Chương 14 - Va Phải Nhị Thiếu Gia

Tại quán bar.

_ "Minh Nguyệt cô lần đầu đến đây, nhớ kĩ lời tôi dặn nếu không quen thì ai đưa gì tuyệt đối cũng không được uống." - cô gái dẫn đầu vận một bộ cánh ôm sát body màu đỏ gợi cảm vừa bước đi vừa nói, cô mang đôi giày cao gót 20 phân từng bước chân thanh thoát bước thật nhanh tiến vào bar.

_ "Dạ chị, em nhớ rồi." - Minh Nguyệt cùng các cô gái khác đi theo sau.

10h tối quán bar lúc này cũng đã có kha khá người nhảy nhót theo tiếng nhạc sập xình ở sàn, cửa ở lối đi mở ra thì có một dàn mỹ nhân 6 7 người ăn vận lộng lẫy tiến vào làm cho tất cả mọi người có mặt ở đó đều phải ngoảnh đầu nhìn. Nhóm mỹ nhân đứng yên tầm 5 giây đảo mắt nhìn một lượt rồi tiến đến cầu thang bước lên bàn vip phía trên được chuẩn bị sẵn. Lúc bước đi, Minh Nguyệt len lỏi để tiến lên phía trước, do chưa quen mang giày cao gót nên lúc này cô hơi loạng choạng, lúc này một cậu thanh niên đi nhanh ngang qua cô làm cô chao đảo không đứng vững, cậu ấy liền quay lại chụp lấy cánh tay của Minh Nguyệt giữ vững lại.

Minh Nguyệt liền đứng thẳng lại hướng thanh niên ấy cúi đầu chưa kịp nói cảm ơn thì cậu ấy đã liền quay bước khuất. Thấy vậy Minh Nguyệt cũng đưa mắt tìm nhóm bạn để đuổi theo mà không hay ánh mắt thanh niên lúc nãy đang dõi theo cô. Lên đến tại bàn đã thấy có một dàn nam nhân đang ngồi đợi, nhìn qua đã biết đều là con cháu thế gia nhưng có một người mà Minh Nguyệt vừa nhìn liền hết hồn.

_ "Anh yêu. Đợi em lâu không?" - Vương Hoàng Yến ngồi cạnh xuống cậu trai bận áo sơ mi xanh rồi sà vào lòng cậu ta.

_ "Anh vừa tới thôi em gái. Hôm nay dẫn bạn mới theo sao?"

_ "Để em giới thiệu với mọi người." - cô quay sang hướng Minh Nguyệt cùng các cô gái đi cùng đang đứng, đập đập tay xuống ghế.

_ "Nè mấy đứa ngồi xuống hết bên đây đi."

_ "Dạ." - Minh Nguyệt ngồi cạnh Hoàng Yến.

_ "Đây là Minh Nguyệt, còn từ đây qua là Pie, Sun, Rain, Doãn Doãn và Hứa Yên, đều là bạn của em hết."

_ "Hello!"

_ "Hi."

_ "Chào tụi em."

_ "Dạ." - các cô gái gật đầu chào lại.

_ "Còn đây là Thiên Phong. Anh trai yêu dấu của chị." - đoạn này nói xong Hoàng Yến liền bá cổ Thiên Phong ghì sát vào mình.

Minh Nguyệt nhìn thấy liền có chút bị khớp vì đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gật đầu chào Thiên Phong và nhận ra anh ta không nhớ đến cô có mặt trong hôm sinh nhật của Mỹ Mỹ.

_ "Còn bên cạnh anh ấy là Vĩnh Kỳ, bạn rất thân của Thiên Phong."

Hoàng Yến nói đến đây thì có vài nhân viên phục vụ mang rất nhiều rượu tới, toàn là những chai đắt tiền nhất trong bar, kèm theo nhiều ly rượu được rót sẵn để xếp lên bàn. 9 ly ở hàng dưới và 8 ly trên, ở trên cùng được xếp thêm 7 ly rượu nhỏ như chung rượu.

_ "Ễ? Cái này là ai gọi vậy?" - Hoàng Yến thắc mắc nhìn nhân viên.

_ "Hôm nay sinh nhật bạn gái của anh trai, nên hôm nay xin phép được mời mọi người." - cậu thanh niên lúc nãy tiến lại nói mà không cần đợi nhân viên trả lời.

_ "Lý Thiên Nhân? Được nha. Vậy mời cậu ngồi." - Hoàng Yến đưa tay hướng chỗ trống bên cạnh Minh Nguyệt.

_ "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." - vừa ngồi xuống thanh niên ấy liền nói.

Lý Nhân
Tuổi: 19
Chiều cao: 1m82
Nghề nghiệp: Thiếu gia của tập đoàn LTF
Quá khứ: không có
Sơ lược tính cách: Tuổi trẻ hiếu thắng, cuồng ngông.
"Trên đời này có cái gì bổn thiếu gia muốn mà không được?"

_ "Cảm ơn cậu a~"

_ "Đây là?" - Lý Nhân nhìn Minh Nguyệt rồi quay sang nhìn Hoàng Yến.

_ "Là Minh Nguyệt bạn mới của tui, sinh viên năm nhất của trường đó."

_ "Chào em. Anh là Lý Thiên Nhân." - cậu đưa tay ra ý bắt tay làm quen.

_ "Dạ chào anh. Cảm ơn anh vì lúc nãy." - cô cúi nhẹ đầu.

_ "Không có gì. Anh mời em uống được không?" - Lý Nhân với tay cầm ly rượu trên bàn mời Minh Nguyệt.

Cô chần chừ nhìn ly rượu rồi nhìn anh.

_ "Nếu không uống thì anh không chấp nhận lời cảm ơn lúc nãy đâu."

_ "Dạ..." - cô rụt rè đưa hai tay cầm lấy ly rượu uống.

_ "Em ấy không giỏi uống đâu, nếu em ấy mà say thì cậu phải đưa em ấy về nhà đó nha." - Hoàng Yến cười nói.

_ "Không thành vấn đề."

_ "Đúng đó. Em không giỏi uống, mấy bạn gái đi cùng em cũng được biết là không hơn gì em, anh gọi nhiều rượu như vậy thì có hơi phí không a~?" - cô thật thà nói mà quên mất Lý Thiên Nhân là em trai của Lý Thiên Phong thì đồng nghĩa cũng được gọi là nhị thiếu gia.

_ "Hahaha. Vẫn là không thành vấn đề. Tất cả rượu ở quán bar này đều là nhà anh cung cấp, em muốn uống tuỳ ý bao nhiêu cũng được."

_ "Vậy ạ!?" - cô hướng nhìn tháp rượu trên bàn mà lúc nãy nhân viên xếp.

_ "Em muốn chơi trò trơi không?"

_ "Chơi gì hả anh?"

_ "Trò này gọi là Jager Bomb Bridge." - anh hướng tay chỉ vào tháp rượu.

_ "Nếu người nào đẩy được hết tất cả ly rượu nhỏ rơi vào ly lớn ở dưới thì người đó thắng, được quyền phạt người thua."

_ "Nếu em thua thì sao ạ?" - cô nhìn Lý Nhân cười nói.

_ "Người thua sẽ bị phạt uống rượu và thuộc về người thắng mãi mãi." - anh đối Minh Nguyệt cười ôn nhu.

_ "Em không dám chơi đâu." - cô cười ngại ngùng.

_ "Chơi đi, tôi cá chắc chắn với cô kèo này cô không hề thiệt thòi đâu." - Hoàng Yến thúc nhẹ cùi trỏ vào eo Minh Nguyệt.

_ "Hả???" - Minh Nguyệt chưa hiểu chuyện nhìn Hoàng Yến.

_ "Chơi đi, chơi đi, chơi đi."

_ "Coi như là chơi trò trơi khai tiệc đi." - vài người ở bàn lên tiếng cổ vũ.

_ "Được rồi được rồi mọi người đừng thúc nữa chơi thì chơi a."

Minh Nguyệt cầm ly rượu nhỏ đầu tiên lên đưa tay hất vào ly thứ hai cùng hàng làm hiệu ứng domino, các ly lần lượt rơi hết vào ly lớn ở dưới nhưng đến ly cuối cùng lại ngã ra ngoài.

_ "Ơ... thất bại rồi." - mặt Minh Nguyệt hụt hẫng tiếc nuối.

_ "Hahahaha. Vậy thì em phải chịu phạt rồi."

_ "Của em" - Lý Nhân lại cầm ly rượu lên đưa Minh Nguyệt.

Cả hội chính thức nhập tiệc rượu, vui vẻ uống rượu cùng nhau.

_____________________________

Tại nhà Đường Đường.

11h30. Sau khi ngâm mình trong bồn nước ấm để giải toả cơn bực, thấy trời cũng đã khuya nhưng vẫn chưa thấy Minh Nguyệt về, cô ra phía ban công có trồng nhiều chậu cây nhỏ tưới cho chúng ít nước để giết thời gian và chờ cửa Minh Nguyệt. Từ hướng ban công cô nhìn xuống sân của khu chung cư, nghe tiếng xe của chiếc Lamborghini màu đen chạy vào nhìn thấy Minh Nguyệt bước ra từ chiếc xe ấy. Cô quay trở vào nhà ngồi ở sofa bật tivi, không lâu sau thì nghe tiếng mở cửa. Minh Nguyệt loạng choạng bước vào nhà.

_ "Cô útttt. Hức..." - giọng cô nấc lên vì say.

_ "Cũng biết về rồi sao?" - Đường Đường bước lại dìu cô.

_ "Hề hề.... hức"

_ "Nếu không về thì sẽ có người nổi cơn thịnh nộ rất đáng sợ a~" - cô đưa ngón tay hướng chỉ Đường Đường.

_ "Chính con đã chứng kiến hay là nghe người khác nói hữm?" - Đường Đường dìu Minh Nguyệt vào giường nằm xuống, cúi người tháo chiếc giày cao gót ra.

_ "Tuy là như vậy thật nhưng từ nhỏ cô út sẽ không bao giờ nổi trận lôi đình với chất nhi."

_ "Hức... không thể vì như vậyyyy..... chất nhi vẫn phải biết ngoan ngoãn mà. Hê hê hê."

_ "Hức... cô út... hức... hôm nay thật sự rất vui a." - rượu làm Minh Nguyệt nói nhiều hơn mọi khi. Cô ráng nhướng mắt lên nhìn sang Đường Đường.

_ "Cô út đang bực mình chuyện gì hả? Hức... nhìn sắc mặt cô rất căng thẳng nga."

_ "Nhìn cô mấy lúc như vầy thật rất đáng sợ... hức... nhưng dung nhan lại càng sắc xảo a. Hê hê hê."

_ "Đứa trẻ này. Hôm nay đã về trễ, uống say mèm lại còn dám hồ ngôn loạn ngữ, vẫn không quên nói lời ngon ngọt để người khác không nỡ giận." - Đường Đường hơi bực dí nhẹ trán Minh Nguyệt.

_ "Bà trẻ mau mau ngủ đi còn lại để cho bà cô già này."

Nói xong Đường Đường tiến lại tủ lấy ra một bộ pijamas thay cho Minh Nguyệt xong ra ngoài rồi quay lại với thau nước ấm có sẵn khăn ở trong trên tay bê vào. Cô lại bàn trang điểm với lấy chai nước tẩy trang kèm bịch bông gòn lại giường tẩy trang thật sạch cho Minh Nguyệt, còn cẩn thận vắt khăn ấm lau thêm vài lần cho sạch, xong đến lau xuống cổ rồi tay chân.

Minh Nguyệt lúc này đã ngủ say, trên môi lưu lại nụ cười mỉm mãn nguyện.

_ "Đứa trẻ này không biết hôm nay đã gặp chuyện gì và lại vui đến như vậy!"

Cô ngồi bên mép giường đưa tay vén tóc Minh Nguyệt, nhìn ngắm gương mặt có 7 8 phần giống mình. Nhớ lại những năm tháng xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top