[Đoản nhảm]


#3

Anh tiếp nhận công việc quản lí của ba mình,  công ty dù không lớn nhưng vẫn có khá nhiều việc, có khi anh đi cả ngày. Hằng ngày cả hai gặp nhau rất ít, ăn cơm tối, ăn sáng, đẫu đi chung 1 lối, ăn chung 1 bàn, ở chung 1 nhà nhưng không nói với nhau câu nào. Họ lạnh nhạt nhìn đối phương ở trước mặt, mà vẫn lén lút quan tâm người kia khi ở một mình. Từng cử chỉ, lời nói chính là nhất nhất để tâm. Dù vậy, vẫn chỉ là quan tâm âm thầm. Âm thầm đến nỗi cô và anh càng ngày càng im lặng đến đáng sợ. Cô lầm lầm lì lì suốt ngày,  còn anh thì nói được cao nhất là 5,6 câu gì đó 1 ngày, mỗi câu chưa tới 20 chữ. Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng họ rất muốn thân thiết như trước đây, muốn được ngủ cạnh nhau, họ không thể để mọi sự như thế nữa, không thể, phải có cách thoát ra. Nhưng đó chỉ là dằn vặt, tự hỏi, rồi đành cam chịu.

Một đêm nọ, anh đi uống rượu với khách hàng khá khuya, tầm hơn 11h. Anh nghĩ là cô đã ngủ,  nên không vào nhà, mà ra vườn, anh ngồi lên chiếc xích đu màu trắng ngà, anh đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh thật sự rất quen thuộc. Thời gian qua rất lâu rồi nhưng mọi thứ, mỗi kỉ niệm đều còn đó, anh nhớ cây mai nhỏ cô trồng năm nào, lúc đó chỉ mới là một cây con, cả hai vun vén từng ngày đợi nó lớn. Lúc nhỏ, cô nói thích mai đỏ nở khi tuyết trắng còn rơi nên anh đã mua cho cô trồng, giờ cây mai đã ra hoa được năm, sáu lần, không biết lần này còn có thể cùng cô ngắm mai nở, mai tàn. Mai đỏ thật lạ, dẫu biết bản thân chịu lạnh, chịu rét, chịu mùa đông tàn khốc của thiên nhiên vẫn đưa mình hứng chịu, chỉ mong có thể đón mùa xuân tới, chỉ mong có thể truyền chút sinh khí cho trời đất vạn vật, chỉ mong dùng sắc đỏ của mình sưởi ấm cho muôn loài qua đi giá lạnh,  chờ nắng lên. Cũng như anh, dẫu bản thân không lành lặn gì vẫn nguyện dùng chút tình cảm của bản thân ôm trọn lấy trái tim nhỏ bé của cô để cô có thể tiếp tục sống trong đầy đủ và vui vẻ, nguyện bảo vệ cô trọn đời. À còn nữa, cây táo sát cạnh tường nhà, anh nói anh thích táo nên cô đã dùng hạt ươm mầm một cây con, lúc đầu tưởng nó sống không nỗi nhưng giờ nó có trái rồi. Trái của nó vỏ ngoài khá sần xùi, xấu xí, nhưng cắn vào 1 cái ngọt lịm, thơm phức,  giống như tình cảm cô dành cho anh, dẫu bị thế sự tàn khốc nếu lấy, dẫu bị đạo lí ràng buộc, nó vẫn ấp ủ một tình cảm ngọt ngào, nguyên vẹn. Nhìn nó một lát, anh bước lại gần chỗ cây táo, nhảy lên bắt lấy một quả:

- Vẫn là vỏ ngoài đó - Anh chà vỏ táo lên tay áo, rồi cắn một cái, vị ngọt lịm khiến anh mỉm cười, bất chợt anh nghĩ ra: "Đúng rồi, dù không thể biến Tiểu Ly thành người của mình, vẫn nguyện thay đổi cuộc đời mình chỉ để bên cạnh người mình yêu suốt đời. Chỉ cần mình không lấy vợ, không yêu ai nữa thế thì cả hai sẽ bên nhau mãi mãi, dù mình và Tiểu Ly chỉ là anh em thì sao? Chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ, hạnh phúc, ở cạnh em ấy thì đã là thiên đường, đã là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ có thể trách mình và em hữu duyên, vô phận. Có duyên làm anh em, nhưng vô phận làm nghĩa vợ chồng rồi. Hừm... Đúng là mình chịu được. Nhưng liệu Tiểu Ly có chịu không? Có yêu mình không? Hay là... "

Ném trái táo vào sọt rác, anh lên phòng đi ngủ. Mấy hôm sau, anh đều bận, bận tới nổi về nhà thì thấy cô ngủ rồi. Anh mong sớm qua giai đoạn này để có thể ở gần cô, phát triển công ty, và có thể cho cô đầy đủ hơn. Nghĩ thế đấy, anh cố gắn hết sức trong âm thầm, chỉ vì cô, vĩnh viễn là cô.

Hôm đó, chờ mãi không thấy anh đến trường, có lẽ anh quên, nhưng hôm nay là ngày cô thi kịch, là vỡ diễn đầu tiên của cô, cô mặc váy trắng, trang điểm, cho thật lung linh, chỉ chờ anh đến xem cô diễn, vậy mà chỉ có ba cô tới xem, cô thất vọng, cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, vai đó cô không tròn vai rồi.... Lúc ba cô đưa cô về, ông khen cô không hết lời, cô không hề phản ứng gì, nhưng đến hồi sau lại mở miệng nói 1 câu rõ ràng:

- Ba, con muốn đi du học.

#Còn
#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳ