Chương 7 - Cất Nước Mắt Vào Thôi
Thân thể nhỏ bé giữ lấy Cao Phong rất khó khăn, cô dùng sức kéo ra, trong lòng vô cùng hoảng loạn vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy Cao Phong nổi trận lôi đình sau nhiều năm quen biết. Anh càng vùng vẫy thì cô cố ôm siết chặt thật lâu để anh lấy lại bình tĩnh, được một lúc thì cô nhỏ giọng nói.
_ "Cao Phong! Bình tĩnh lại để nói chuyện với nhau đã. Gia Nhi nếu biết chuyện tồi tệ hơn thì sẽ không vui đâu." - cô biết Cao Phong rất lo lắng cho Gia Nhi nên đã mang cô ra để trấn an hắn.
Tần Thiên bên này đã lấy lại dáng vẻ uy nghiêm sau khi đột ngột dính cú đấm, anh đưa mắt nhìn Cao Phong như đã đoán được chuyện gì.
_ "Đường! Buông ra đi." - anh bình tĩnh nói.
Cô nới lỏng tay rồi buông ra.
_ "Tần Thiên Long." - anh gằng giọng.
_ "Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Gia Nhi có điểm gì là không tốt mà anh lại đối xử với em ấy như vậy?" - anh hướng Tần Thiên mà quát lớn.
_ "Đúng. Gia Nhi không có điểm nào là không tốt." - cơ mặt Tần Thiên vẫn lạnh lùng đáp.
_ "Vậy thì tại sao anh lại phũ phàng với em ấy hết lần này tới lần khác?"
_ "Còn hôm nay lại để em ấy ra bộ dạng gì?"
Tần Thiên đứng dậy bước ra khỏi bàn, anh đi lại phía bức tường kính sau lưng bàn làm việc nhìn hướng xa xăm ngoài toà nhà. Trầm ngâm một lúc anh mới cất giọng.
_ "Chẳng phải các người biết rõ lí do hơn ai hết hay sao?" - giọng nói và đôi mắt anh lộ rõ sự nặng nề đã chịu đựng rất lâu.
Cả ba đều chìm vào sự im lặng, căn phòng bỗng dưng bị bao trùm bởi không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo. Đường Yên Dương lặng lẽ quay mặt đi hướng khác, cô ngước lên trần hít sâu một hơi chầm chậm thở ra.
_ "Cao Diễm....." - giọng cô bỗng khàn đặc nghẹn lại như có gì đó nơi cổ họng.
_ "Sẽ không bao giờ quay lại nữa đâu...." - cô khó khăn giữ bình tĩnh để nói tiếp.
_ "Anh đừng cố chấp để bản thân ôm lấy chấp niệm nữa." - cô nhắm nghiền mắt lại, cơ thể run rẩy, hàng nước mắt lăn dài.
Cao Phong khi nghe đến lời này, chỉ biết câm lặng liền quay sang đấm mạnh vào gốc cột bên cạnh. Anh úp cánh tay lên tường cúi đầu úp vào. Cả ba lại tiếp tục im lặng.
_ "Về sau...." - bỗng Tần Thiên lên tiếng.
_ "Nếu không có gì ngoài việc này, thì đừng tìm tôi nữa."
_ "Mời hai người về cho." - anh tỏ thái độ phũ phàng.
Đường Đường nghe vậy liền đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt, cô quay sang nhìn dáng vẻ đau khổ của Cao Phong rồi tiến đến gỡ tay ý muốn dìu anh ra về.
Cao Phong liền bật dậy lấy lại tâm trạng, anh cùng Đường Đường quay lưng bước nhanh đi để lại Tần Thiên đứng chết lặng trong căn phòng cô quạnh.
______________________________
Trên xe. Đường Đường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kiến Minh.
"Cố gắng xoay Mỹ Mỹ chuyên sâu vào việc chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật của em tối nay, đừng để em ấy onl được fb. Nếu biết được chuyện thì nó sẽ làm ầm lên mất, cố gắng để buổi tiệc được diễn ra trọn vẹn để em ấy không bị việc này liên luỵ mà mất vui. Còn về phía Gia Nhi, Cao Phong với tôi sẽ lo ổn thoả."
Trần Kiến Minh đã gửi tin nhắn cho bạn.
"Khi nào ổn định nhớ kể lại cho tôi hay."
"Ừm."
______________________________
Tại nhà Gia Nhi.
Gia Nhi lúc này đã thấm mệt vì khóc, cô ngồi tựa vào Minh Nguyệt một lúc lâu, khi bình tĩnh lại thì ngước mặt lên nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt vốn nhanh trí không cần đợi hỏi liền lên tiếng.
"Tiểu tỷ tỷ. Em là Đường Minh Nguyệt, tối hôm qua có tham gia chat voice với mọi người." - cô thành thật đáp.
Gia Nhi gật nhẹ tiếp tục im lặng vì cô lúc này không muốn nói năng thêm gì. Minh Nguyệt thấy vậy liền đưa tay kê gối rồi đỡ Gia Nhi nằm xuống giường.
_ "Tiểu tỷ tỷ! Chắc cũng đã mệt mỏi lắm rồi? Tỷ nằm nhắm mắt một lúc đi." - Minh Nguyệt cười mỉm nhìn Gia Nhi rồi kéo mền đắp lại. Ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay Gia Nhi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
_ "Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi."
Một lát sau liền thấy Đường Đường và Cao Phong bước vào, Gia Nhi không muốn người khác thấy bộ dạng mình lúc này nên cô liền quay vào trong.
_ "Gia Nhi hiện tại tâm trạng chưa ổn định không muốn gặp ai nhiều, vậy giúp tôi đưa Minh Nguyệt về nhà để chuẩn bị đồ được không? Để tôi ở lại với em ấy một lát." - giọng nói chỉ đủ hai người đứng cạnh nhau nghe.
_ "Vậy thì nhờ Đường về phần Gia Nhi rồi, còn Minh Nguyệt để tôi đưa về."
_ "Được. Cảm ơn anh." - nói xong cô nhìn sang Minh Nguyệt.
_ "Dạ." - cô nhanh nhẹn bước xuống giường tiến lại.
_ "Anh Cao Phong sẽ đưa con về nhà chuẩn bị sửa soạn rồi sau đó mang đồ qua đây giúp cô." - cô thì thầm vào tai dặn dò Minh Nguyệt.
_ "Dạ. Con biết rồi." - nói xong Minh Nguyệt liền đi theo sau Cao Phong ra xe.
Đường Đường tiến đến ngồi bên mép giường, đưa tay vén tóc Gia Nhi, dùng ngón tay cái xoa nhẹ mắt cô.
_ "Đại tiểu thư à đại tiểu thư!" - giọng cô vỗ về.
_ "Đại tiểu thư xem kìa, khóc đến hai mắt sưng húp hết lên rồi."
_ "Haizzz. Kiểu này chắc là A Mỹ sẽ đau lòng chết mất a~" - cô khéo léo nhắc đến tên người quan trọng nhất hôm nay, âm thầm đưa mắt quan sát thái độ của Gia Nhi.
Gia Nhi lúc này đảo mắt như đang suy nghĩ gì đó.
_ "A Mỹ đã quyết tâm dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Chắc chắn nếu tối nay thấy cô bạn thân nhất của mình vắng mặt vì gặp chuyện không vui thì chắc là em ấy sẽ rất đau lòng với lo lắng mà bỏ hết để chạy đến đây cùng em."
Gia Nhi bối rối đưa mắt nhìn Đường Đường.
_ "Em chắc chắn sẽ không muốn cô bạn thân của mình đau lòng trong ngày sinh nhật đúng không? - cô dò hỏi.
_ "Ưm..." - Gia Nhi không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến ngày vui của bạn thân nên gật nhẹ đáp.
_ "Được rồi. Mắt sưng hết rồi."
_ "Để chị đi lấy khăn bọc đá lạnh vào để chườm cho mắt em nhanh hết sưng. Nằm đây đợi chị một lát."
Cô xuống nhà bếp lấy đồ rồi quay lên phòng nhẹ nhàng chườm đá đôi mắt đang sưng húp kia, không lâu sau mắt đã không còn sưng nữa. Tuy nói không còn sưng nhưng nhìn kĩ vẫn nhận ra được là mắt vừa khóc xong.
_ "Nào. Bây giờ thì để chị giúp em trang điểm rồi làm tóc thật lộng lẫy để đến dự sinh nhật thôi nào. Đến đó rồi mọi người chúng ta cùng nhau xoã stress cũng không muộn." - cô kéo cái mền Gia Nhi đang đắp ra.
_ "Ưm." - Gia Nhi mỉm nhẹ ngoan ngoãn ngồi dậy bước xuống giường đi đến ngồi bên bàn trang điểm.
Một tiếng trôi qua, Đường Đường cũng đã trang điểm và làm tóc xong liền kêu Gia Nhi vào phòng thay đồ. Không lâu sau thì Cao Phong và Minh Nguyệt cũng đã tiến vào phòng, họ cũng đã chuẩn bị tươm tất. Minh Nguyệt chạy lại đưa túi đồ cần thiết cho Đường Đường.
_ "Cảm ơn con."
_ "Cô út cũng mau đi chuẩn bị đi sắp tới giờ rồi đó." - giọng nói Minh Nguyệt háo hức mong đến bữa tiệc.
_ "Hảo. Sẽ nhanh thôi, hai người đợi một chút." - nói xong cô quay đi vào phòng nhà tắm để chuẩn bị.
_ "Minh Nguyệt à em vào đây giúp chị kéo khoá đi." - giọng Gia Nhi nói vọng ra.
_ "Dạ em vào liền."
30 giây sau từ trong phòng thay đồ Gia Nhi bước ra, trông cô không khác gì nàng công chúa kiêu sa bước ra hệt như trong phim mà chúng ta thường thấy. (Tác giả: học sinh tiểu học chỉ viết được bấy nhiêu thôi)
Tóc uốn gợn sóng thả dài thướt tha, cô diện chiếc đầm đuôi cá dài đến mắc cá, phần thân trên ôm trọn cơ thể cô để lộ rõ dáng vẻ mình dây mỏng manh, phối thêm cao gót kim sa làm nổi bật lên, lúc này nhìn dáng vẻ cô rất quyến rũ.
Cao Phong mãi đứng ngắm nhìn Gia Nhi đến ngớ người như trời trồng mà không hay. Trong mắt anh chỉ biết Gia Nhi ngày càng xinh đẹp hơn.
_ "Ê!" - Đường Đường đứng kế bên Cao Phong từ lúc nào không hay, cô lên tiếng gọi.
_ "Nhìn cái gì mà nhìn ghê vậy? Các cô nương bổn cung xong rồi." - cô đưa tay nhéo nhẹ Cao Phong vì vừa nãy gọi mà hồn hắn vẫn chưa về.
_ "H...hả...?" - anh giật mình nhìn Đường Đường.
_ "Tụi tui xong rồi." - Đường Đường dáng vẻ ngao ngán đáp.
_ "Đúng đó tụi em xong hết cả rồi." - Gia Nhi nói xong không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt nghệch ra lúc nãy của Cao Phong đành quay mặt ra chỗ khác cười khì.
_ "Vậy thì đi thôi. Chắc A Mỹ đợi lâu rồi." - anh mở cửa phòng nép người để ba người họ bước ra.
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top