Chương 4 - Tương Phùng

Cô đỡ cô gái ấy đứng ngay thẳng lại, cô gái trẻ liền cúi người cảm ơn liên tục.

_ "Tiểu tỷ tỷ, cảm ơn tỷ rất nhiều. Em sơ ý nên đã không để ý, cũng may mà có tỷ giúp đỡ nếu không thì xấu hỗ chết mất." - giọng cô bối rối.

_ "Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận một chút." - nói xong cô vừa quay người định bước đi thì nghe từ xa có giọng nói rất quen thuộc, từ rất lâu đã chưa được nghe.

_ "Minh Nguyệt. Cái đứa trẻ này thật hết nói, siêu thị đông như vậy sao con rời đi mà không biết nói trước vậy? Làm cho ba mẹ phải đi tìm con." - giọng nói của một người đàn ông càng lúc càng gần.

Đường Đường khi nghe đến hai chữ Minh Nguyệt liền giật mình mà quay lại, vài khắc đứng hình khi trước mặt mình giờ đây là anh hai và chị dâu đã nhiều năm không gặp, cô như chết lặng.

_ "Ba à, con đi tìm quầy nước nhưng do siêu thị rộng với đông người quá nên con sơ ý đi lạc a~ " - cô chạy lại nắm cánh tay của ba lay qua lay lại bộ dạng làm nũng.

Đường Minh Nguyệt
Tuổi: 17
Chiều cao: 1m60
Nghề nghiệp: tân sinh viên
Đồng thời cũng là cháu gái duy nhất của Đường Yên Dương
Quá khứ: Vì sự cố nên gia đình đã thất thế, gia đình cô và Đường Yên Dương đã li tán nhiều năm không gặp.
Sơ lược tính cách: trời sinh nhan sắc thuần khiết, bản tính hoà đồng thân thiện, rất biết cách lấy lòng người khác bằng lời nói cho đến hành động.
"Chỉ có tiền mới có được mọi thứ mà mình muốn."
___________

_ "À. Ba, mẹ! Lúc nãy con bất cẩn đi trúng sàn nhà lau chưa khô không khéo bị trượt chân, cũng may có chị gái xinh đẹp này đỡ lấy nếu không thì con gái của ba đã đo sàn rồi a~" - nói đến đoạn này cô đưa tay chỉ về phía Đường Đường đang đứng lặng một lúc, ba mẹ cô nhìn theo hướng cánh tay liền không khỏi bất ngờ, 4 mắt của hai người liền mở to.

_ "Anh, chị!" - cô nhỏ giọng gọi, đôi mắt như vô hồn.

_ "Đươ....Đường Yên Dương." - ba của Minh Nguyệt lê từng bước nặng nề lại gần, cả hai người cùng giang tay bắt lấy cánh tay rồi nhìn nhau thật lâu.

_ "Ba, mẹ. Vậy đây là chính là cô út sao?" - Minh Nguyệt như không hiểu chuyện gì liền ngập ngừng hỏi.

_ "Chính là cô út của con, đã nhiều năm không gặp, đã khác đi rất nhiều rồi." - bà vỗ vỗ lên mu bàn tay của con gái.

_ "Ở đây không tiện nói chuyện. Về nhà em rồi chúng ta cùng nhau nói."

_ "Được, được. Chúng ta đi." - gương mặt sắp khóc của ông liền gật lia lịa.

_ "Chị dâu, đi hướng này." - cô nắm lấy tay chị dâu rồi đưa đi.

Tại khu chung cư.

_ "Lên thang máy đến lầu 6 nữa thôi là đến nhà rồi."

_ "Trước giờ em sống ở đây sao?" - ông hỏi cô.

_ "Không. Em cũng mới vừa chuyển đến đây một thời gian thôi."

_ "Đến nơi rồi." - thang máy mở cửa, cả 4 người họ bước ra, liền thấy căn hộ của Đường Đường ở trước mắt, cô mở cửa mời mọi người vào nhà.
Ba người họ ngồi ở ghế sofa đợi cô lấy nước.

_ "Mấy năm nay em sống như thế nào?" - ông hỏi.
Đã rất lâu rồi, rất rất lâu, chưa một ai hỏi cô câu này, cô có chút mủi lòng nhưng nghĩ lại một câu chuyện dài rất lười kể ra nên đành thôi.

_ "Chuyện cũng đều qua cả rồi. Hiện tại vẫn sống tốt là được, có đúng không?" - cô đặt nước lên bàn rồi ngồi lên ghế.

_ "Vẫn tính đó không đổi." - bản thân ông không biết nên buồn hay an tâm khi cô em gái nhỏ của mình chuyện gì đã vượt qua được thì liền không muốn nhắc đến hay giải bày với ai.

_ "Vậy còn cả nhà anh chị thì sao?"

_ "Ban đầu có hơi khó khăn, nhưng bây giờ cũng đã đỡ vất vả nhiều rồi."

8 năm trước, khi Minh Nguyệt được 10 tuổi, gia đình ông ra riêng nơi xứ xa để tạo dựng sự nghiệp riêng cho gia đình nhỏ của mình, 4 năm đầu thật sự rất lận đận mọi việc không được suông sẻ nên gia đình hiếm khi đoàn tụ được với nhau. Qua 4 năm sau vì không thể trụ được thêm nên đã lụi bại cùng lúc với cha mẹ của Đường Đường, người cha thì bỏ mẹ con cô đi biệt tích, còn mẹ cũng vì đau buồn mà lên chùa tịnh tâm, anh trai thì ở nơi xa, vì anh trai hằng ngày vẫn phải chật vật lo cho gia đình. Nên đành một mình cô tự xoay xở cuộc sống khi chỉ vừa 16 tuổi. Từ một tiểu thư có kẻ đưa người đón, không màn đến cực khổ hay đói no bữa nào bỗng dưng trở thành một kẻ không còn gì để mất ngoài chính bản thân mình. Thời điểm lúc này quả thật không dễ dàng gì đối với cô...

_ "Em chưa hỏi, sao anh chị lại đến đây?" - cô liền lấy lại tâm trạng lãnh sang chuyện khác.

_ "Minh Nguyệt nhà chúng ta đã đến lúc vào đại học rồi. Nên anh chị đưa nó đến đây để tìm chỗ ở với lo thêm vài thứ cho nó khi nào ổn định hơn thì mới về nhà." - ông chậm rãi kể.

_ "Vậy sao?" - cô hướng chất nhi của mình mà nhìn ngắm một lúc.

*(Chất nhi: cháu gái)

_ "Minh Nguyệt nay đã ra dáng thiếu nữ trông rất xinh đẹp, cô út không tài nào nhận ra nữa." - cô mỉm nhẹ với Minh Nguyệt.

_ "Cũng đã 6 năm trôi qua rồi còn gì, Minh Nguyệt học sinh tiểu học ngày nào bây giờ cũng đã là thiếu nữ rồi. Từ lúc nhỏ chị đã thường xuyên nói rằng, sau này lớn lên con phải xinh xắn giống như cô út, nên là bây giờ cô út nhìn xem có thấy là nó giống cô út rất nhiều không?" - chị dâu hiền hậu vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô con gái ngồi bên cạnh cười mãn nguyện.

_ "Còn ba lúc đó luôn kèm theo nói là xinh đẹp giống là được chứ đừng giống cái nết hung dữ a." - hai người cùng khà chọc ghẹo Đường Đường.

_ "Được rồi, được rồi a~."

_ "Cũng công nhận Minh Nguyệt lớn lên rất giống em, lúc nãy ở siêu thị còn tưởng mẹ ở nhà giấu mình có em gái thất lạc nữa kìa." - nói xong cô đưa tay ngoắt Minh Nguyệt, đập đập tay lên chỗ ghế trống bên cạnh.

_ "Con qua đây ngồi cạnh ta, để xem đã lớn chừng nào rồi." - Minh Nguyệt liền đứng dậy tiến tới chỗ.

_ "Woa, lại còn cao hơn cô út nhiều nga~." - Đường Đường mắt chữ O miệng chữ A ngạc nhiên.

_ "Việc học của con ra làm sao rồi? Đã thi vào trường gì rồi?" - cô ân cần hỏi.

_ "12 năm qua con đều được học sinh giỏi. Con vừa nhận được kết quả thi đậu vào trường sân khấu điện ảnh đó cô út." - cô cười toe khi khoe thành tích.

_ "Cháu gái thật giỏi nha."

_ "Nó cứ một mực khăn khăn đòi thi vào trường đó cho bằng được, bao nhiêu con đường bằng phẵn lại không chọn. Anh chị không ngăn nổi quyết tâm của nó." - chị dâu kể lễ than vãn.

_ "Em thấy thời buổi này, làm gì còn có con đường nào dễ dàng đâu chị. Dễ hay khó thì còn phải do bản lĩnh của mình tới đâu nữa. Nếu đã dám lựa chọn thì tuyệt đối không được hối hận." - cô vừa nói vừa nhìn Minh Nguyệt rồi đưa tay xoa nhẹ đầu.

_ "Lời của cô út nói con xin ghi nhận." - cô ngoan ngoãn lắng nghe.

_ "Hảo." - cô đối Minh Nguyệt cười ôn nhu.

_ "Anh chị đã tìm được chỗ ở cho con bé chưa?"

_ "Anh chị vừa mới đến, lúc nãy vào siêu thị là muốn mua một ít đồ rồi đến tìm thăm em trước, nghỉ chân một lát rồi tiếp tục đi tìm."

_ "À. Em có biết chỗ ở nào dành cho sinh viên không?"

_ "Không cần nữa, cứ để Minh Nguyệt ở lại đây với em. Những chỗ trọ hay ký túc xá ở chung đông người đều rất phức tạp, Minh Nguyệt nhà chúng ta ngoan ngoãn như vậy sợ sẽ bị giới trẻ bây giờ đưa đẩy lắm. Ở đây còn một phòng và giường trống, con bé ở nhà em sẽ thoải mái hơn trong việc học và sinh hoạt, anh chị cũng không cần phải lo lắng nhiều."

_ "Thật hả cô út? Nếu như vậy thật thì tốt quá." - Minh Nguyệt nghe xong liền vui vẻ vội nắm lấy cánh tay Đường Đường ôm vào lòng, dụi dụi má vào mu bàn tay.

_ "Nếu em đã ngõ lời thì anh chị cũng không khách sáo, dù sao ở cùng với máu mủ vẫn là an toàn hơn. Vậy anh chị xin gửi gắm đứa trẻ này cho em, trông cậy vào em quản nó giúp anh chị trong mấy năm tới." - ông vui vẻ đáp.

_ "Tốt quá rồi. Minh Nguyệt, con ở đây phải tuyệt đối nghe lời cô út, đừng làm cô út nổi giận có biết chưa? Ngoài ra còn phải phụ giúp cô út nhiều việc nữa." - bà căn dặn Minh Nguyệt đủ điều.

_ "Dạ, con biết rồi mà, ba mẹ yên tâm."

_ "Cô út vẫn thương con nhất, con cảm ơn cô út, con hứa sẽ không để cô út phiền lòng đâu." - nói xong cô liền ôm eo Đường Đường dụi vào người.

_ "Được rồi được rồi, con vui mừng như vậy đủ rồi a~ mau đi thu xếp hành lí vào phòng mới của con đi rồi còn nghỉ ngơi. Đi đường xa chắc mệt rồi." - cô vỗ nhẹ vai Minh Nguyệt.

_"Dạo này tiết trời oi bức, anh chị cũng nên tắm rửa cho mát rồi lát nữa em đưa cả nhà mình đi dùng bữa chiều rồi anh chị hãy về."

_ "Được, vậy anh chị cũng đi nghỉ ngơi một chút." - ông cười tươi rồi đứng dậy quay đi.

_ "Phòng của con bên trái, đưa ba mẹ vào đó tắm rửa rồi nằm nghỉ, con có mệt thì qua phòng của ta mà nằm." - cô đưa tay chỉ dẫn.

_ "Dạ, con biết rồi." - nói xong liền xách hành lí vào phòng sắp xếp.

Chiều hôm đó, cả nhà 4 người họ cùng nhau ra quán ăn quây quần bên nhau, ôn lại kỷ niệm xưa cũ, hỏi han nhau, dặn dò nhau đủ điều. Kết thúc bữa ăn, cô đưa hai người họ ra nhà xe rồi sau đó đưa Minh Nguyệt về nhà, quay đi quay lại về tới nhà trời cũng đã tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top