Chương 15 - Mùi Nguy Hiểm Đâu Đây
Hơn 17 năm trước.
*oe oe oeeee*
_ "Sinh rồi, sinh rồi. Là một công chúa." - Đường Âu Dương mừng rỡ chạy ra nói với gia đình.
Tiểu Đường Đường 5 tuổi đang đứng ở hành lang bệnh viện nhìn lên trời, nghe vậy cũng liền chạy lại cùng mọi người tiến vào phòng hậu sanh. Trong phòng hai ông bà tức cha mẹ Đường Đường đang bế cô công chúa nhỏ, cả nhà vây quần lại với nhau.
_ "Âu Dương con nhìn xem có giống hệt em con lúc nhỏ không?" - mẹ cô bế đứa nhỏ đang ngủ ngoan ngoãn trên tay hỏi anh trai cô.
_ "Giống, rất giống nha. Từ nước da đến đầu nhiều tóc, đen láy, đến đôi môi cũng giống." - anh trai cô cười mãn nguyện.
_ "Đều là nhờ mỗi ngày con nhìn ngắm vuốt ve tiểu Đường Đường. Luôn miệng nói mong rằng sau này con gái sinh ra sẽ giống cô út, nhất là mái tóc dài và nhiều. Không ngờ là linh nghiệm thật a" - chị dâu cô nằm trên giường nhìn mọi người cười nói.
_ "Con gái. Sau này nghe lời mẹ lớn lên phải thật xinh đẹp giống cô út nhưng tuyệt đối không được giống cái nết nóng tính hung dữ của cô út nghe hông?" - anh trai cô đưa tay nựng đứa nhỏ chọc ghẹo tiểu Đường Đường.
_ "Cả chúng ta nhà đặt tên cho đứa nhỏ đi." - ba cô lên tiếng.
_ "Phải đó. Hai con đã nghĩ ra được tên cho đứa nhỏ chưa?" - mẹ cô nhìn chị dâu và anh trai cô hỏi.
_ "Dạ con chưa."
_ "Tiểu Đường Đường còn con thì sao? Có ý tưởng gì không?" - mẹ cúi xuống nhìn cô vô tình vạ miệng hỏi.
_ "Đặt là Đường Minh Nguyệt được không ạ?" - cô tròn mắt nhìn mọi người.
_ "Tại sao em muốn là Minh Nguyệt?"
Đường Đường nghe vậy liền chỉ tay ra cửa sổ hướng lên trời.
_ "Sáng nay mẹ nói hôm nay là 15 âm lịch, là lúc trăng sáng nhất lại vừa tròn rất xinh đẹp có đúng không anh hai?" - cô nắm lấy tay anh hai mình lay nhẹ.
Cả nhà lúc này ai cũng nở nụ cười nhìn Đường Đường sau khi nghe giải thích.
_ "Anh hiểu rồi." - Đường Âu Dương cúi xuống vòng tay bế Đường Đường lên để nhìn ngắm em bé dễ hơn.
_ "Đường Yên Dương, tia nắng chiều tà của hoàng hôn, khi nắng lặng xuống cũng là lúc mặt trăng thay phiên chiếu sáng." - anh đưa mắt nhìn ngắm cô công chúa nhỏ, nắm lấy bàn tay bé xíu kia vừa nói.
_ "Con gái. Vậy cứ theo lời của cô út, lấy tên là Minh Nguyệt, sau này con sẽ là ánh trăng, cả hai cùng chiếu sáng Đường Gia."
_ "Hảo. Quyết định như vậy đi." - ba cô gật đầu đồng ý quyết định.
_____________________________
Sáng sớm hôm sau.
_ "Aaaa~" - Minh Nguyệt bật mở cửa phòng chạy ra.
_ "Ni shen ma?" - Đường Đường nghệch mặt nhìn sang.
_ "Hơ hơ hơ con sắp trễ giờ hẹn với chị Gia Nhi tới buổi tập catwalk rồi." - cô luốn cuốn sửa soạn đồ.
_ "Cầm lấy đi, đừng bỏ bữa sáng." - Đường Đường cầm ly nước chanh mật ong với cái bánh mì sandwich kẹp thịt nguội đưa Minh Nguyệt.
_ "Chiều đừng quên đến buổi biểu diễn của a Mỹ đó."
_ "Dạ." - cô uống vội ly nước chanh rồi kẹp miếng bánh vào miệng, tay xách đồ chạy đi.
_ "Hờ~~~"
_ "Sao hôm nay vội vã hơn mọi khi vậy?" - Đường Đường nhún nhẹ vai.
Tự dưng cô có linh tính nên lại bước ra phía ban công nhìn xuống sân của chung cư, cô thấy chiếc Lamborghini màu đen đó đứng đợi sẵn từ lúc nào.
"Loại Aventador S này ở cái thành phố này hiện tại chỉ có 3 chiếc. Tần Thiên màu trắng, a Mỹ thì màu đỏ, còn lại là của nhị thiếu gia tập đoàn LTF, chẳng lẽ..."
Nghĩ đến đây cô liền hiểu ra. Cô lại quay vào nhà chuẩn bị bữa trưa mang đi làm.
_____________________________
Tại trường đại học.
_ "Cô út!"
_ "Nguyệt Như bên này nè."
Minh Nguyệt và Gia Nhi lên tiếng gọi rồi giơ cao tay vẫy vẫy khi thấy Đường Đường và Nguyệt Như từ phía xa.
_ "Chuẩn bị tới tiết mục của a Mỹ chưa?"
_ "Dạ hết tiết mục này đó chị."
_ "Nghe đâu là một bản hoà tấu đó cô út. Thật mong đợi a~"
Tiết mục hiện tại đã kết thúc, cả hội trường cùng vỗ tay. Sau tràn vỗ tay thì bức màn đỏ che hết nửa sân khấu bên trong được kéo lên. Khung cảnh hiện ra đầu tiên là vị nhạc trưởng dần dần là một cây đàn piano lớn màu đen cùng cô gái đang vận một chiếc váy trắng đuôi dài chấm đất đang ngồi đặt tay lên những phím đàn, trông cô như một thiên thần, tiếp tới là toàn bộ dàn nhạc xuất hiện gồm kèn, vĩ cần trầm, violin và một cô gái ôm cây đàn hạc rất lớn ngồi ở vị trí gần Mỹ Mỹ chơi piano.
Vị nhạc trưởng giơ chiếc đũa mỏng manh lên chỉ huy, tiếng piano phát lên mở đầu bản nhạc, rồi tiếp tới là các nhạc cụ khác cũng được cất lên tạo ra một bản giao hưởng, cả khán phòng ai cũng chìm sâu vào im lặng để thức thức, đến đoạn của piano, Mỹ Mỹ ra sức thả hồn vào từng nốt nhạc cố gắng thể hiện hết tâm huyết vào giai điệu. Khi người nhạc trưởng đang hướng a Mỹ chỉ huy thì bỗng dưng có tiếng đàn hạc vang lên, tay cô không ngững vẫy theo từng nhịp của tiếng piano. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô ấy.
_ "Có gì đó không đúng?" - Đường Đường lên tiếng.
_ "Em thấy sai sai sao đó. Từng được nghe qua bản nhạc chị Mỹ Mỹ chơi rồi hình như không có đoạn này." - Nguyệt Như đáp.
_ "Em cũng thấy vậy, rõ ràng nhạc trưởng không hướng cô ta mà?" - Gia Nhi chỉ tay về phía nhạc trưởng.
Minh Nguyệt không bình luận vì ngồi vị trí từ phía xa nhìn lên sân khấu không thấy rõ mặt người, tuy cô gái chơi đàn hạc ngồi ở vị trí hơi bị khuất bởi chiếc piano nhưng cô có cảm giác người này rất quen.
Phía sân khấu, Mỹ Mỹ cảm thấy có gì đó không tốt nên đã ra sức từng nhịp đàn của cô dồn dập hơn dể lấn át đi tiếng đàn hạc kia, mắt cô nhìn thẳng cô gái chơi đàn hạc và ngược lại cô gái kia cũng vậy. Cả hai rõ ràng là đang khiêu khích tranh đấu với nhau. Còn phía chỉ huy liền nhận ra nhạc viên đang cố ý không theo chỉ thị nên đã ra sức chỉ huy cả dàn nhạc theo nhịp của mình để cứu vãn bài hoà tấu này.
Bài nhạc cuối cùng cũng được kết thúc, tổng hợp lại ban đầu giai điệu du dương, có lúc vui nhộn, còn lúc sau thì.... giai điệu mang đầy chất kịch tính.
Tràn vỗ tay được vang lên, lớn hơn những tràn vỗ tay trước đó, dường như cả hội trường đều đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho dàn nhạc.
___________________________
Bãi đỗ xe sân trường.
Hai cậu thanh niên bước ra từ chiếc Audi vội vã tiến về phía hội trường.
_ "Má, nắng quá mạy."
_ "Đã vậy còn quên mang nón hay áo khoác nữa." - Thiên Phong vừa bước đi nhanh vừa lấy tay cố che chắn đầu.
Vĩnh Kỳ thấy vậy liền vội cởi chiếc áo khoác jean trên người mình ra trùm lên đầu Thiên Phong.
_ "Cái beep gì vậy?" - Thiên Phong ngó hành động mà Vĩnh Kỳ vừa làm cho mình.
_ "Chẳng phải mày sợ nhất là đen sẽ làm giảm sự đẹp trai của mày sao?"
_ "Tao lấy áo che để bảo quản cái sự đẹp trai giùm cho mày còn muốn gì nữa?"
_ "Đù..."
_ "Lẹ đi trễ giờ rồi kìa." - Thiên Phong quay đầu hối Vĩnh Kỳ khi thấy cậu ta bước chậm lại.
_ "Giờ này chắc hết mẹ rồi còn nhạc đâu cho mày thưởng thức."
_ "Như vậy thật thì cứ vô thẳng phía cánh gà chúc mừng như đúng rồi đi." - Thiên Phong đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top