Chương 7: Học Trưởng Ớ, Em Có Phải Công Chúa Đâu!
Sáng hôm sau, Hayate còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc hôm qua thì đã thấy Nakroth xuất hiện trước cổng nhà mình, dáng vẻ vẫn lạnh lùng như mọi khi.
"Tôi đến đón Zephys đi học."
Hayate trợn mắt, suýt nữa phun hết ngụm nước đang uống. "Cậu vừa nói gì cơ?"
Nakroth bình thản nhắc lại: "Tôi đến đón Zephys đi học."
Hayate: "..."
Không ổn rồi, con sói này đã lộ răng nanh ra rồi!
Trong khi Hayate còn đang bốc hỏa, Zephys đã từ trong nhà chạy ra, trên vai đeo chiếc cặp nhỏ, mái tóc trắng hơi rối do vừa mới ngủ dậy. Nhìn thấy Nakroth, mắt em sáng lên.
"Học trưởng ạ!"
Nakroth nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên một chút. "Chào buổi sáng."
Zephys vui vẻ đáp: "Dạ, chào buổi sáng ạ!"
Hayate đứng giữa hai người, cảm thấy như mình đã trở thành không khí. "Này! Zephys, em quên là hôm qua anh đã dặn gì rồi à?!"
Zephys chớp mắt, sau đó nhỏ giọng: "Dặn gì ạ?"
Hayate: Anh trai tôi thật sự quá đáng thương mà...
Nakroth không để ý đến phản ứng của Hayate, chỉ cúi xuống bế bổng Zephys lên một cách tự nhiên.
Zephys hoảng hốt ôm cổ Nakroth theo bản năng, mặt đỏ bừng. "Học trưởng ớ, em có phải công chúa đâu! Đừng bế em như vậy mà!"
Nakroth cúi xuống, giọng trầm thấp thì thầm bên tai em: "Em không phải công chúa, nhưng là báu vật của tôi."
Zephys: BÙM! (Mặt đỏ đến mức sắp nổ tung)
Hayate: "Này này này!!! Đặt nó xuống ngay!"
Nakroth vẫn giữ chặt Zephys trong tay, bình thản nói: "Không. Tôi đưa em ấy đi học."
Hayate: "..."
Được lắm! Học trưởng Nakroth, cậu khai chiến rồi đấy!
— Hết chương 7 —
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top