Hoàn
Tên: Anh hai!Em có rồi >_<
Tác giả: ???
Thể loại:Đoản văn,sinh tử,ngụy huynh đệ,sủng
Số chương : 7
Nội dung:
Câu chuyện nhỏ của tiểu thụ ôm bảo bảo bỏ trốn ...và cuộc truy tìm ráo riết của tiểu công muốn bắt *dzợ iu* về nui cho tròn.
Chương 1
Lôi Thiên Phàm mới vừa kết thúc một hội nghị dài hơi,lập tức nhận được điện thoại thư ký gọi đến.
"Lôi tổng,tiểu thiếu gia đã tìm ngài nhiều lần.Tôi nói ngài đang dự hội nghị,cậu ấy bảo tôi không nên quấy rầy ngài cũng không chịu nhắn lại,tôi sợ rằng xảy ra chuyện gì."
Lôi Thiên Phàm nhận lấy điện thoại di động,tất cả ghi chép đều là tên người kia.
Gần đây thấy y tinh thần uể oải nên hắn đặc biệt sắp xếp hẹn trước bác sĩ đến kiểm tra.Y lúc đó còn cười Lôi Thiên Phàm quan tâm quá mức.
Không phải thật xảy ra chuyện gì chứ?
Lôi Thiên Phàm lập tức gọi trở lại,hi vọng chỉ là bản thân quá lo lắng.
Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu,Quân Hiểu mới đón nhưng lại không nói một lời.
"Hiểu." Lôi Thiên Phàm phát giác thanh âm của hắn có chút căng thẳng.
Lại một hồi im lặng khó nhịn,Lôi Thiên Phàm nghe thấy Quân Hiểu hít một hơi thật sâu như cố lấy dũng khí.
"Anh,em có rồi."
Có. . . . . . Có? Lôi Thiên Phàm đầu óc trống rỗng."Có" là có gì chứ? Có cái gì? Tại sao có thể có ?
Quân Hiểu nhẹ nhàng hít một hơi,bổ sung thêm: "Đã hai tháng."
***
Chiếc xe thể thao màu bạc ngừng lại trước cửa phòng cà phê.Cao đại soái ca người mặc tây trang màu xanh đậm đóng mạnh cửa xe thể thao,xông vào phòng cà phê yên tĩnh.Cho đến ánh mắt chạm bóng người màu xanh nhạt ngồi trong góc mới hơi an tĩnh.
Hiểu mang kính râm hạ thấp mi mắt nên thấy không rõ vẻ mặt.Mà bàn tay cầm bạc thìa không ngừng khuấy cà phê mơ hồ tiết lộ y đang bối rối.
Lôi Thiên Phàm chậm rãi đến gần,rồi ngồi xuống trước mặt Trì Quân Hiểu.
Trì Quân Hiểu ngẩng đầu,ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Thiên Phàm nói: "Anh,em. . . . . ."
Lôi Thiên Phàm đưa tay đặt lên bàn tay siết chặc của Trì Quân Hiểu,dịu dàng nói: "Em cứ nói,anh nghe."
Nước mắt thoáng cái chảy khỏi hốc mắt Trì Quân Hiểu,y khó xử cúi đầu cầm ngược bàn tay Lôi Thiên Phàm,mười ngón tay quấn chặt vào nhau.
Sớm biết y đến từ thế giới song song,Lôi Thiên Phàm vẫn xem thường,không ngờ thế giới kia lại có tộc nam chịu trách nhiệm sinh dục! Mà hết lần này tới lần khác Trì Quân Hiểu chính là người của tộc đó.
Khi Quân Hiểu đưa hình siêu âm cho hắn cũng nói rõ chuyện ván đã đóng thuyền.Tiểu đậu tử này là con của bọn họ
Ông trời ơi!Lần này ông đùa quá trớn rồi ?
"Anh,làm sao bây giờ? Em không phải là quái vật." Trì Quân Hiểu thanh âm có phần nghẹn ngào.
"Quân Hiểu,ngoan." Lôi Thiên Phàm cố gắng an ủi Trì Quân Hiểu hoặc nói an ủi chính mình "Chuyện này còn có ai khác biết không?"
Trì Quân Hiểu lắc đầu,nói: "Em biết liền lập tức tìm đến anh.Trừ chúng ta ra chỉ có mình bác sĩ Lưu biết được nhưng cô ấy đã hứa với em không nói."
Bác sĩ Lưu....Lôi Thiên Phàm sẽ ghi nhớ cái tên này,ngay sau đó kéo Trì Quân Hiểu,đeo lại kính râm cho y.
"Có anh ở đây,đừng sợ."
Chương 2
Ngồi trên chiếc xe thể thao màu bạc,Lôi Thiên Phàm vừa lái xe trong đầu vừa lên kế hoạch.Chuyện này tới quá đột ngột,trong khoảng thời ngắn hắn nhất thời không nghĩ ra kế sách vẹn toàn.Nhưng chuyện liên quan Quân Hiểu phải tuyệt đối không thể sơ sót.
"Anh,anh muốn đi đâu?" Xe thể thao tốc hành chạy đến phi trường,Trì Quân Hiểu rốt cuộc phát hiện "Em còn công việc phải làm ah,hôm nay chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi!"
"Em còn có tâm tình nghĩ đến công việc chết tiệt kia sao!" Lôi Thiên Phàm vừa bắt đầu đã không tán thành Trì Quân Hiểu làm việc trong giới giải trí,huống chi hiện tại?Lôi Thiên Phàm thật không dám tưởng tượng y mang thai còn đứng trên sân khấu vừa ca vừa nhảy múa.
"Không được!" Trì Quân Hiểu đặc biệt chấp nhất với công việc một cách lạ thường"Em chỉ vừa mới có chút tiếng tăm,không thể vô duyên vô cớ mất tích. Anh,anh mau dừng xe."
Vì bảo đảm an toàn Quân Hiểu hắn quyết định phải đưa y đến một đảo nhỏ,để y có thể an tâm dưỡng thai.
"Anh,em xin anh đấy,dừng xe." Trì Quân Hiểu chấp tay cầu khẩn.
"Công việc của em anh sẽ cho người an bài thỏa đáng." Lôi Thiên Phàm mặt không chút thay đổi nói.
"Anh nhưng mà. . . . . ." Trì Quân Hiểu biết bằng thế lực Lôi gia thì chuyện gì cũng làm được"Vậy để em về bàn giao với bọn họ đã." Đó là công việc của y,y không muốn Lôi Thiên Phàm nhúng tay.Y phải dựa vào thực lực của mình để đứng lên đỉnh vinh quang.
"Bàn giao?" Lôi Thiên Phàm cười lạnh"Việc bàn giao rất tốn thời gian ? Thử nghĩ xem tình trạng thân thể của em đi!"
Trì Quân Hiểu khó xử sờ sờ bụng nhỏ,nói: "Hiện tại chỉ mới hai tháng em không nói mọi người sẽ không biết.Em trở về hoàn thành công việc sau đó nói du học nước ngoài củng cố Anh ngữ.Hẳn sẽ không có vấn đề đâu."
Còn muốn kết thúc công việc nửa sao? Lôi Thiên Phàm biết muốn hoàn thành ít nhất cần hai tháng.Để Quân Hiểu làm việc trong giới giải trí nguy hiểm hắn sao có thể yên tâm?
"Anh --"
Lôi Thiên Phàm không để ý tới y trực tiếp lái xe đến phi trường.Hắn cởi giây nịt an toàn,hôn lên trán Trì Quân Hiểu : "Biết điều đợi ở trong này,anh đi sắp xếp trực thăng riêng đưa em đi"
Trì Quân Hiểu oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông độc đoán chuyên chế khóa lại cửa xe rời đi.
Chỉ tiếc hắn quên lục soát lấy đi điện thoại trên người Trì Quân Hiểu --"Anh hai,cứu em.Anh cả muốn đưa em ra nước ngoài."
***
Chuyện này chỉ có y biết,anh cả biết và bác sĩ biết.Trì Quân Hiểu sợ Lôi Thiên Phàm không thể tiếp nhận.Nên muốn giữ lại đứa bé cũng hỏi ý kiến Lôi Thiên Phàm, Trì Quân Hiểu căn bản là người không thể xử lý vấn đề.
"Anh,đứa bé sẽ không sao.Em có công việc của em không thể nói bỏ là bỏ.Anh cũng có công ty,không thể tùy tiện bỏ đi đúng không.Anh yên tâm em sẽ tự mình xử lý tốt.Yêu anh......Ký tên: Hiểu"
Đợi Lôi Thiên Phàm trở lại Trì Quân Hiểu đã được anh hai Lôi Thiên Hòa đón đi chỉ để lại một tờ giấy viết vài chữ.Hắn giận đến đập lên xe.
Lôi Thiên Phàm đương biết biết Trì Quân Hiểu nói đúng.Nhưng tình trạng Quân Hiểu rất đặc biệt hắn không muốn Quân Hiểu bị người ta xem như vật thí nghiệm đem đi nghiên cứu.Lôi Thiên Phàm chỉ muốn giấu thật kỹ Quân Hiểu không để ai tìm ra.
Lôi Thiên Phàm châm một điếu thuốc,hít hai ngụm thật sâu.Ai bảo hắn có một người yêu bốc đồng làm chi cơ chứ?
"A,A Quang àh.Cậu giúp tôi bảo vệ tốt Hiểu,một tháng. . . . . . Đúng."
Một tháng đã là giới hạn cuối cùng của hắn.
Chương 3
"Trì Quân Hiểu,cậu đi đâu thế? Bắt một tổ người chờ cậu về."
Trở lại phòng vũ đạo,Trì Quân Hiểu đến trễ lập tức bị các đội viên khiển trách.
"Vạn phần xin lỗi!" Trì Quân Hiểu cởi xuống áo ngoài gia nhập tập luyện.
"Quân Hiểu,cậu không sao chứ?" Đông Lang biết buổi sáng Trì Quân Hiểu phải đi kiểm tra sức khoẻ,lo lắng hỏi.
"Có chuyện gì chứ?" Trì Quân Hiểu nhảy theo nhịp nhì Đông Lang mỉm cười,cơ thể xoay qua tư thái mềm mại uyển chuyển tuyệt với.
Tiếng nhạc vang trời,bọn họ sắp cho ra album thứ hai.
Người đại diện Tiểu Tiễn xem lại trên máy tính,mấy đơn khúc vừa tung ra ngoài tiếng vang không tệ,còn có thương nhân quảng cáo tìm tới bọn họ.Có đạo diễn điểm danh muốn Đông Lang cùng Quân Hiểu diễn vai chính,công ty cũng đang mở đường cho bọn họ lấn sang con đường diễn xuất.
"Tiểu Tiễn." Trong lúc nghỉ ngơi Trì Quân Hiểu gọi cô lại,sắc mặt có phần áy náy.
Tiểu Tiễn mỉm cười quay đầu lại,tâm trạng lúc này của cô lúc này rất tốt.
"Tôi. . . . . . Tôi lúc trước đã nói muốn ra nước ngoài du học,người trong nhà cũng đã giúp tôi tìm được trường học. Tôi hy vọng có thể sớm có tên trong danh sách."
"Tiếng nước ngoài? Tiếng nước ngoài tốt đấy!Có thể tấn công thị trường quốc tế !" Tiểu Tiễn còn chưa ý thức được Trì Quân Hiểu muốn gì.
Trì Quân Hiểu thở dài,nói rõ: "Cho nên tôi tạm thời không muốn nhận công việc mới.Chờ sau khi kết thúc công việc liền xuất phát."
"Đi liền sao. . . . . ." Tiểu Tiễn đột nhiên tỉnh khỏi mộng đẹp,hai tay bắt được hai vai Trì Quân Hiểu mãnh liệt dao động "Quân Hiểu cậu đang đùa gì vậy! Các người chỉ vừa mới nổi tiếng với lại cậu còn hợp đồng với công ty.Cậu bây giờ nói đi học nước ngoài còn ban nhạc thì sao đây? Giới giải trí luôn thay đổi theo từng ngày,cậu . . . . ." Tiểu Tiễn quýnh lên,nói năng lộn xộn.
Trì Quân Hiểu bị cô ta dao động đến đầu choáng váng buồn nôn,khuôn mặt cố gắng nặn ra nụ cười trấn an: "Tiểu Tiễn,tôi cũng không phải đi luôn không về. Tôi chỉ đi học mấy tháng,mấy tháng sau tôi sẽ trở lại.Ban nhạc còn có đám người Đông Lang mà,không có chuyện gì đâu."
"Quân Hiểu. . . . . ." Tiểu Tiễn quan sát hắn chậm rãi lắc đầu.
Đông Lang từ sau kéo ra Tiểu Tiễn đang nắm lấy Trì Quân Hiểu"Bình tĩnh đi Tiểu Tiễn,đội chúng ta thiếu một người vẫn có thể hát,không có Quân Hiểu chúng ta vẫn có thể chống đỡ.Không phải chỉ mấy tháng thôi à."Hắn quay sang nhìn Quân Hiểu trêu trọc: "Học giỏi tiếng nước ngoài rồi về dạy tôi đấy!"
"Ừm!" Đông Lang mặc dù không biết nguyên do nhưng vẫn ủng hộ y.Trì Quân Hiểu chân thành cảm tạ.
Đông Lang cợt nhả trêu: "Cảm động rồi sao? Cảm động thì hôn tôi một cái!"
"Wow! Quân Hiểu đỏ mặt đỏ mặt rồi kia!" Tiểu Tiễn hoan hô lấy ra máy ảnh chụp lại một màn ấm áp.
****
Chuyện thuận lợi ngoài dự tính.Tiểu Tiền chuẩn bị "kháng chiến" ngược lại dư thừa,cô giận gỗi nói công ty quá chiều ý Quân Hiểu.Mà Trì Quân Hiểu biết chuyện này chắc chắn có Lôi Thiên Phàm nhúng tay.Mà Lôi Thiên Phàm chịu yên lặng nhúng tay đã là nhượng bộ lớn nhất.
Một tuần sau,tin tức Trì Quân Hiểu muốn du học nước ngoài được truyền ra.
Tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc mới nổi.
Dưới đài,ánh mắt Lôi Thiên Phàm đuổi theo bóng người y.Ánh mắt Trì Quân Hiểu có mấy lần quét qua nhưng không ngừng lại.
"Quân Hiểu,cậu làm gì thế? Mới vừa rồi nhiều lần lỡ nhịp."sau khi kết thúc,đoàn trưởng đi đến trêu Quân Hiểu"Dưới đài có đại mỹ nữ nào sao? À,cậu có đi du học cũng nhớ trở về đấy!"
Nói là trêu đùa nhưng Trì Quân Hiểu nghe ra bên trong hàm chứa cảnh cáo."Đoàn trưởng,tôi. . . . . . Xin lỗi!" Y cúi người thật sâu chào đoàn trưởng.
"Được rồi được rồi!" An Ích sờ sờ đầu y "Mấy ngày qua tinh thần cậu không được tốt tắm,có chuyện gì sao?"
Trì Quân Hiểu vuốt ve bụng,quần áo bó sát hầm hơi đúng là khiến y khó chịu.Ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy ánh mắt quan tâm của An Ích giống như bản thân rơi vào trong trong suối nước nóng.
Sao nữa đây! Gần đây đặc biệt cảm tính quá rồi.
Y hít hít lỗ mũi nhìn đồng đội trong nhóm nở nụ cười cảm kích: "Cám ơn,tôi. . . . . . tôi không sao!"
"Ngốc,mặt đã tái mét còn gượng chống làm gì.Kế tiếp cứ giao cho chúng tôi! Cậu sớm về nghỉ ngơi đi." An Ích vừa nói vừa ra dấu cho Tiểu Tiễn để cô ta chuẩn bị.
"Không cần! Tôi. . . . . ." Quân Hiểu bắt được bàn tay An Ích.Tiếp theo phải đi thu album nhạc mới của nhóm bọn họ,y không muốn vì bản thân mà chậm tiến độ của cả nhóm. Y không yếu ớt đến trình độ đó nha.
"Ngoan!" Đông Lang đi tới vỗ vỗ tay hắn,ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào phòng hóa trang"Người nhà cũng đã đến đón cậu rồi kìa!"
Người đứng tựa nơi đó là Lôi Thiên Phàm.
Chương 4
Yêu phải cậu nhóc cố chấp lại bướng bỉnh.
Lôi Thiên Phàm thật muốn dạy dỗ y nhưng cậu nhóc vừa lên xe không bao lâu liền ngủ say rõ ràng vất vả quá độ.
Thật không biện pháp giữ y.
Lôi Thiên Phàm đành phải ôm người yêu đi vào phòng,tẩy đi hóa trang thay một bộ đồ ngủ rộng thùng thình.Trong lúc y ngủ mê sắc mặt tái nhợt làm người ta thật đau lòng.Y vẫn còn ôm lấy Lôi Thiên Phàm "Anh cả,anh . . . . ." tiếng nói nỉ non không muốn người kia rời khỏi.
Như vậy hỏi Lôi Thiên Phàm sao nỡ trách tội vật nhỏ đây.Đáng lý còn rất giận lại bị y gọi tiếng"anh" lập tức tan biến.Nhẹ nhàng ôm người trong ngực,hai tay Lôi Thiên Phàm nhẹ nhàng đặt trên bụng y.Thật khó tưởng tượng trong đó có chứa cục cưng của hai người,Trì Quân Hiểu ngọ nguậy điều chỉnh tư thế thoải mái.Mái tóc mềm mại quét qua trước ngực Lôi Thiên Phàm.Lôi Thiên Phàm thở dài một hơi,nắm thật cánh tay ôm chặt y trong ngực.
Thật là vật nhỏ biết giày vò người khác mà.
Suốt cả tuần Lôi Thiên Phàm đều bận rộn tối mặt mũi.Bận rộn bàn giao chuyện trong công ty,bận rộn bắt người kia quay trở lại,còn an bài chu đáo Quân Hiểu lên đảo nhỏ yên tĩnh dưỡng thai.Còn em trai tự tiện đưa Trì Quân Hiểu đi đương nhiên cũng bị Lôi Thiên Phàm giáo huấn một trận.Hắn vốn muốn thoái thác công việc làm ăn của gia tộc nhưng vì Trì Quân Hiểu mà đón máy bay từ buổi biểu diễn thời gian quay về.Năm đó mẹ hắn mang đứa nhỏ này về nhà luôn được bọn họ nuông chiều quá mức.Không những làm tròn bổn phận anh cả mà còn làm rất tốt.Qua một khoảng thời gian Lôi Thiên Phàm lập tức liên lạc A Quang cho người bảo vệ y.Chỉ khi biết được y an toàn Lôi Thiên Phàm mới có thể chân chính ngủ một giấc .
Lôi Thiên Phàm bị tiếng rên rỉ của người bên cạnh làm tỉnh giấc.
Mơ mơ hồ hồ mở mắt nhưng thấy Trì Quân Hiểu đang ôm bụng khổ sở,vần trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi hột.
"Thiên...!"
Bác sĩ Lưu nghe điện thoại lập tức chạy đến,sau khi chẩn đoán bệnh đôi mi thanh tú bỗng dưng nhíu lại.Trì Quân Hiểu thỉnh thoảng tỉnh thỉnh thoảng ngủ mê man,trong miệng chỉ nói một từ --"Đau." Lôi Thiên Phàm sắc mặt ngày càng đen,Quân Hiểu nằm trong ngực hắn đang dần lạnh đi,nhìn sang bác sĩ Lưu trầm giọng nói: "Cô chẩn đoán được gì cứ nói rõ đi!"
"Tình trạng xem ra rất phức tạp." Bác sĩ Lưu đẩy mắt kiếng "Tôi phải nhờ đàn anh đến xem thôi.Về phương diện này anh ấy có uy tính hơn"
Uy tính? Lôi Thiên Phàm hoài nghi nhìn sang bác sĩ Lưu.
"Tôi lấy thân phận đồng nghiệp bảo đảm,anh ấy tuyệt đối sẽ giữ bí mật!"
.........
Đàn anh bác sĩ Lưu họ Phan.Sau khi hắn tới lập tức tiêm vào người Trì Quân Hiểu một loại thuốc được chế tạo đặc biệt. Nhìn Trì Quân Hiểu dần dần an tĩnh,Lôi Thiên Phàm trong lòng mới bớt căng thẳng.
Bác sĩ Phan kéo Lôi Thiên Phàm sang một bên,nghiêm túc nói: "Khoảng thời gian đầu mang thai rất dễ sanh non đặc biệt là phái nam.Tình trạng của y không lạc quan cho lắm,tốt nhất để nằm viện quan sát mấy ngày."
Lôi Thiên Phàm lắc đầu,Quân Hiểu là phái nam lại là người nổi tiếng nếu nằm viện sợ rằng việc bảo vệ càng thêm khó khăn.Lôi Thiên Phàm không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."Có thể dời thiết bị tới đây không? Tất cả chi phí Lôi gia sẽ chịu."
Bác sĩ Phan biết hắn đang băng khoăng chuyện gì,suy nghĩ một hồi rồi nói: "Tôi vừa lúc có một trung tâm nghiên cứu,thiết bị cũng đầy đủ.Hay đợi mấy ngày nửa tình trạng ổn định hơn anh đưa cậu ta sang nơi đó!"
Trung tâm nghiên cứu. . . . . . Lôi Thiên Phàm trầm ngâm nhìn lại Trì Quân Hiểu gương mặt tái nhợt,nói lên điều kiện: "Tôi đi cùng cậu ấy.Không có được sự đồng ý của tôi các người không thể làm bất cứ chuyện gì với y."
"Được."
***
Lôi Thiên Hòa vừa về nhà vừa lúc đụng Lôi Thiên Phàm đang thu dọn đồ đạc.
"Có chuyện gì?" Hắn túm lấy tay anh cả lo lắng hỏi"Không phải nói ba tuần sau mới để em hoàn toàn tiếp nhận công ty sao?"
Lôi Thiên Phàm cũng không ngẩng đầu lên,nói: "Tình huống thay đổi rồi."
"Thay đổi?" Hắn đang lúc mờ mịt lại phát hiện Lôi Thiên Phàm thu thập quần áo Trì Quân Hiểu,khẩn trương kéo lại Lôi Thiên Phàm hô lên"Không phải Quân Hiểu xảy ra chuyện gì chứ?"
Lôi Thiên Phàm khó khăn gật đầu: "Cho nên nhờ em đến công ty nói một tiếng."
"A,Thiên...Phàm!" Lôi Thiên Hòa kích động túm chặt cổ áo anh hắn,nói: "Em đem Quân Hiểu giao cho anh,anh rốt cuộc có chăm sóc tốt cho cậu ấy không hả? Quân Hiểu ở đâu? Em muốn gặp."
Lôi Thiên Phàm không nhịn được vẹt ra bàn tay hắn.Trì Quân Hiểu xảy ra chuyện hắn lo lắng hơn ai hết
"Anh." Lôi Thiên Hòa thét lên "Quân Hiểu cũng em trai em,nói cho em biết y xảy ra chuyện gì.Em biết rất nhiều người có lẽ sẽ giúp ít được gì."
Lôi Thiên Hòa giao du rất rộng.Đây cũng là lý do tại sao hắn ở nước Pháp xa xôi cũng có thể giải cứu Trì Quân Hiểu.
Đối mặt em trai quan tâm gặng hỏi chuyện Trì Quân Hiểu,Lôi Thiên Phàm còn có thể nói gì? Đành phải từng chút một kể rõ mọi chuyện.
Lôi Thiên Hòa trợn mắt hốc mồm.Thiên Phàm cười tự giễu nói: "Có tin hay không tùy em."
"Anh thật là!" Lôi Thiên Hòa vỗ mạnh lên vai anh cả nói "Tại sao lại không cẩn thận thế chứ,Quân Hiểu còn nhỏ như vậy."
Lôi Thiên Phàm sửng sốt,mặt quay sang nơi khác ấp úng nói: "Khó kìm lòng nổi."
"Ha ha! Sau này đứa bé chào đời phải gọi em là cha nuôi đấy!"
***
Nhờ "Uy tính" của bác sĩ Phan mà Trì Quân Hiểu rốt cuộc an toàn trải qua nguy hiểm.Dọa Lôi Thiên Phàm sợ hãi đồng thời cũng hù bản thân.Thế mới biết thì ra là phái nam mang thai không dễ dàng như y tưởng tượng.Ở trung tâm nghiên cứu,hai người nghiêm chỉnh tiếp nhận bác sĩ Phan chỉ dẫn trong lúc mang thai cần chú ý những gì,tất nhiên bác sĩ Phan được lợi không ít.
Trải qua lần nguy hiểm này,Trì Quân Hiểu không dám muốn tiếp tục trở về làm việc.Sau đó mấy ca khúc trong Album cùng quay MV cũng không thấy bóng dáng Trì Quân Hiểu,ghi hình tiết mục,quảng cáo cũng không có phần y.Lôi Thiên Phàm thấy người yêu chịu nghe lời hết sức hài lòng,ngày ngày tự mình đút Trì Quân Hiểu uống thuốc,ôm thân thể vì mang thai mà nhiệt độ cao xử lý công việc.Cũng không biết vì mang thai hay do Lôi Thiên Phàm nuôi quá tốt,vòng eo Trì Quân Hiểu vốn dĩ nhỏ nhắn trở nên thô kềnh.Quân Hiểu đang ở thời kỳ đặc biệt nên không thể giảm cân,chán hơn là khó ra ngoài gặp người.Tất cả bực bội trong người đều trút lên người Lôi Thiên Phàm,vậy mà Lôi Thiên Phàm còn cho rằng phản ứng lúc thời kỳ mang thai,trong lòng vui sướng vô cùng để mặt người kia giày vò.Không lâu sau hai người đi đến một đảo nhỏ nghỉ phép dưỡng thai.
Chương 5
"Oẹ. . . . . . ọe. . . . . ." Không biết lần thứ mấy rồi? Trì Quân Hiểu hai tay chống trên bồn rửa tay,trong gương phản chiếu gương mặt tiều tụy do nôn mửa nhiều. Nếu không phải Lôi Thiên Phàm ở phía sau đỡ sợ rằng Quân Hiểu đã sớm trượt chân trên mặt đất.
Lôi Thiên Phàm đau lòng cẩn thận giúp y thuận khí,tuy đã sớm biết đây là một trong những phản ứng có ở người mang thai nhưng . . . . . .
"Sao lại nhiều đến thế!"
"Đây tùy theo thể chất của mỗi người mà thôi ." Bác sĩ Lưu bưng chén thuốc bắc đen như mực đi vào phòng bọn họ.Kể từ ngày hợp tác cùng bác sĩ Phan,bác sĩ Lưu thường ngày vẫn nấu loại thuốc bắc này cho Trì Quân Hiểu dùng.
Trì Quân Hiểu để mặc Lôi Thiên Phàm tùy ý giúp uống miếng nước súc miệng,tùy hắn ôm thân thể vô lực trở về giường.Bụng đã bắt đầu đội lên,y hỏi: "Thật là không biết lúc nào mới kết thúc?"
"Ừ. . . . . ." Bác sĩ Lưu đem thuốc đặt tại bàn nhỏ bên giường ,suy nghĩ một hồi rồi nói "Việc này cũng thuộc tình trạng sức khỏe từng người,có người chỉ mấy tuần lễ là hết,có người đến đứa bé ra đời còn ói đến chết đi sống lại."
"Cho đến đứa bé ra đời sao? !" Trì Quân Hiểu hai mắt trắng dã Lôi Thiên Phàm bị dọa luống cuống tay chân.
"Quân Hiểu,Quân Hiểu em làm sao vậy?"
****
Cục cưng quả nhiên biết hành hạ người.
Không bao lâu Trì Quân Hiểu lại mắc bệnh kén ăn.
Vốn nghĩ bản thân không muốn ăn nhưng cục cưng cũng phải ăn,hơn nữa cũng không muốn Lôi Thiên Phàm lo lắng.Trì Quân Hiểu chỉ có thể gượng chống ăn xong một bữa.Nhưng mấy ngày tiếp theo,y chỉ có thể nhìn món ngon đầy bàn ngẩn người.Lôi Thiên Phàm dùng đủ mọi cách dụ dỗ cũng chỉ để y nuốt gần nửa chén cơm.Ngay cả Lôi Thiên Hòa sai người đưa tới quả ô mai y cũng không đụng tới.
Nhưng không ăn không có nghĩa là không đói.Trì Quân Hiểu trên căn bản ăn cái gì ói cái đó,không thì ói ra nước trong dạ dày.Bụng càng lúc càng lớn,gương mặt ngày càng gầy đi.
Giống như là quái vật.
Trì Quân Hiểu cũng muốn như thế.
Y mệt mỏi chịu giày vò Lôi Thiên Phàm cũng không đỡ hơn bao nhiêu.Trên căn bản Trì Quân Hiểu nói muốn ăn món gì,Lôi Thiên Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp cho người đem tới.Song khi đưa tới trước mặt Trì Quân Hiểu lại không muốn ăn.Có khi Quân Hiểu cảm thấy như vậy không tốt muốn ép bản thân ăn hết.Lôi Thiên Phàm nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của y thường sẽ thay y ăn hết. Trì Quân Hiểu rất áy náy... rất áy náy ah.
Tắm rửa xong Lôi Thiên Phàm chủ động giúp Trì Quân Hiểu lau tóc.Trì Quân Hiểu khóe mắt thấy Laptop của hắn đặt một bên cùng văn kiện bỗng nhiên đau lòng. Bản thân sao lại may mắn yêu được một người như Lôi Thiên Phàm nha.
"Anh,để em lau được rồi,anh đi tắm đi." Trì Quân Hiểu vừa nói lập tức muốn lấy khăn lông trong tay Lôi Thiên Phàm,đẩy hắn đi đến phòng tắm.
Lôi Thiên Phàm bắt chặc khăn lông nhìn y lắc đầu.Khăn lông lại phủ lên đầu y xoa mái tóc hơi dài,độ mạnh yếu vừa phải.
"Anh. . . . . ." Trì Quân Hiểu giữ lấy tay hắn,đôi môi khẽ mở lại không nói ra lời nào.
Bốn mắt nhìn nhau,Lôi Thiên Phàm bỗng nhiên cúi người xuống chôn đầu vào hõm vai Trì Quân Hiểu.
"Anh . . . . ." Nhẹ nhàng thở hắc ra,Trì Quân Hiểu ôm lấy đầu tóc trước ngực,ngón tay vuốt ve mái tóc cảm nhận nhiệt độ hắn.
"Quân Hiểu. . . . . ." Ở thời điểm Trì Quân Hiểu hôn lên trán hắn,Lôi Thiên Phàm bật ra một tiếng than thở rầu rĩ "Quân Hiểu,anh sợ."
Thân âm chạm vào đáy lòng Trì Quân Hiểu làm y đau nhói.Ngừng lại động tác vuốt mái tóc,Trì Quân Hiểu bật cười tiếp tục vò rối mái tóc hắn.
"Đồ ngốc."
Trì Quân Hiểu ôm hông Lôi Thiên Phàm nhẹ nhàng ngã lên giường.Y nằm ngửa trên giường,hai tay ôm cổ Lôi Thiên Phàm,thấy trong mắt đối phương dấy lên ham muốn sôi trào.
Y muốn hắn.Hiện tại và ngay lập tức.
Trì Quân Hiểu khẽ mỉm cười cầm tay của hắn đưa đến bộ vị đã sớm đứng thẳng.Nơi đó gần sát chiếc bụng căng tròn phóng thích ra nhiệt độ dọa người.Y vẫn còn là thiếu niên nên tràn trề sức sống.
Lôi Thiên Phàm theo kia khí quan cương cứng sờ lên bụng y,bụng căng tròn trơn bóng.Lôi Thiên Phàm hôn môi y,có lẽ vì mang thai nên làn da cực kỳ nhạy cảm. Quần áo rộng thùng thình chẳng biết lúc nào bị Lôi Thiên Phàm kéo rơi,trên người đang đắp mền tơ thật mỏng,ở đầu lưỡi Lôi Thiên Phàm giàu có kỷ xảo lượn vòng quanh rốn mà bật ra rên rỉ ngượng ngùng.Y khó nhịn cong lên hai chân,ngón tay thon dài của Lôi Thiên Phàm đang phục vụ nơi đã đạt đến cực hạn.
"Hmm. . . . . . Ừ a, a. . . . . ." Trì Quân Hiểu mở hé hai mắt lại thấy Lôi Thiên Phàm vẫn quần áo tin tươm sạch sẽ,khuôn mặt ẩn nhẫn.Không biết ở đâu ra suy nghĩ lớn mật,y thở hổn hển dùng lực đẩy Lôi Thiên Phàm chống nệm trượt ra phía sau.
"Quân Hiểu?" Lôi Thiên Phàm không giải thích được nhìn người yêu.Trì Quân Hiểu hai gò má ửng hồng,phía dưới đã rỉ ra nước mắt,ở Lôi Thiên Phàm vuốt ve chảy ra dòng nước trơn bóng,như chỉ cần đụng nhẹ vào thứ phát run đáng thương kia sẽ lập tức giải phóng.
Trì Quân Hiểu thừa dịp hắn thất thần nâng cao bụng nhích tới,xoay người hai chân mở ra cưỡi trên người hắn.
"Quân Hiểu!" Lôi Thiên Phàm đương nhiên hiểu ý y,vội vàng lo lắng hô lên. Như vậy sẽ làm y bị thương mất!
"Ừ. . . . . . Đừng động!" Quần áo trên người Lôi Thiên Phàm cọ xát lên bộ vị trướng đến phát đau,chất liệu thô ráp làm Trì Quân Hiểu nổi điên.Y bắt lấy áo sơ mi nhăn nhúm của Lôi Thiên Phàm,hơi thở có phần hổn hoạn.
Chương 6
Lôi Thiên Phàm thấy Quân Hiểu cắn chặc môi dưới,mồ hôi hột to như hạt đậu dọc theo tóc nhỏ xuống.Hắn không thể làm gì khác hơn ổn định thân thể người yêu để mặc y cở đi quần áo của mình,tùy hứng cắn thịt non sau gáy.
"Hừ. . . . . . Aha. . . . . . Ô. . . . . ." Trì Quân Hiểu khó khăn đở lấy nửa người phía dưới,dựa vào trọng lực hoàn toàn nhận vào bàn ủi loại cực đại của người kia. Vừa lúc đội lên tràng vách tường,kích thích một hồi làm y không thể khống chế bản thân.
"Vù vù. . . . . . Quân Hiểu,Hiểu. . . . . . Có thể không? Anh có thể không?" Lôi Thiên Phàm cũng nóng đến kinh người.Trên bụng hắn còn bị tiểu khả ái cùng bụng khéo đưa đẩy của Trì Quân Hiểu đè ép.Mà vật chôn ở nơi vừa nóng ướt vừa chặt lại như mãnh thú gầm thiết.Trong đầu chỉ sót lại chút ít lý trí nói cho hắn biết,phải cẩn thận cẩn thận!
"Anh. . . . . . A,anh ơi Hmm. . . . . ." Trì Quân Hiểu hai tay chống ở lồng ngực Lôi Thiên Phàm khi nói mang theo giọng mũi nức nở.Y có thể cảm thụ thân thể Lôi Thiên Phàm căng thẳng,dòng máu dưới làn da đang điên cuồng chuyển động.Chẳng qua người đàn ông này quá yêu y,lúc này còn bận tâm suy nghĩ cho y.Trì Quân Hiểu nghiêng người về phía trước bụng dán chặt lấy bụng hắn,nhẹ nhàng lê nhẹ ép vào.Trong cơ thể tứ kia ngay tức khắc trướng lớn thêm vài phần.Mà thứ của y cũng đã thấm ướt cả hai người.
"Anh . . . . . anh,anh động đi!"
Lý trí cuối cùng đã bị tiểu yêu tinh bào mòn.Trì Quân Hiểu hai chân giang chân ra,nơi đó bị nhét đầy.Y vặn vẹo thân thể hùa theo Lôi Thiên Phàm có lực nhưng không mất dịu dàng đụng nhau.Lôi Thiên Phàm khởi động nửa người trên cẩn thận tránh đụng bụng tròn vo,hôn lên môi Trì Quân Hiểu.Nuốt vào từng chuỗi rên rỉ mê người,lặp đi lặp lại nhiều lần giày xéo cánh môi sưng đỏ dính đầy nước bọt trơn bóng.
"Hmm. . . . . . A. . . . . ." Trì Quân Hiểu từng ngụm từng ngụm thở.Y vươn đầu lưỡi đinh hương đưa vào trong miệng Lôi Thiên Phàm xoay tròn lật áp.Lôi Thiên Phàm theo tiết tấu phía dưới cùng y dập dền ,chỉ bạc dâm mĩ dọc theo khóe miệng quanh co trượt xuống,đọng lại trên hồng quả đứng thẳng trơn bóng trước ngực.
Thiếu chút nữa,chỉ thiếu chút nửa.
Trì Quân Hiểu đem sức nặng toàn thân đặt trên người Lôi Thiên Phàm,kéo lấy tay hắn sờ lên quả trái cây chín mọng trước ngực,lướt qua vùng bụng cao vút,vòng quanh cột sống phía sau kìm xuống,nhanh chóng khiến người kia đỏ mặt.
Lôi Thiên Phàm đầu gối trên vai Trì Quân Hiểu,cảm xúc dưới lòng bàn tay làm hắn mê say."Ừm. . . . . . Hiểu. . . . . ." Hơi thở nóng bỏng thổi tới vành tai Trì Quân Hiểu,vành tai khéo léo đỏ đến có thể rỉ máu.
"Ừ!" Trong lúc kích tình vẫn khó tránh khỏi đè ép đến đứa trẻ trong bụng.Tiểu tử ở trong bụng Trì Quân Hiểu chuyển động chút ít.Rõ ràng còn đang vận động,hai vị ba ba vẫn cảm nhận được.
"A. . . . . ." Trì Quân Hiểu là người chịu không nổi trước,nồng đậm bạch dịch phóng ra.Thành trong xoắn lại khiến Lôi Thiên Phàm bứt ra không kịp,toàn bộ tinh hoa bắn vào trong cơ thể Trì Quân Hiểu .
"Quân Hiểu,Quân Hiểu! Em có sao không?" Lôi Thiên Phàm khẩn trương.Hắn vội vàng kéo Trì Quân Hiểu để y tựa vào trên người hắn,chăn mỏng nhanh chóng bao quanh thân thể y.
Trì Quân Hiểu lắc đầu,trên khuôn mặt tinh sảo đặc biệt đỏ.Y kéo lấy bàn tay Lôi Thiên Phàm xoa lên bụng,nói: "Em rất khỏe,cục cưng cũng vậy."
"Nhưng. . . . . . Nhưng mà . . . . ." Đều do hắn lỗ mãng! Vẫn nên tìm bác sĩ Lưu tới kiểm tra một lần mới yên tâm.
"Anh!" Trì Quân Hiểu vội vàng kéo lại hắn."Chuyện bản thân em tự mình biết.Huống chi tình trạng hiện tại của chúng ta. . . . . ." Y ngượng ngùng cúi đầu,ngay cả ngón tay nắm Lôi Thiên Phàm cũng trở nên lúng túng.
Thì ra Trì Quân Hiểu đang xấu hổ .
"Thật không có chuyện gì chứ?" Lôi Thiên Phàm cầm ngược tay y.Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Trì Quân Hiểu,Lôi Thiên Phàm đều ưu tiên suy nghĩ an toàn cùng sức khỏe của y mà ngược lại có phần quá kích.Lôi Thiên Hòa thường dùng chuyện này giễu cợt hai người.Lôi Thiên Phàm biết nhưng không đổi được.
"Ừm." Trì Quân Hiểu gật đầu,lần nữa dựa vào lồng ngực Lôi Thiên Phàm,kéo qua hai tay hắn vòng quanh mình,nhắm mắt lại,nói: "Anh,hãy ở lại bên em."
Trì Quân Hiểu thích loay hoay chơi đùa ngón tay Lôi Thiên Phàm,quả thực giống như trẻ con lớn đầu.Lôi Thiên Phàm cũng không nói gì,nghe theo lệnh y thôi.
"Được." Lôi Thiên Phàm ôm người yêu nằm xuống.Lựa chọn tư thế nằm nghiêng ngủ để bụng người yêu có thể thoải mái thả lỏng.
"Anh. . . . . ." Trì Quân Hiểu sắp ngủ,ở trong ngực Lôi Thiên Phàm như đang nói mớ.
"Có chuyện gì sao?" Lôi Thiên Phàm nắm thật chặt mềm,hừ nhẹ.
"Em yêu anh . . . . ."
Chương 7
Edit:Tieumanulk
P.S:Sorry vì đã chậm trễ nhá!Ta lưu tùm lum bị lạc h mới tìm ra ^_^
Kỳ quái chính là sau ngày xảy ra chuyện ân ái khó mở miệng,hiện tượng nôn nghén của Trì Quân Hiểu như xuất hiện kỳ tích chuyển biến tốt đẹp,khẩu vị cũng khá hơn không ít.
Sớm biết như thế ah!
Trì Quân Hiểu rốt cục cũng cảm nhận được tư vị cúi đầu không nhìn thấy chân của mình.
Hài tử trổ mã nhanh đến kinh người.Hiện tại bụng Trì Quân Hiểu nhìn qua giống như đút thêm một quả bóng da.Đảo nhỏ này thuộc về tư nhân nên những vật phẩm cần thiết đều được từ bên ngoài mang đến.Mà quần áo trước mang đến đây Trì Quân Hiểu đã không còn mặc vừa. Bất đắc dĩ y chỉ thể mặc mấy chiếc áo hơi dài, quần cũng không thèm mặt,cả ngày như làm tổ trong phòng.May có Lôi Thiên Phàm bên cạnh giúp,thỉnh thoảng khuyên nhủ y.Trì Quân Hiểu nói là đi ra ngoài học Anh ngữ .Y vốn có tự học cộng thêm có Lôi Thiên Phàm ở bên chỉ điểm xem như tiến triển khá tốt.
Sắp đến kỳ sinh,bác sĩ Phan mang theo dụng cụ cần thiết đi lên đảo.
Lúc ấy Trì Quân Hiểu đang tựa vào trên giường nhìn Anh ngữ,Lôi Thiên Phàm ngồi cách đó không xa sửa sang lại quyết sách mà Lôi Thiên Hòa gửi đến.Bác sĩ Phan thì hỏi thăm tình trạng cùng Bác sĩ Lưu,chửi ầm lên: "Còn ngồi đây làm đi? Mau đứng lên vận động đi lại cho tôi!"
"Vận động?" Trì Quân Hiểu xem cái bụng"To đến kinh khủng" của mình,y thế này sao vận động hả? Chỉ nói đứng lên thôi đã hết sức khó khăn.
"Đúng! Đi đi đi....đi nhanh!" Bác sĩ Phan Y Sinh vén chăn kéo Trì Quân Hiểu ra ngoài"Không vận động sao được? Muốn sinh dễ phải vận động!"
"Bác sĩ Phan!" Lôi Thiên Phàm thấy thế để xuống công việc che ở trước mặt Trì Quân Hiểu"Y hiện tại không thích hợp vận động!" Trì Quân Hiểu bắt lấy áo Lôi Thiên Phàm đáng thương nhìn bác sĩ Phan. Hiện tại bảo y đi vận động y sẽ chết mất.
Bác sĩ Phan chỉ vào Trì Quân Hiểu rống:"Trì Quân Hiểu ,cậu còn muốn tồn tại trong giới giải trí sao?Da thịt cậu hiện tại nông rộng nếu cậu không chịu khó vận động sau khi sinh ít nhất trong vòng nửa năm một năm không thể tiếp tục công việc! Hơn nữa tình trạng của cậu nếu không vận động chỉ còn cách giải phẫu,cậu sau này muốn mang thêm sẹo ra biểu diễn sao? Còn nửa cậu không phát giác mông của mình càng lúc càng lớn sao,cậu. . . . . ."
Trì Quân Hiểu càng nghe sắc mặt ngày càng khó nhìn,không đợi hắn nói xong liền vịn người Lôi Thiên Phàm cố gắng đứng lên,kiên quyết nói: "Tôi đi! Tôi muốn vận động!Bác sĩ..ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo hết!"
Lôi Thiên Phàm thì lo lắng đở lấy y "Quân Hiểu,em đừng làm ca sĩ nửa cứ ở nhà anh nuôi em cũng được mà.Không sao cả ."
Trì Quân Hiểu hung hăng trừng hắn -- ai cần anh nuôi!
***
Theo lời bác sĩ Phan vận động rất đơn giản.Đến gian phòng lầu hai cầm bình nước, sau đó ở lầu một phòng bếp đổ đầy bình nước ,đi ra vườn hoa nhỏ phía sau tưới nửa bình còn dư cầm trở lại phòng bếp rửa qua.Cuối cùng cầm bình trả lại chỗ cũ cũng chính là lầu hai làm khởi điểm đi một vòng chung quanh nhà.
Nghe thì rất đơn giản nhưng đối với Trì Quân Hiểu mà nói chính là nhiệm vụ gian khổ.Mà khó khăn nhất chính là bậc thang phía dưới.Phòng ngủ của bọn họ vì tiện cho Trì Quân Hiểu dễ đi lại mà bố trí lại lầu một,muốn đi lầu hai lấy bình nước nhất định phải leo thang lầu.Trì Quân Hiểu lại nhìn không thấy bậc thang,mỗi lần đi đều dùng chân mò mẫm phía dưới.Y một tay vịn thang lầu ,một tay chống xương sống để giảm bớt áp lực.Đi một bước cũng thở gấp vài hớp,trên căn bản đi lên thang lầu cũng phải mất một canh giờ.Lôi Thiên Phàm lo lắng đi bên cạnh đỡ,khi cần thiết còn để cho người yêu dựa vào một chút.Đến khi tới lầu hai,hai người đều đầm đìa mồ hôi.
"Quân Hiểu. . . . . ." Lôi Thiên Phàm đau lòng người yêu.Hắn nâng sức nạng toàn thân Trì Quân Hiểu,hai chân Trì Quân Hiểu run lên gần như hư thoát.
"Anh. . . . . thở phì phò. . . . . . anh,thật xin lỗi." Vì y mà Lôi Thiên Phàm lần nữa bỏ dở công việc theo y đi lên đi xuống. Lôi Thiên Phàm cũng rất cực khổ!
"Quân Hiểu,chớ nói xin lỗi anh." Hắn nửa ôm Trì Quân Hiểu trở về phòng ngủ.Vận động"cường độ cao" Quân Hiểu sao nhận được ?
"Ừ. . . . . ." Trì Quân Hiểu ở trên giường co lại một chỗ,trong bụng chuyển động so sánh với bình thường nhiều hơn một chút
"Sao rồi?" Lôi Thiên Phàm tỉ mỉ lau đi mồ hôi hột trên trán,cau mày hỏi.
" Không sao đâu....đó chính là bình thường vận động không đủ thôi."Bác sĩ Phan tựa vào khung cửa nói mát.
Lôi Thiên Phàm không để ý đến y,nhẹ nhàng vỗ về lưng Trì Quân Hiểu giúp y xoa bóp,hô hấp vững vàng ngủ cũng ngon hơn.
"Ta cảnh cáo ngươi,Quân Hiểu nếu xảy ra chuyện gì,ngươi cũng đừng nghĩ rời đi hòn đảo này!"
***
"Vận động" kéo dài chừng mấy ngày.Lôi Thiên Phàm mỗi ngày điều theo giúp đỡ Trì Quân Hiểu hơn nữa hắn cũng không yên tâm để một mình y leo thang lầu. Cho nên đối với"Phu phu" ngày ngày đi chuyển vòng quanh phòng ốc,Bác sĩ Lưu Y Sinh nhìn thấy chỉ cảm thấy "mạnh khỏe!" a.
Mỗi lần 'vận động' xong Trì Quân Hiểu đều nói cùng Lôi Thiên Phàm cục cưng động thật lợi hại.Lúc đó Lôi Thiên Phàm muốn tìm bác sĩ Phan đến xem lại bị Trì Quân Hiểu kéo,nói cục cưng rất biết điều,một lát nữa sẽ tốt thôi.Mỗi lẫn như vậy Lôi Thiên Phàm không thể làm gì khác hơn sau khi"vận động" đều ở bên cạnh người yêu,ôm ôm y. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top