. Về đi mà. Tớ xin cậu đó ". Siêu Thấm đã quá mức chịu đựng nên nhỏ giọng cầu xin.

" SIÊU THẤM.. Cậu về đi. Người làm sai là tớ. Tớ muốn ở đây chuộc lỗi với Như Ý. Chỉ cần tớ thành tâm chắc chắn Như Ý sẽ hiểu ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Ý chí kiên định như sắt đá của anh làm Siêu Thấm lắc nhẹ đầu. Có phải cô đã sai rồi phải không. Tự nhiên cô thấy Cát Tường như vậy làm cô thấy đau lòng cực kỳ. Cô không che dù gì nữa. Nếu Cát Tường vì cô mà phải chịu khổ thì cô sẽ cùng gánh chịu với Cát Tường.

" Siêu Thấm.. Cậu về đi ". Cát Tường lại lạnh nhạt lên tiếng.

" Tớ không về. Cậu về thì tớ về. Cậu không về thì tớ cũng không về ". Siêu Thấm kiên quyết lên tiếng.

" Tùy cậu... ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Rầm rầm.... ". Trời chính thức đổ mưa. Từng hạt, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống đất như muốn xua đuổi cái nóng oi bức. Chỉ trong chốc lát thì cả một góc trời đều rơi vào trong bóng tối. Nước mưa hất lên người của Cát Tường và Siêu Thấm đến lạnh buốt. Cát Tường còn cầm cự được như Siêu Thấm thì lại không. Thân hình mong manh như cành liễu của cô khẽ run lên như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Tiếng sét cực lớn lại vang lên đánh thức Như Ý. Theo thói quen thì cô quay qua ôm lấy Cát Tường nhưng tay của cô lại rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Giật mình ngồi dậy thì cô mới phát hiện ở đây không có Cát Tường. Thấy trời mưa nên Như Ý nhanh chóng nhìn ra trời xem Cát Tường còn ở đó hay không. Đúng lúc đó thì tầm mắt của cô lại chứng kiến cảnh cả người của Siêu Thấm ngã xuống đất bất tỉnh. Có lẽ chịu đến giờ này đã là quá giới hạn của Siêu Thấm rồi.

" Siêu Thấm... Cậu tỉnh lại đi ". Cát Tường nhanh chóng ôm lấy cả người của Siêu Thấm. Anh cố lắc cả người Siêu Thấm thật mạnh để Siêu Thấm mở mắt ra nhưng vô ích. Bất đắc dĩ anh phải nhanh chóng đưa Siêu Thấm đến bệnh viện.

Như Ý đứng ở một góc nhìn Cát Tường vội vã đưa Siêu Thấm đi thì cô khẽ cười nhạt. Có lẽ Siêu Thấm với Cát Tường mới là tuyệt phối, còn cô vẫn nên làm người thứ ba thì hay hơn. Có Siêu Thấm chăm sóc và lo lắng cho Cát Tường thì cô an tâm rồi. Siêu Thấm yêu Cát Tường cũng không ít hơn cô. Như Ý còn mãi nhìn bóng xe của Cát Tường đến khuất bóng thì Bà Quỳnh Như cũng vừa đến.

" Như Ý.. Con có muốn quay lại nhà của Cát Tường hay không ?. Mẹ rất muốn con ở lại đây nhưng mẹ biết con đã yêu người con trai tên Cát Tường kia rồi. Mẹ thấy Cát Tường cũng thật lòng yêu con. Tuy cậu ta có lỗi nhưng cái lỗi đó có thể tha thứ được ". Bà Quỳnh Như lại khuyên bảo.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Yêu Cát Tường ư ?. Phải cô đã yêu anh từ rất lâu rồi nhưng điều đó có ích gì đâu khi anh đã không còn của riêng cô.

" Mẹ... Con muốn ra nước ngoài du học một thời gian. Con muốn đầu tư cho tương lai sự nghiệp trước đã. Nếu anh ấy là của con thì mãi mãi vẫn thuộc về con. Tùy duyên đi mẹ. Có một số chuyện có muốn cưỡng cầu cũng không được. Con hiện tại còn quá trẻ. Lấy thời hạn là 5 năm làm mốc thời gian. Nếu 5 năm sau anh ấy vẫn một lòng yêu con thì con sẽ cho anh ấy một cơ hội. Còn nếu trong 5 năm anh ấy chờ không nổi mà đến với Siêu Thấm thì con cũng không có gì hối tiếc. Nếu thử thách nhỏ này mà anh ấy còn vượt qua không nổi thì con cũng thật lòng chúc phúc cho anh ấy với tư cách là một người em gái không hơn không kém ". Như Ý suy nghĩ một chút rồi trả lời.

" Con muốn đi du học à ?. Cũng đúng lúc Mẹ cũng muốn quay về Mỹ. Để mẹ nhờ luật sư riêng mẹ và một số bạn bè làm bên sở di trú hoàn tất hồ sơ du học cho con nhanh nhất có thể. Nếu mọi chuyện suông sẽ thì nhanh nhất khoảng 1 tuần là xong ". Bà Quỳnh Như không nén được vui mừng lên tiếng. Như Ý muốn du học vậy thì quá tốt rồi. Bà sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Như Ý.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười nhạt. Cô không nói gì nhưng đôi mắt đã đỏ ửng thoáng qua một tia mất mát đã bán đứng tâm trạng lúc này của cô mất rồi. Bà Quỳnh Như sợ Như Ý đổi ý nên nhanh chóng bỏ đi lo hoàn tất hồ sơ nhập học cho Như Ý. Tiếng bà nói chuyện điện thoại vẫn vang lên đều đều. Với quyền lực của Bà thì lo cho Như Ý đi du học dễ như trở bàn tay.

" Cát Tường.. thử thách 5 năm anh có chờ em được không ?. Lần này em lấy cả thanh xuân và đức tin của em ra đánh cược. Đừng làm em thất vọng có được hay không ? ". Như Ý nhỏ giọng thì thầm. Nhìn ra ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã thì bất giác cô thèm cái cảm giác được Cát Tường ôm lấy cô từ phía sau. Chỉ cần có anh bên cạnh thì sóng gió bên ngoài cũng không làm cô lo lắng.

_____ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Tại bệnh viện thành phố.

Cát Tường vẫn đợi trước cửa phòng hồi sức. Nét mặt của anh lúc này mệt mỏi cực kỳ. Không phải là vì anh lo lắng cho Siêu Thấm mà là anh không biết phải làm cách nào Như Ý mới có thể tha thứ cho anh.

" Cát Tường..  Bạn gái của anh đã tỉnh lại rồi. Anh vào xem với cô ấy đi ". Một chị ý tá lên tiếng.

Cát Tường nghe vậy thì đứng lên. Anh bước đi nhưng vẫn bỏ lại một câu rất nhỏ.

" Cô ấy không phải là bạn gái của tôi. Bạn gái của tôi chỉ có một nhưng mãi mãi không phải cô ấy ".

Cát Tường nói rồi anh vào xem Siêu Thấm đang truyền nước biển.

" Cậu đỡ hơn chưa ? ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

" Cậu đang lo lắng cho tớ đó à ". Siêu Thấm thấy có tín hiệu tốt thì dù mệt mỏi sốt cao thì cô vẫn mỉm cười.

" SIÊU THẤM... Chuyện tối hôm qua tôi xin lỗi. Nhưng có chuyện này tớ muốn nói rõ với cậu trước. Tớ thật lòng yêu Như Ý. Dù em ấy có ghét bỏ tớ đi chăng nữa thì tớ vẫn yêu em ấy. Cả kiếp này tớ chỉ nhận định Như Ý là người vợ kiếp này của tớ. Mãi mãi cũng không thay lòng. Tớ sẽ bù đắp tổn thương cho cậu thỏa đáng nhất. Chỉ cần cậu nói ra bất kỳ con số nào thì tớ cũng sẽ vui lòng ký check cho cậu. Thậm chí là cho cậu tất cả tài sản của tớ đang có. Xin lỗi.. Tớ không thể chịu trách nhiệm với cậu được ". Cát Tường suy nghĩ một chút rồi.

Siêu Thấm nghe vậy thì cô đang mỉm cười thì nụ cười trên môi của cô cũng chợt tắt. Những lời Cát Tường vừa nói còn hơn dao đâm vào tim của cô đến đau nhói. Cô khẽ cười nhạt giấu đi sự đau lòng trong lòng. Đúng như những gì Thái Trác Long đã nói. Là cô tự tạo nghiệp mà thôi. Khi không nhảy vào chuyện này làm gì. Đã biết là Cát Tường thương Như Ý đến vậy nhưng cô vẫn muốn tranh thủ cho mình một cơ hội. Giờ nghe Cát Tường đánh đồng cô với loại gái làm tiền thì lại làm cô đau lòng đến không thở nổi.

" Cát Tường.. Cậu biết tớ vốn không cần tiền của cậu mà. Đừng đánh đồng tớ với mấy cô gái rẻ tiền kia được hay không. Tớ thích cậu bao lâu cậu không biết hay sao ". Siêu Thấm buồn bã lên tiếng.

" Tớ xin lỗi. Tớ không có ý đó. Còn về chuyện tình cảm thì tớ xin lỗi. Tớ không thể. Tối rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ về đây ". Cát Tường kiên quyết lên tiếng. Anh có nói thêm về chủ đề này thì càng làm tổn thương đến Siêu Thấm mà thôi.

Bóng của Cát Tường vừa khuất thì nước mắt của Siêu Thấm đã không cầm cự được nữa mà rơi như mưa. Cũng may cô chỉ giả vờ là để thí nghiệm tình cảm của Cát Tường. Chứ cô mà phát sinh quan hệ với Cát Tường thật thì giờ chắc cô sẽ đau lòng đến không muốn sống nữa. Nhưng nghĩ đến Cát Tường chung tình với Như Ý như vậy làm cô muốn quên cũng không quên được, muốn hận cũng hận không xong. Sau chuyện này lại càng làm cô thêm nể phục Cát Tường mà thôi. Anh giống như mặt trời nóng rực sáng đến chói mắt. Còn cô chỉ là những hành tinh nhỏ cố chấp vây xung quanh anh mà thôi. Biết là bị tổn thương nhưng vẫn cố chấp không từ bỏ .

" Cát Tường.. Cậu vượt qua thử thách của tớ rồi. Để thời điểm thích hợp tớ sẽ nói rõ với Như Ý là giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch. Cậu và tớ chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng cậu phải hạnh phúc đó. Nếu không tớ sẽ không tha cho cậu và Như Ý đâu ". Siêu Thấm khẽ lau nước mắt thì thầm.

____ Phân cách tuyến ____.

Cát Tường sau khi rời bệnh viện thì anh lái xe thẳng đến nhà Bà Quỳnh Như. Anh ngồi trên xe nhìn nhà Bà Quỳnh Như đã tắt đèn đi ngủ. Có lẽ hiện tại Như Ý của anh cũng đã ngủ rồi. Cát Tường xuống xe rồi đốt lên một điếu thuốc. Khẽ thở dài nhìn khói lam nhạt đang hòa vào không khí kia. Chợt nghĩ đến Như Ý ghét anh hút thuốc thì Cát Tường nhanh chóng đập tắt đi.

" Ngủ ngon Như Ý. Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Anh vừa dứt lời thì điện thoại của anh vang lên. Nhìn màn hình có chữ Toàn Cá thì Cát Tường cũng nghe máy.

" Cát Tường... Em họ của mày Nhi bỏ trốn rồi. Hiện tại công an đang ráo riết đi tìm nó ". Giọng của Toàn Cá hấp tấp vang lên.

Cát Tường nghe vậy thì chau mày. Sắc mặt của anh cũng vì vậy mà tối sầm xuống. Cảm giác bất an lại sinh sôi nảy nở trong lòng.

" Bỏ trốn ?. Một mình nó làm sao nó bỏ trốn được ? ". Cát Tường lại hỏi lại.

" Không biết. Chỉ nghe nói là có một nhóm người bịt mắt giúp Nhi bỏ trốn. Nghe nói là hai viên cảnh sát làm nhiệm vụ hôm nay bị đánh trọng thương đang làm cấp cứu. Hiện tại sống chết vẫn chưa rõ. Còn về ai giúp Nhi bỏ trốn vẫn là một bí ẩn ". Toàn Cá nghiêm túc lên tiếng. 

Cát Tường nghe vậy thì lại càng không vui. Anh chỉ không ngờ Nhi lại ngoan cố đến như vậy. Đến nước này rồi thì thần tiên cũng không cứu được Nhi chứ đừng nói anh.

" Cho anh em đề cao cảnh giác một chút. Hễ thấy Nhi xuất hiện thì bằng mọi giá bắt nó lại cho tao ". Cát Tường nhỏ giọng ra lệnh.

" Ok... nói chuyện với mày sau ". Toàn Cá lên tiếng rồi cúp máy.

Cát Tường khẽ thở dài rồi lái xe đi. Bóng xe của anh vừa khuất thì một cô gái bịt mặt bước ra. Đi phía sau của cô là một vài thanh niên có vẻ bề ngoài khá bụi đời. Người con gái này không ai khác chính là Nhi. Trên tay của cô là tấm ảnh của Như Ý.

" Bằng mọi giá cũng phải giết cho bằng được người con gái trong ảnh cho tao ". Nhi sắc mặt lạnh lùng lên tiếng. Mấy tên đi sau của Nhi cầm lấy tấm hình rồi khẽ cười xem như đã hiểu.

Nhi đứng im lặng nhìn căn biệt thự mà cô đã từng ở giờ đã thuộc về Như Ý. Nếu không có Như Ý thì tốt biết mấy. Có trách thì chỉ trách ông trời quá thiên vị cho Như Ý mà thôi. Thu lại ánh mắt Nhi khẽ nghiến răng rồi bịt lại khẩu trang lên xe đi mất. Chuyện đã đến nước này rồi thì cô có chết cũng phải kéo theo Như Ý làm đệm lưng.

Chớp mắt đã tuần trôi qua.

Cát Tường muốn tìm Như Ý để chuộc lỗi nhưng chuyện Nhi bỏ trốn cũng không kém phần quan trọng. Cả tuần trôi qua anh bận đến thở không ra hơi. Người của anh vẫn tích cực tìm kiếm Nhi nhưng vẫn chưa có tin tức. Đến lúc anh rảnh rỗi được một chút thì trời đã về khuya rồi. Cả một tuần dài vắng bóng Như Ý làm Cát Tường nhớ cô đến muốn điên lên. Nhìn màn hình điện thoại không có lấy một tin nhắn của Như Ý làm Cát Tường càng thêm tuyệt vọng. Nhưng tạm thời công việc ngập đầu quấn lấy anh làm anh không có thời gian để mà tìm Như Ý. Có nhớ nhung cũng phải gác lại một bên mà thôi.

Về phần Như Ý thì cô tạm thời gác tư tình nam nữ qua một bên mà tập trung vào việc học. Mấy ngày nay cô vẫn đến trường học như thường lệ. Cô vừa học vừa hoàn tất hồ sơ chuyển trường du học. Tuy vắng bóng Cát Tường làm cô có chút không quen nhưng cho cô thêm một chút thời gian nữa thì cô tin tưởng là cô sẽ quen dần thôi. Chuyện Nhi vượt ngục cô hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng chuyện hiện tại cô có thêm một cái đuôi thì ai cũng biết.

" Như Ý... Đợi tớ với ". Giọng của một chàng trai có ngoại hình khá đẹp vang lên. Cậu hớt ha hớt hải chạy theo Như Ý đến cả người đều đổ mồ hôi. Ở ngôi trường điển ảnh này thì trai xinh gái đẹp tụ tập cũng chẳng phải lạ lùng gì.

" Thanh Phong là cậu à. Gọi tớ có chuyện gì không ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng.

Trước mắt của cô là quý tử độc nhất của một doanh nhân thành đạt. Nghe nói gia thế của tên này cũng không phải dạng vừa, Cả dòng tộc đều có chức có quyền và uy tín cực cao. Cái quan trọng hơn hết là ba mẹ của tên Thanh Phong lại là bạn thân chí cốt với mẹ ruột của cô. Cô cũng chỉ là tình cờ biết được mà thôi. Oái oăm thay tên này lại vừa chuyển đến lớp của cô nữa chứ. Ngoại hình tuy không tệ nhưng so với Cát Tường thì chỉ kém một chút. Cái làm cô không có thiện cảm là tên Thanh Phong này vừa quen biết cô thì ngay lập tức lòi ra bản tính bám người rồi. Hắn cứ bám lấy cô làm cô không có thời gian để buồn bã nữa.

" Như Ý.. Mai là sinh nhật của tớ. Cậu có thể đến góp vui được hay không ? ". Thanh Phong khẽ cười cực đẹp lên tiếng. Trên tay của anh là tấm thiệp mời dự tiệc được anh trang trí công phu.

" Sinh nhật á ?. Nhưng sao lại mời tớ ? ". Như Ý chau mày lên tiếng. Mới quen cô có vài ngày đã mời sinh nhật. Cái này là có ý gì đây.

" Tớ thích. Đơn giản vậy thôi. Không cho phép cậu từ chối đâu đó ". Thanh Phong khẽ cười tỏa nắng lên tiếng. Nhưng lúc Như Ý không để ý cậu nhét vội vào tay của Như Ý tấm thiệp mời.

Như Ý không nói gì chỉ chau mày nhìn người con trai trước mặt. Cô thực sự không biết nên cười hay nên khóc với cái tên trước mặt cô nữa. Còn nhớ hôm đó cô buồn chán thì gặp ngay mẹ cô rủ đi mua sắm. Do đang buồn vì không có gì làm nên cô nhận lời. Mua sắm xong thì cô và mẹ cô đi ăn trưa. Vừa bước vào nhà hàng thì đụng phải mẹ con của Thanh Phong cũng đi ăn trưa. Chỉ gặp mặt có một lần mà cái tên này làm như thân thiết lắm vậy đó. Hắn ta nói cười thân thiết làm như thể quen biết cô từ nhiều kiếp lắm vậy.

" Như Ý.. Rảnh không ? ". Thanh Phong lại khẽ cười lên tiếng.

" Không rảnh ". Như Ý lên tiếng rồi bước đi. Tên Thanh Phong gì đó lại bám theo.

" Không rảnh vậy Như Ý đi đâu ?. Cho tớ đi chung với ". Thanh Phong lại lên tiếng lải nhải bên tai.

" NÈ... Cậu không có gì làm hay sao mà bám theo tớ hoài vậy ?. Nói đi cậu muốn cái gì ? ". Như Ý có chút không vui lên tiếng. Để Cát Tường mà biết được cô có thêm cái đuôi nữa thì ai mà biết Cát Tường kia sẽ làm cái chuyện long trời lở đất nào nữa.

" Tớ không có gì làm thiệt mà. Ngoài học ra thì tớ chả có gì làm cả. Nhưng mà tớ thề là không có gì với Như Ý đâu. Chỉ muốn làm bạn với Như Ý thôi mà ". Thanh Phong khẽ cười lên tiếng. Nụ cười ngọt ngào trên môi của anh đủ làm bất kỳ người con gái nào đều say nắng.

Như Ý nghe vậy thì chẳng biết nói gì nữa vì 18 năm qua ngoài Cát Tường ra thì đối với nam giới cô hoàn toàn không có hứng thú cho lắm. Như Ý mặc kệ Thanh Phong vẫn lẻo đẽo theo cô mà cô nhanh chóng đi một mạch về phía thư viện. Từ ngày cô và Cát Tường tách ra thì cô làm như có thêm nhiều thời gian hơn đọc sách. Như Ý chọn cho mình một vài cuốn sách về nước Mỹ. Tìm một góc khuất khá vắng vẻ Như Ý thoải mái ngồi đọc sách.

Thanh Phong ngồi ở ghế đối diện nhìn chằm chằm vào Như Ý. Đôi mắt cơ trí thoáng qua một ý cười hiếm có.

" Người gì đâu mà không cần nói gì cũng đẹp và cuốn hút đến như vậy ". Thanh Phong khẽ cười thì thầm.

Toàn cảnh Như Ý thì chăm chú đọc sách còn Thanh Phong thì lại mê mẩn ngắm nhìn cô đều được đàn em của Cát Tường tỉ mỉ ghi lại. Từ cái góc quay lén kia thì trông có vẻ Như Ý và Thanh Phong thân mật như trời sinh một cặp vậy. Đoạn video dài 2 phút nhanh chóng được gửi đến cho Cát Tường.

Cát Tường vừa ký xong một hợp đồng quan trọng thì điện thoại của vang lên. Vừa bấm vào xem thì sắc mặt của anh xấu hẳn đi. Thấy Như Ý không phản kháng lại thái độ thân mật của người con trai thì quả thật làm anh ghen cực kỳ. Cát Tường đặt bút ký xong hợp đồng cuối cùng thì anh nhanh chóng bỏ đi. Sắc mặt của anh lúc này thực sự làm người khác không rét mà run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top