Ngoại truyện 1

Năn nay Baekhyun 20 tuổi Taehyung 12 tuổi.. Lúc này là khoảng thời gian rất khó khăn của Baekhyun anh vừa phải luyện tập vừa phải đi làm thêm có đêm Baekhyung chỉ ngủ được 2 tiếng rất mệt mỏi. Taehyung biết anh hai rất cực nên cũng rất ngoan, chăm chỉ học hành không làm buồn lòng anh hai...
--------------------------------------------
"Taehyung à hay mình đi chơi game đi"

Một cậu thanh niên chạy lại khoác vai Taehyung nói.

"Thôi, một chút nữa vô học rồi, đi chơi gì"

Taehyung nhanh chóng từ chối.

"Chúng ta thi học kì xong rồi, hôm nay vào chỉ nghe mấy thầy cô nói xàm chứ có học hành gì đâu, nghĩ một buổi đâu có sao"

"Thôi anh hai mình mà biết sẽ giận mình lắm, hôm nay là cuối tháng mình nghỉ thế nào nhà trường cũng nhắn tin báo cho anh hai"

Taehyung vẫn cực kì sợ anh hai.

"Không có đâu, lớp đông như vậy thầy cô không để ý đâu, đi với tớ đi nha, nha..."

Cậu thanh niên năn nỉ.

"Thôi được rồi đi thì đi"

Taehyung thật rất dễ mềm lòng. Nói rồi hai người dẫn nhau đi chơi mà không biết được tai họa sắp giáng xuống đầu Taehyung.

Tại nhà hai anh em....

Vì hôm nay là sinh nhật Taehyung nên Baekhyun xin về sớm để mua bánh kem và làm đồ ăn cho cậu, đang chuẩn bị thì điện thoại reo, Baekhyun ra nhấc máy.

"Alo em có phải là anh trai của Taehyung không?"

Đầu dây bên kia.

"Vâng có chuyện gì không ạ??!!"

"Cô là GVCN của Taehyung hôm nay Taehyung có chuyện gì nên không đi học. Cô định nói với em ấy là nhà trường sẽ cử em ấy đi thi HSG toán cấp thành phố, em báo lại cho em ấy để em ấy chuẩn bị"( hơi phi thực tế )

"Taehyung không... À Taehyung nó bị bệnh em sẽ báo lại cho nó"

"Ừ, chào em"....Tút... Tút... Tút...

Cuộc gọi kết thúc Baekhyun như ngồi trên đống lửa. Rõ ràng hồi sáng chính mắt anh nhìn thấy nó mặc đồng phục đi đến trường nó không đi học vậy đi đâu... Baekhyun để đồ ăn vào tủ ra phòng khách ngồi đợi Taehyung...

Còn Taehyung mãi mê chơi mà quên hết giờ giấc tới khi nhìn lại đồng hồ thì đã 11h30 cậu hốt hoảng chạy về nhà...

"Anh hai... sao hôm nay.... anh hai về sớm vậy!"

Taehyung bắt đầu cảm thấy chột dạ.

"Nhà tôi, tôi muốn về sớm không được à!"

Baekhyun gay gắt nói.

"Dạ ... sao anh hai lại xưng hô với em như vậy...em...em...sợ..."

Taehyung nói hai chữ cuối cậu nói rất nhỏ nhưng Baekhyun vẫn nghe được.

"Tôi xưng hô như thế nào là quyền của tôi. Cậu mới đi đâu về?"

"Em... Em đi.... Họ... Học vì tiết học kéo dài nên em về trễ"

Vừa nói xong Taehyung liền rùng mình từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ dám nói dối anh hai cả.

"Cậu giỏi lắm, biết nói dối nữa cơ đấy!"

Baekhyun trừng mắt nhìn Taehyung làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài.

"Nói, hôm nay cậu đi đâu"

Baekhyun quát.

"Em... Em... Em trốn học đi chơi... Hức"

Đến nước này cậu không dám nói dối anh hai nữa, lời vừa nói xong cậu tự giác quỳ xuống.

"Giỏi lắm, sao không nói dối nữa. Đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây"

Baekhyun muốn có thời gian để bình tĩnh lại. Taehyung nghe anh hai nói thì liền chạy đi tắm. Sau 15 phút thì cậu cũng tắm xong bước ra liền thấy anh hai đang cầm thước gỗ trừng mắt nhìn mình , cậu sợ đứng chôn chân tại chỗ.

"Bước qua đây"

Taehyung không dám chậm trễ chạy lại quỳ gối xuống.

"Tại sao nói dối?"

Baekhyun hỏi.

"Em sợ...hức..."

"Nín.... Sợ vậy sao trốn học. Tôi đi làm kiếm tiền nuôi cậu ăn học, cậu lại trốn học, vậy tôi đi làm bán mạng là vì cái gì, bây giờ cậu đâu coi lời nói của tôi ra gì nữa PHẢI KHÔNG"

Baekhyun quát.

"Em không có... Ức... hức..."

Taehyung vừa nói vừa nấc nghẹn nghe rất đáng thương.

"Hôm nay tôi không dạy dỗ cậu đàng hoàng đúng là không được mà. Cởi quần ra, lên Sofa nằm sắp xuống"

Baekhyun chỉ về phía Sofa nói. Taehyung nghe Baekhyun nói liền sợ đến đơ người vội nắm tay áo Baekhyun năn nỉ.

"Anh hai... Hức... Em không dám nữa đâu.... Hức.. Anh hai đừng đánh em mà"

" Một"

Baekhyun đếm, Taehyung cũng quá hiểu tính Baekhyun nếu anh hai đếm đến ba mà vẫn không làm thì liền ăn đòn gắp đôi. Cậu mau chóng cởi quần trèo lên Sofa nằm.

"Trốn học 40 thước. Nói dối 60 thước, đỡ là 5 thước vào tay"

Taehyung nghe anh hai nói mà hồn bay phách lạc , anh hai là muốn đánh chết cậu à.

Ba... Ba.... Ba... Ba... Ba... A... Anh... Hai... Hức...

Ba...ba...ba...ba...ba.... Đau... Hức

Mười thước không lưu tình quất xuống, mông Taehyung lập tức chuyển thành màu hồng nhạt.

Ba...ba...ba...ba...ba... Hức.... Em đau... Anh... Hai

Ba...ba...ba...ba...ba... Hức

"Sau này còn dám nói dối nữa không Taehyung ???"

Ba...ba...ba...ba...ba_ Baekhuyn vừa đánh vừa hỏi.

- Không... Hức....ức...huhuhuhu...

Ba...ba...ba...ba...ba..._Baekhuyn quất mạnh xuống năm thước

"Em đang nói chuyện với ai vậy hả?"

"Huhuhuhu...Em không dám... Nữa... Anh hai đừng đánh nữa mà... Hức... A... ức..."

Ba... Ba... Ba... Ba... Ba... Hức
Ba... Ba... Ba... Ba... Ba... Huhu
...................
Ba... Ba... Ba... Ba... Ba
Ba...hức... Ba... A...Ba... Ba... Ba... Hức

70 thước qua đi. Mông Taehyung bây giờ đã chuyển sang màu đỏ đậm, sưng cao. Có chỗ đã chuyển sang màu tím.

Ba...ba... A... Hức_ Taehyung vì đau quá lấy tay đỡ Baekhyun vụt xuống mu bàn tay cậu một cái cậu liền rút tay về chà xát cho bớt đau.

"Taehyung đưa tay ra"

Baekhyun nghiêm khắc nói.

"Anh hai... Hức... Tha cho em... Hức... Em không dám nữa đâu...hức"

"MAU LÊN"

Baekhyun quát, Taehyung rụt rè xoè tay ra.

Ba...ba...ba... A... Đau... Quá... Anh.... Hai... Hức...

Taehyung đau quá định rút tay về nhưng bị anh hai kìm lại.

Ba...ba... Hức... Đau...anh hai không thương... Em... Hức.

"Còn 18 thước nữa đếm cho anh"

Ba... Ba... Ba... Ba... Ba... ( Một... Hai... Huhu... Ba... Bốn... Hức... Năm....

Đừng đánh nữa.... mà.... Tha cho em đi.... Hức.... Anh hai)

Ba...ba...ba...ba...ba...Đau... Hức

Ba...ba...ba...huhu... Ba...ba...Anh... Hai... Đau.... Hức

(Sáu............Mười lăm... Huhu)

Ba...ba...ba... A... (Mười sáu... Hức... Muời bảy... Mười tám... Huhu)

Ba thước cuối cùng Baekhyun đánh cực kì mạnh làm Taehyung đau, nước mắt ướt đẫm phần ghế dưới mặt cậu. Baekhyun quăng thước xuống đất rồi chạy vào phòng lấy thuốc thoa cho Taehyung.

"Anh hai... Hức... Đừng giận em ....hức... Em không dám nữa đâu"

"Ừ... Mai mốt không được nói dối anh hai nữa nghe chưa!"

Baekhyun vén vài cọng tóc phủ xuống mặt Taehyung nói.

"Dạ... Hức... Anh hai... đau quá à... Hức...ức..."

"Anh hai không có đau"

Baekhyun trêu.

"Anh haii"

"Thôi được rồi, anh xin lỗi. Ngủ một lát đi rồi thức dậy ăn cơm"

Baek xoa đầu Taehyung cười nói. Taehyung nằm một lát rồi thiếp đi...

5 giờ chiều.

Taehyung bị mùi thơm của thức ăn làm thức giấc. Mở mắt ra thì thấy đồ ăn và bánh kem đặt trên bàn cạnh Sofa.

"Chúc mừng sinh nhật em trai bảo bối của anh"

Baekhyun nói rồi ôm Taehyung vào lòng một lúc cảm thấy vai áo ướt ướt nhìn lại mặt Taehyung tèm lem nước mắt.

"Sao vậy ? Vết thương đau sao để anh hai xem"

Baekhyun cuống cuồng lên.

"Không có... Hức...anh hai... Em xin lỗi.. Sẽ không có lần sau đâu.. Hức"

"Được rồi... Anh hai biết rồi... Sinh nhật không nên khóc mau cầu nguyện đi"

(Con mong cho anh hai con sẽ luôn mạnh khỏe và mãi mãi ở bên cạnh con. Con thương anh hai con nhiều lắm)

Phụt... Taehyung ước xong rồi thổi nến đây sẽ là cái sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top