Chương 19
Sáng hôm sau tại studio.
*tách-tách-tách - ánh đèn flash từ máy ảnh của ba người photography nháy liên tục*
_ "Rồi đổi kiểu."
_ "Rồi ok đổi."
_ "Thêm miếng ánh sáng đi."
_ "Mẫu ơi nâng cằm lên thêm nè. Thêm vài tấm nữa rồi giải lao nha."
Mọi người ở studio tất bật với shoot ảnh của buổi sáng hôm nay. Ở một góc khác Lý Nhân ngồi im lặng làm việc với chiếc laptop, lâu lâu lại ngẩn mặt lên nhìn ngắm Minh Nguyệt.
_ "Rồi nghỉ." - một anh phó nháy ra hiệu.
_ "Anh. Đang làm gì đó a~?" - Minh Nguyệt chạy lại ngồi cạnh bên Lý Nhân, cô ôm cánh tay anh rồi gác cằm lên vai nhìn vào màn hình laptop.
_ "Anh đang ráng làm xong báo cáo để gửi cho ba, mấy hôm nay anh để dồn nên hiện tại làm không kịp nghỉ."
_ "Chụp xong rồi sao? Em thấy mệt ko?" - anh đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống của cô.
_ "Mọi người ở đây chăm sóc em rất chu đáo nên cũng không thấy mệt, ngược lại còn rất háo hức mau chóng có được hình đã chỉnh sửa xong." - cô cười tươi đáp.
Lý Nhân giơ tay ngoắc một anh photography lại.
_ "Anh với mọi người cố gắng chỉnh sửa xong hình ảnh trong vòng chiều nay, để tối Minh Nguyệt còn kịp tham gia cuộc bình chọn."
Anh photography có chút căng thẳng vì việc này không hề đơn giản, anh ta đảo nhẹ một vòng mắt suy nghĩ.
_ "Tiền bạc không thành vấn đề, chi phí buổi chụp hôm nay tôi trả gấp đôi, làm tốt sẽ thưởng riêng cho từng người."
_ "Dạ, dạ được. Chúng tôi sẽ xong trước buổi tối cho cô cậu." - mặt anh ấy liền hớn hỡ gật đầu lia lịa.
_ "Tốt."
_ "Vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh." - cô hôn má Lý Nhân một cái.
_ "Cảm ơn cái gì chứ. Mọi thứ tốt nhất anh đều muốn dành cho em mà." - anh đưa tay xoa má cô.
_ "Dạ."
_ "À mà việc của anh nhiều như vậy... hay là có việc gì thích hợp thì anh giao cho em làm với. Em muốn phụ anh, nhìn anh bận rộn như vậy em không cam tâm a~" - cô lay lay cánh tay anh với ánh mắt cún con.
_ "Không được. Mấy việc này để anh làm được rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn là được."
_ "Anh không muốn em vướn bận những việc này để thêm nặng đầu óc đâu, để tâm trí nghĩ đến việc làm thế nào yêu thương anh thật tốt là được rồi." - nói xong anh hôn nhẹ lên trán Minh Nguyệt.
_ "Em biết rồiiii..." - cô xụ nhẹ mặt xuống ngoan ngoãn nghe lời.
_ "Bảo bối ngoan."
_ "À mà anh nhiều việc như vậy rồi còn mấy buổi học ở trường thì sao?"
_ "Haha. Có là gì to tác đâu chứ." - anh tắt lap cất gọn gàng vào balo.
_ "Sinh viên trong cái trường R M I T của anh phần lớn đều là gia đình đã có công ty riêng, bọn anh học cũng chỉ là lấy xong cái bằng để về còn điều hành được công ty, chứ mấy còn lại không quan trọng."
_ "Em thắc mắc là nhà anh gia thế lớn như vậy thì tại sao không học R M I T ở Úc luôn ạ?"
Lý Nhân nhướng nhẹ mày đảo mắt suy nghĩ một lúc.
_ "À anh muốn ở gần gia đình để còn phụ giúp được việc cho dễ đó mà.."
_ "Với lại nếu anh đi rồi thì làm sao có cơ hội sở hữu được trân bảo như em hữm?"
Anh là đang che giấu sự việc trước đó đã từng rất ăn chơi và không muốn bị bắt đi du học Úc, nên hiện tại đã ngoan ngoãn chịu an phận với vị trí trưởng phòng kinh doanh tại công ty để còn có cơ hội ở lại với bạn bè.
_ "Dẻo miệng." - cô điểm nhẹ lên mũi anh một cái.
_ "Hahahaha."
_ "Chắc em đói rồi? Anh đưa em đi ăn trưa." - anh đứng dậy nắm tay Minh Nguyệt dẫn đi.
_ "Em muốn đi ăn sushi."
_ "Không thành vấn đề đưa thiếu phu nhân!"
Tại nhà hàng Nhật.
_ "A! Cô út với mọi người cũng ăn trưa ở đây hả?" - Minh Nguyệt vào nhà hàng thì cũng gặp nhóm người Đường Đường ở tại đây.
_ "Trùng hợp thật nha, lại gặp em ở đây." - Mỹ Mỹ lên tiếng.
_ "Á à! Hoá ra từ chối đi ăn cùng tụi này là bận đi ăn cùng với người ta a~" - Gia Nhi vờ tỏ thái độ không chấp nhận được.
_ "Em xin lỗi mọi người em không cố ý mà." - Minh Nguyệt cười cười.
_ "Hai người họ đều là mới quen nên cũng không trách được đâu, để cho đôi trẻ được bên nhau nhiều một chút đi." - Cao Phong cười nói.
_ "Mọi người cũng mới vừa đến, đang chờ món lên, hai đứa nếu không ngại thì vào ngồi chung cho vui." - Kiến Minh hất mặt hướng chỗ trống đối diện.
_ "Dạ vậy em xin phép mọi người được ngồi chung." - Minh Nguyệt tiến vào ghế ngồi kéo tay Lý Nhân xuống ngồi bên cạnh.
_ "Xin phép giới thiệu với mọi người đây là anh Lý Nhân, bạn trai của em."
Lý Nhân mỉm nhẹ gật đầu chào mọi người trong bàn.
_ "Ngoài lớn tuổi hơn em với Nguyệt Như ra thì đều là nhỏ hơn mọi người."
_ "Em chào anh chị." - anh cúi đầu chào lần nữa.
_ "Chào em."
_ "Ừm chào em."
_ "Rất vui được quen biết em." - lần lượt Cao Phong với Kiến Minh đưa tay ra.
_ "Dạ em cũng vậy. Rất vui được làm quen với mọi người." - anh bắt tay với hai người họ.
Món đã gọi cũng đã được xếp lên bàn, mọi người cùng nhau ăn uống một lúc.
_ "Tối nay web bình chọn chính thức mở rồi, cạn một cái ăn mừng cho chiến lượt của chúng ta sắp bắt đầu nào." - Cao Phong nâng ly.
_ "Cheers..." - mọi người đồng thanh nâng ly.
_ "Cuộc bình chọn diễn ra trong vòng 1 tháng rưỡi. Nửa tháng nữa sẽ có buổi triển lãm trang sức được tổ chức trên du thuyền tại biển, hôm đó mọi người nhất định phải có mặt đầy đủ để tham dự nha, anh sẽ gửi thiệp mời cho mọi người. Đặc biệt là nhị thiếu gia đây hôm đó cũng đến nha."
_ "Dạ anh." - anh lễ phép gật đầu.
_ "Woa thích vậy anh Phong." - Nguyệt Như tròn mắt nhìn Cao Phong.
_ "Em có cần anh chị xin phép bác trai cho em hôm đó được đi cùng không hay là để em tự xin?" - Mỹ Mỹ quay sang hỏi Nguyệt Như.
_ "Dạ... Dù gì cũng có thiệp mời nên em tự xin là được rồi ạ."
_ "Em nói vậy thì cũng được."
_ "Dạ."
_ "Gia Nhi chuẩn bị đầy đủ cho tối nay chưa em?" - Kiến Minh hỏi.
_ "Dạ rồi anh. Các file hình ảnh em đều lo ổn thoả rồi chỉ chờ nộp thôi."
_ "Vậy thì tốt rồi."
_ "Cô út với mọi người ơi em có chút việc nên xin phép được về trước nha ạ." - Minh Nguyệt cùng Lý Nhân đứng lên.
_ "Ừm được chứ, tụi em đi trước đi." - Cao Phong nói.
_ "Dạ." - Minh Nguyệt cúi nhẹ đầu.
_ "Xin phép mọi người." - Lý Nhân cũng cúi đầu chào mọi người rồi quay đi.
Trên đường đi - Lý Nhân đang lái xe.
_ "Bên studio vừa nhắn là ảnh chỉnh sửa xong sẽ gửi file qua mail cho em nên là chúng ta không cần qua đó nữa."
_ "Vậy hả anh? Dạ vậy cũng được, mình đỡ mệt với mất công đi."
_ "Cuộc thi này lớn như vậy mà anh thấy mọi thứ em chuẩn bị đều trong âm thầm vậy?"
_ "Em muốn tạo bất ngờ a~"
_ "Với lại em sợ cô út với ba mẹ sẽ không ủng hộ vì người nói muốn em tập trung vào việc học hơn."
_ "Vậy là em đang cãi lời cô út của em sao?" - Lý Nhân cười cười.
_ "Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em có thể đảm nhiệm tốt cả hai việc."
_ "Haha được rồi, với anh thì em làm việc gì anh cũng đều ủng hộ đến cùng."
_ "Dạ~"
_ "Chỉ có anh là thương em nhất thôi." - cô nhướng người sang ôm lấy cánh tay của anh.
_ "Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nha?"
_ "Dạ được. Anh đang bận nhiều việc thì cứ dành thời gian sắp xếp cho xong để thoải mái hơn đi, em đợi được mà."
_ "Thiệt thòi cho em rồi."
Hai người họ ánh mắt âu yếm nhìn nhau rồi chậm rãi trao nhau môi hôn.
Tại nhà Đường Đường.
Vừa về đến nhà, Minh Nguyệt buông thả người nằm dài ra ghế soà vì có chút mệt.
*bíng bong*
_ "Ai vậy nhỉ?" - cô đứng dậy bước ra mở cửa liền giật mình vài giây khi thấy người trước mặt, cô đứng hình nhìn chằm chằm người trước mặt.
Người đối diện cũng vài giây ngạc nhiên nhìn cô rồi định hình lại.
_ "À. Tôi đến gửi đồ cho Đường Yên Dương, em giúp tôi đưa lại có được không?"
Minh Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ biết gật nhẹ vài cái.
_ "Vậy cảm ơn em." - y cười ôn nhu với cô rồi quay đi.
Minh Nguyệt chầm chậm nắm cánh cửa đóng nhẹ lại, thẫn thờ quay vào nhà, trong đầu cô hiện tại rất mong lung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top