Chương 20

Lát sau Đường Đường về đến nhà.

_ "Chất nhi hôm nay sao có vẻ mệt mỏi vậy?" - cô thả túi xách xuống sofa xong ngã người xuống ngồi cạnh Minh Nguyệt.

_ "Hôm nay có người đến đưa đồ cho cô nè." - Minh Nguyệt cầm lấy chiếc hộp đưa cho Đường Đường.

_ "Là shiper giao sao?"

_ "Dạ không phải."

_ "Dạo này ta cũng không đặt giao hàng a~" - Đường Đường mở chiếc hộp được gói cẩn thận ra nhìn thấy món quà bên trong kèm một lá thư, cô mở thư ra xem rồi liền bỏ lại vào hộp, cô để chiếc hộp qua một góc khác rồi dựa tay lên sofa chống đầu nhắm nhẹ mắt.

_ "Người đó..." - Minh Nguyệt e ngại nhỏ giọng.

_ "Có phải là người trong tranh không hả cô?"

Đường Đường nghe được câu hỏi, chầm chậm mở mắt ra, quay mặt sang nhìn Minh Nguyệt thật lâu mà không trả lời. Phía Minh Nguyệt cũng ngầm hiểu được đây chắc là một người nào đó mà đến cả lời nói mà cô út cũng không muốn mở miệng nhắc đến.

_ "Hôm nay đi chơi thế nào mà nhìn con có vẻ hơi mệt vậy?" - cô hướng sang chuyện khác để phá đi bầu không khí im lặng.

_ "Ha... cũng không có gì a~"

_ "Một lát chắc sẽ hết thôi."

_ "Hôm nay gần như bên người yêu cả ngày rồi, khỏi cần hỏi chắc là cảm thấy hạnh phúc lắm ha?" - Đường Đường khì cười một cái.

_ "Dạ... hì hì."

_ "Nhưng mà hôm nay anh ấy có nhiều việc, còn làm báo cáo nữa nên là cũng không ở với nhau lâu được a~"

_ "Con ngỏ ý muốn phụ anh ấy một chút nhưng anh ấy không cho, nói con chỉ cần ngoan ngoãn là được. Còn nói là không muốn con biết nhiều đến mấy việc này làm chi cho nặng đầu óc."

_ "Đúng là tâm lý với ngọt ngào quá rồi nha."

_ "Nhưng mà con là vẫn muốn phụ giúp anh ấy một chút a~" - cô phụng phịu.

_ "Chẳng phải người có từng nói cho con nghe, nếu từ đầu không cùng người ta chịu cực khổ một chút, thì về sau người ta khó mà cảm động, tình cảm cũng không vững chắc sao?"

_ "Ngốc." - Đường Đường điểm nhẹ trán Minh Nguyệt.

_ "Đó là khi cả hai khi không có gì cùng nhau đi lên, còn đằng này sinh ra đã là một thiếu gia. Hắn chiều con thì con cứ ngoan ngoãn hưởng thụ, việc còn lại chỉ cần con tự biết khéo léo là được rồi không cần phải nghĩ nhiều. Điều này chẳng lẽ con còn phải đợi ta nói sao a~?"

_ "Còn nữa. Là nữ nhân thì không nên biết quá nhiều đâu, cũng không cần phải quá thông minh, nhất là cũng không nên tỏ ra mình quá mạnh mẽ. Khi nam nhân thấy cái gì mình cũng có thể tự làm một mình, thì họ nghĩ mình chắc là không cần họ bảo vệ đâu, lúc đó họ sẽ tìm một cô gái có chút yếu đuối, đáng yêu, có thể là hơi ngốc nghếch một chút để yêu thương đó a~"

_ "Tóm lại thông minh xinh đẹp cũng vẫn không bằng may mắn như chất nhi hiện tại nha. Hahahaha."

_ "Cô út lại nói quá rồi a~"

_ "Con ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta tắm rửa rồi ngoài một lát sẽ về liền."

_ "Dạ. Người đi cẩn thận."

____________________

Tại nhà Gia Nhi.

Hiện tại cô cũng khá rảnh rỗi vì chỉ chờ đến lúc đăng ảnh dự thi nên vẫn như mọi khi là cô sẽ mở điện thoại onl game.

"Ngạo Tuyết đã kết nối mạng"

_ "Ủa???" - Gia Nhi chợt thắc mắc.

_ "Tuyết tỷ đâu bao giờ onl game vào giờ này? Chưa kể hiện tại tỷ ấy rất bận nữa."

Cao Phong đã gửi tin nhắn cho bạn.

"Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi uống nước."

"Dạ cũng rảnh. Mà sao anh không nhắn ở group vậy?"

"Anh đã nói là muốn mời em rồi mà. 😬"

"À ok anh."

"Vậy lát anh qua đón em nha."

"Dạ"

____________________

Tại trung tâm thương mại.

Đường Đường cơ mặt đanh lại đi thẳng một mạch vào thương hiệu coffee bằng lối sau. Tiến vào trong quán, cô đứng lại đưa mắt dò tìm xung quanh, không lâu sau ánh mắt dừng lại ở phía tấm cửa kính lớn đang có một cô gái tóc dài được nhuộm nâu vàng ngồi hướng nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa phùn ngoài kia. Đường Đường lúc này hít một hơi thật sâu, nén hơi thở chầm chậm ra rồi tiến thẳng lại phía bàn cô gái ấy đang ngồi rồi kéo ghế ra ngồi đối diện, cô gái lúc này giật mình một cái to mắt nhìn.

_ "Đi vào khi nào vậy? Ta ngồi đây nhìn ra ngoài hoài không thấy?

_ "Đi lối sau." - Đường Đường đáp không đầu không đuôi, cũng không nhìn lấy cô gái ấy một cái.

_ "Trời mưa mà ăn vận như vậy không thấy lạnh sao?" - cô nhìn Đường Đường một loạt dừng lại ở chiếc quần short ngắn rồi hỏi.

_ "Không."

Đường Đường vẫn không đưa mắt nhìn cô, cứ vậy mà đáp. Cô ngồi nhìn quan sát Đường Đường một lúc lâu.

_ "Bấy lâu nay nàng sống ra sao? Có tốt hay không?"

_ "Ổn." - cô chớp nhẹ mắt rồi ngẩn mặt nhìn ra cửa sổ phía xa xăm.

_ "Nếu nàng nói ổn, thì ta nghĩ tất cả đối với nàng không ổn thì cũng phải ổn."

_ "Thật sự rất vui khi nàng đồng ý gặp ta." - cô mỉm nhẹ.

_ "Con mẹ nó. Người yêu của cô đâu? Sao không xích cô lại mà để cô có thời gian làm phiền bổn cung như vậy?" - Đường Đường lúc này đã không còn giữ bình tĩnh được, liền nổi nóng mà không kiềm chế được lời nói.

_ "Ta... với chị ấy vẫn ổn, cả hai không có gì xảy ra cả." - ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Đường Đường.

_ "Ha. Vậy hà cớ gì mà tự nhiên cô lại tìm tôi? Trời sắp sập rồi sao?" - Đường Đường hừ lạnh một cái.

_ "Ễ. Trời sập thì không hay đâu a~"

_ "Nàng có biết nói chuyện với người khác mà không nhìn mặt người ta là bất lịch sự không hả?" - cô chòm người lên phía trước khoanh tay lên bàn cố để mình vào tầm mắt của Đường Đường.

_ "Việc gì bổn cung phải đặt ngươi vào mắt?" - cô nhíu chặt mày lại, mắt bồ câu hiện tại đã thành mắt phượng sắc lẹm. Ánh mắt như muốn nuốt sống đối phương.

_ "Hảo hảo hảo."

_ "Nàng không muốn nhìn ta thì thôi vậy đừng dùng ánh mắt đó cho ta a~"

Cả hai lại rơi vào im lặng, cô đưa tay cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước, ánh mắt vẫn không rời Đường Đường.

_ "Nhìn cái gì mà nhìn? Thôi nhìn người khác như vậy đi." - ngữ khí Đường Đường ngày càng khó ở.

_ "Ta nhìn nàng chứ nhìn ai khác đâu a~?" - cô khì cười.

_ "Hơn 4 năm không gặp Đường Yên Dương nhan sắc nay đã sắc sảo hơn, đã ra dáng trưởng thành hơn rồi."

_ "Kệ mẹ bổn cung."

_ "Nói chuyện với ta, nàng khó chịu đến mức như vậy sao?"

Đường Đường im lặng không muốn trả lời, vì càng nói cô chỉ càng hận không nhai đầu được đối phương.

_ "Ủa anh anh anh."

_ "Hả? Gì vậy em?"

_ "Ai giống chị Đường quá vậy?" - Gia Nhi kéo tay Cao Phong đứng lại ở phía nhìn qua được tấm kính chắn trong quán cafe.

_ "Bả chứ còn ai."

_ "Sao nhìn sắc mặt chị ấy trông đáng sợ vậy?"

_ "Ờ. Lần đầu tiên anh thấy biểu cảm này đó, mặc dù là trước đó đã không ít lần chứng kiến Đường Đường lúc cáu giận nhưng vẫn không bằng hiện tại."

_ "Không lẽ chị gái đi cùng làm chuyện gì khiến chị ấy khó chịu đến mức đó sao?" - Gia Nhi tò mò đứng ngả nghiêng hóng qua hướng Đường Đường.

_ "Thôi có gì về mình hỏi sau cũng được mà."

_ "Mình đi đi." - Cao Phong đưa tay vịnh đầu Gia Nhi quay thẳng hướng rồi đẩy cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top