Chương 16 - Khai Trận

Sau khi cả dàn nhạc ra xếp hàng đứng cúi chào khán giả, lần lượt từng người quay mặt đi vào trong cánh gà. Phía dưới sân khấu thì nhóm bốn người họ cũng nhanh chân tiến vào phía phòng sau cánh gà để tặng hoa cho Mỹ Mỹ và chúc mừng cô. Tất cả dàn nhạc đã vào hết phòng, Mỹ Mỹ chưa bước đi khỏi cánh gà, còn cô gái ấy thì đi sau lưng.

*rẹtttt - tiếng vải bị rách toẹt*

Mỹ Mỹ mất hồn trợn to mắt quay lại nhìn chiếc váy của mình.

_ "VƯƠNG HOÀNG YẾN!" - cô hét to lên khi thấy tà váy phía dưới chán bị rách mảng lớn.

_ "Opss!"

_ "Tui lỡ chân bước hụt nên đạp phải cái váy của cô rồi." - Hoàng Yến đưa tay lên che miệng giả vờ hốt hoảng.

_ "Là cô cố tình có đúng không? Rõ ràng là váy của cô xoè dài che khuất chân thì làm sao có thể bước về phía trước mà lộ giày ra để đạp lên váy người trước được?"

_ "Ờhm thì..." - Hoàng Yến đảo mắt tìm lí do.

_ "Đê tiện. Lúc nãy ở sân khấu việc cô làm thì chưa tính đi, bây giờ còn cố tình phá hỏng chiếc váy của tui nữa." - Mỹ Mỹ tiến lại đứng trước mặt Hoàng Yến, gương mặt giận dữ nhìn thẳng mắt cô ta.

_ "Rốt cuộc là cô muốn gì hả?"

_ "Cô có biết chiếc váy này từ đâu ra không?"

_ "Gia đình cô có bỏ tiền ra thuê nhà thiết kế đi nữa cũng không có được nó đâu. Có biết nó quan trọng như thế nào không hả?"

_ "Đồ nữ nhân đê tiện." - Mỹ Mỹ chỉ thẳng mặt Hoàng Yến nói.

_ "Nè!" - Hoàng Yến trừng mắt lại với Mỹ Mỹ.

_ "Cô có thôi mắng người khác đê tiện không hả đồ cái thứ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy kia?"

*chát*

Hoàng Yến loạng choạng đứng không vững khi vừa ăn cái tát như trời giáng, cô ta đứng vịnh tay vào bức tường, ánh mắt căm phẫn nhìn Mỹ Mỹ. Lúc này nhóm bốn người kia cũng đang đi đến, kịp để họ nghe những gì vừa xảy ra, riêng Minh Nguyệt từ xa khi thấy Hoàng Yến đứng đó liền đứng khựng lại.

_ "Cô út à tự dưng con đau bụng quá chắc do lúc nãy con ăn vặt nên bị trúng rồi. Con xin phép." - cô quay lưng vờ đi, nhưng thật ra là đã nấp vào góc cột gần đó để nghe tình hình.

Mỹ Mỹ dường như đã mất kiềm chế, liền túm lấy tóc của Hoàng Yến giật ngược ra sau trừng mắt nói.

_ "Con khốn. Tao nói cho mày biết. Mày làm gì thì tao có thể nhịn được, có thể bỏ qua cho mày khi mày biết điều."

_ "Nhưng mày không được động đến mẹ tao." - tay Mỹ Mỹ thêm lực siết chặt lọn tóc của Hoàng Yến.

_ "Mày nghe rõ chưa?" - Mỹ Mỹ hét lớn vào mặt cô ta.

_ "Ha. Tao nói sai gì sao? Nếu có thì mày đã không đi cướp người con trai của người khác rồi." - Hoàng Yến không phục với vẻ mặt kênh kiệu nói tiếp.

_ "Bà buông ra đi. Đến đây nên dùng lời nói rõ ràng được rồi." - Gia Nhi giữ tay Mỹ Mỹ lại.

_ "Em nên buông ra rồi để cô ta nói rõ ràng đi."

Mỹ Mỹ nghe vậy chần chừ một lúc rồi buông tay ra.

_ "Cô nói cái gì mà cướp người con trai của người khác? Mà là ai thì nói cho rõ ràng?" - Đường Đường tiến lại gần Hoàng Yến hỏi.

_ "Ha. Nếu ả có lòng tự trọng thì đã không đi quyến rũ Lý Thiên Phong của tui rồi."

_ "Suốt thời gian qua anh ấy vẫn luôn luôn ở bên cạnh tui, nhưng dần dần anh ấy càng xa cách, cuối cùng thì phát hiện ra là hồn của hắn đã đi theo con ả này."

_ "Ăn nói cho đàng hoàng lại nha?" - Mỹ Mỹ chỉ thẳng mặt cô ta.

_ "Là hắn tự theo đuổi, có chỗ nào là tao ra sức giành giựt với mày hả?"

Lúc này Thiên Phong cùng Vĩnh Kỳ cũng đang từ xa đi tới.

_ "Á đọu má..." - Thiên Phong nhìn thấy Mỹ Mỹ với Hoàng Yến liền giật mình đứng khựng lại.

_ "Đọu má tao không hề nhớ tới việc hai người họ cùng chơi chung một dàn nhạc luôn óh Kỳ."

_ "Thôi đọu má té lẹ đi con." - Thiên Phong liền quay lưng chưa kịp bước đi thì...

_ "LÝ THIÊN PHONG." - Mỹ Mỹ hét lên.

_ "MAU CÚT LẠI ĐÂY CHO BÀ." - giọng cô lúc này không khác gì sư tử Hà Đông.

Thiên Phong mặc dù hồn vía đã lên mây nhưng cũng phải ráng quay lại lê từng bước, Vĩnh Kỳ khoanh tay đi theo sau cậu. Đến nơi cậu ta nhe răng cười cười.

_ "Mỹ Mỹ."

_ "Thiên Phong. Anh mau nói rõ cho tui biết người này là ai?" - Mỹ Mỹ chỉ tay vào mặt Hoàng Yến.

_ "Thiên Phong Anh mau nói để cho cô ta biết sự quan trọng của em từ trước đến giờ đối với anh ra sao đi." - ả tiến lại phía Thiên Long ôm lấy cánh tay của cậu ta.

_ "Hoàng Yến à. Anh trước giờ chỉ xem em như là em gái, em là người biết rõ điều này nhất mà." - Thiên Phong gỡ từng ngón tay của Hoàng Yến ra khỏi cánh tay mình.

Thấy vậy sắc mặt của cô liền đổi, hiện rõ sự bực tức.

_ "Lý Thiên Phong. Giữa em, bên anh nhiều năm trời và ả chỉ mới vài tuần thì anh chọn ai?"

_ "Hoàng Yến à đừng làm khó anh nữa."

_ "Anh... tất nhiên là anh chọn Mỹ Mỹ."

_ "Anh... mới hôm qua anh còn nói lời ngon ngọt, lại còn ngủ với em vậy mà hôm nay?"

_ "Thằng khốn." - Hoàng Yến tát mạnh Thiên Phong một cái.

_ "Khốn nạn. Anh dám làm chuyện đó sau lưng tôi sao?" - Mỹ Mỹ cũng lao vào đánh Thiên Phong tới tấp.

Vĩnh Kỳ thấy vậy liến tiến đến chắn trước mặt Thiên Phong ra sức bảo vệ cậu ta, bao nhiêu đòn đều lãnh đủ. Phía ngoài Đường Đường, Nguyệt Như cùng Gia Nhi cũng ra sức kéo hai cô nàng kia ra. Khi bị kéo ra giữ lại, Mỹ Mỹ lấy sức vũng vẫy thoát khỏi vòng tay của Gia Nhi.

_ "Bà đây không phải món hàng để cho các người chọn tới chọn lui!" - cô quay sang Nguyệt Như cầm lấy túi xách mà mình nhờ giữ giùm, lấy ra chiếc điều khiển của xe Lamborghini mà hắn tặng cô rồi quăng thật mạnh về phía Thiên Phong.

_ "Cầm lấy và cút khuất mắt bà ngay." - nói xong cô bỏ đi một mạch, làm ba người kia phải đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top