[ Đoản nhảm ]

# 1

Cô năm nay 3 tuổi, anh 6 tuổi, cả hai là anh em nhưng chưa từng biết nhau. Trong 6 năm, anh sống sung sướng, là một đại thiếu gia nhà họ Lâm, chưa từng biết đói khổ là gì. Nhưng trái ngược với anh, suốt 3 năm ròng rã cô lúc nào cũng chịu đói chịu rét, không ít lần cả hai mẹ con phải ngủ để qua cơn đói.

Mẹ cô, người mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi cô trên đất khách quê người. Năm bà 20 tuổi đã phải lòng một người đàn ông trẻ, họ từng hứa hẹn trăm năm. Rồi một ngày, bà phát hiện bản thân có thai, ôi sự vui suớng của một người con gái sắp làm mẹ thật khó tả vô cùng, bà ôm ấp hy vọng về một gia đình đầm ấm, tròn vẹn. Nhưng rồi, mọi chuyện vỡ lẽ ra, người đàn ông đã lấy vợ được 5 năm, con ông ta cũng đã 3 tuổi, lúc này mọi sự cứ như đang đẩy bà vào vực thẳm không đáy, chả có cách thoát ra. Bà quyết định ôm đứa con còn trong bụng đi thật xa. Sau 3 năm ròng rã nuôi con, bà mới biết bản thân mắc bệnh ung thư, nhà nghèo, ăn còn không đủ lấy gì chạy chữa. Bà phải đành tìm cố nhân, gửi gấm con nhỏ rồi bà mới yên tâm ra đi mãi mãi. Bà tìm lại người đàn ông, lúc này ông ta ân hận và tỏ ra bất lực trước tình cảnh éo le, oan nghiệt của mối tình đầy nước mắt. Rồi bà mất để lại đứa con nhỏ chưa đầy 3 tuổi. Ba cô đem cô về nhà, nói tất cả những bí mật mà ông tưởng là đã tan biến cho vợ ông. Bà ta vốn là người ích kỉ, tàn ác, khó cách nào chấp nhận cô, liền bảo nngười giết cô, nhưng bị phát hiện. Ba cô định bỏ bà ta nhưng vì song thân ông, vì anh còn nhỏ ông cho qua. Nhờ lôi anh ra, kèm theo căn bệnh tim của mình bà ta lấy cớ đuổi cô đi. Ba cô phải thuê nhà riêng cho người nuôi cô lén lút và nói rằng cô đã được đem cho người khác. Tuy vậy, bà ta luôn oán trách ông không tròn nghĩa vợ chồng, oán cô là đứa con nghiệt chủng khiến cho tâm trí anh dần ghi khắc những lời lẽ cay độc của bà ta rồi đem lòng thù hận cô.

Năm anh lên 10, chuyện ba cô giấu bà ta nuôi riêng cô bên ngoài lộ ra. Hai người cãi nhau rất lớn trong sinh nhật anh. Rồi bà ta đau tim mà chết, khiến anh ám ảnh cả một thời thơ ấu. Sau khi bà ta chết 1 năm, ba cô mới dám mang cô về Lâm Gia. Lấy tên Lâm Thiên Ly, Thiên là ngàn, Ly trong ly biệt, ly tán, tổng nghĩa Thiên Ly là ngàn điều biệt ly. Cái tên mang màu chết chóc đau lòng...

Cô hoạt bát, khả ái khiến cả gia ai cũng yêu mến cô. Chỉ có anh luôn mắng cô, đánh cô, cấm cô vào phòng anh, vào phòng mẹ anh, đi học cũng ức hiếp cô, chả lúc nào để cô yên. Nhưng trái lại cô rất thương anh, chắc là do anh là người bạn đầu tiên mà cô có.

Hôm đó, nhà chỉ có 2 anh em, vì người làm phải đến vườn hoa dọn dẹp cả rồi. Cô về trước, anh đi học về sau, người đầy bùn đất, còn bị trầy da, bầm tím ở chân do lúc chơi bóng bị đẩy ngã. Cô vừa thấy vội vã vào lấy khăn cho anh lau mặt. Xong đỡ anh vào phòng. Đứa bé mới 8 tuổi nhưng nhanh nhẹn biết bao, lấy thuốc xoa cho anh, luôn miệng hỏi:

- Anh hai đau lắm hả? Chỗ này có đau hong? Để em băng cho a~

Anh không nói gì, chỉ im lặng ngắm đứa em gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn, má phúng phính, cực kì đáng yêu đang xoa bóp cho mình, mà mỉm cười. Nhưng bỗng chóc, anh nhớ lại lúc mẹ anh còn sống, liền bất giác đá cô một caí xuống đất đau điếng người. Cô bất ngờ đau đến phát khóc. Anh quát:

- Nín! Ai cho mày vào phòng tao? Cút ngay đồ nghiệt chủng, súc sinh! Biến khuất mắt tao!

Cô mếu máo:
- Đ...au...lắm...em...gh...ét...hức...an..h...ha..i

Rồi chạy ra khỏi phòng, vừa chaỵ vừa khóc. Anh lần đầu tiên có cảm giác ân hận vô cùng.

Tối đó, đợi cô ngủ anh khẽ nhìn trộm cô đang ngủ trong phòng. Có lẽ cảm thấy hối hận mà anh bước vào phòng, thấy cô có chút giật mình và nấc từng tiếng, anh liền ôm cô, rồi khẽ vuốt lưng cô, như cách anh thấy nhũ mẫu từng làm. Một hồi sau, cô ngủ say. Anh cũng ôm cô thiếp dần.
#Còn
#Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kỳ