Chương 13 - Hồi Ức

Group messenger.

Trần Kiến Minh: Nay thủ boss nha.

Đường Yên Dương: Dạ mẹ.

Trần Kiến Minh: Hứ. Thứ gì.

Trần Mỹ Mỹ: Zô lẹ kìa.

Nguyệt Như: Dạ.

Đường Minh Nguyệt, Trần Gia Nhi và 10 người khác đã xem.

In game.

Trần Gia Nhi: Tuyết tỷ onl rồi kìa.

Ngạo Tuyết: Hi em!

Trần Gia Nhi: Tối mát nha Tuyết tỷ.

Ngạo Tuyết: Cảm ơn em. Tối hảo.

Trần Gia Nhi: Tuyết tỷ. I love you three thousandddd. Hahahaha - cô chọc ghẹo.

Ngạo Tuyết: Love you too <3

Trần Gia Nhi: Haha hôm nay lạ quá nha còn biết nói love you too.

Ngạo Tuyết: Hì hì...

Ngạo Tuyết: Boss xong, nhiệm vụ xong thì em tranh thủ ngủ sớm đi mai còn đến trường. Giữ gìn dung nhan để còn chuẩn bị đại sự.

Trần Gia Nhi: Dạ.....

Đến đây cô ngời ngợi có chút gì đó khó hiểu, vì đại sự sắp tới là dự thi và tham gia biểu diễn show ra mắt của công ty FeiFeng, điều này ngoài những người thân thiết thì còn Tần Tuyết là cô chưa nói vậy mà vẫn có thể biết được. Nghĩ xong cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà tập trung chơi tiếp.
____________________________

Chiều hôm sau tại nhà Đường Đường.

Minh Nguyệt đang ngồi được Đường Đường trang trí móng cho. Cô giơ bàn tay bên trái đã xong lên ngắm nghía.

_ "Cô út!"

_ "Hữm?"

_ "Sao người lại đa tài vậy a?"

_ "Từ thêu thùa nội trợ trong nhà đến ở ngoài đã biết qua rất nhiều công việc, công nghệ vi tính phần mềm đến phần cứng không biết nhiều lại cũng biết ít, mọi việc đều có thể bình tĩnh tự giải quyết. Nhan sắc lại không phải là ở hạng tầm thường nữa."

_ "Thật giỏi a!"

_ "Với một người trình độ học tập chỉ ở mức sơ trung. Nếu không biết được nhiều thứ thì làm sao có thể sống được đây?"

_ "Bạn bè của con với một số người mà con thấy được, họ chỉ cần có một chút nhan sắc sửa soạn lên rồi chỉ việc tìm cho mình một đại gia thiếu gia nào đó là đã có được rất nhiều thứ mình muốn mà không cần tốn nhiều sức rồi a~"

Nghe đến đoạn này, Đường Đường dừng tay nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt.

_ "Thứ nhất. Không thể nào dễ dàng có việc người ta lót ổ sẵn để mình chỉ việc vào nằm hưởng không, chưa kể cho được cũng có thể cắt được.

_ "Thứ hai. Với trình độ học vấn không cao, gia thế không có, thì tốt nhất là nên dựa vào bản thân tự tạo ra cho mình, như vậy thì cũng không ai có thể tước mất của mình đi."

_ "Dạ." - cô đảo mắt lảng tránh ánh mắt của Đường Đường.

_ "Mà con thật tình thắc mắc. Cô út nói chỉ học tới sơ trung, vậy hiện tại làm sao có thể ở vị trí trợ lý vậy ạ?" - cô nghiêng đầu nhìn Đường Đường.

_ "Đều là nhờ vào sự giúp đỡ của nữ chủ tịch."

_ "Nữ chủ tịch sao? Woa! Người đó là ai vậy ạ?

_ "Người này nhỏ tuổi hơn cả Cao Phong, còn vì sao người đó là chủ tịch còn Cao Phong chức vị thấp hơn thì rất dài dòng con không hiểu được đâu."

_ "Dạ. Nhưng con nghe nữ chủ tịch cảm thấy rất oai nha!"

_ "Không biết oai với người khác như thế nào nhưng với ta thì..." - nói đến đây Đường Đường lại nhớ thêm Tần Thiên, Trần Kiến Minh, tại sao những kẻ mà thiên hạ đều cho rằng cao lãnh, nghiêm nghị thì trước mặt cô những thứ đó đều như bức tường đã vỡ nát. Cô lắc đầu ngao ngán.

_ "Ta chỉ biết tên trong game thì đặt là Em Gái Điên thôi." - Đường Đường nhún vai.

_ "Hả? Hahahahahaha." - Minh Nguyệt bật cười.

_ "Ngồi yên làm cho xong rồi còn làm tóc trang điểm nữa, không thôi trễ bây giờ."

_ "Dạ."

Sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi, Minh Nguyệt bắt xe rời đi thì trời đổ mưa. Đường Đường quay vào phòng của mình tiến lại cây đàn tranh đặt trên bàn, cô ngồi xuống thẳng lưng trước cây đàn tranh, đưa mắt điềm tĩnh hướng nhìn đàn. Nhẹ nhàng đưa  tay chạm lên dây đàn, tay không nhanh cũng không chậm mà dùng lực kéo dây đàn theo nhịp, hai tay nhẹ nhàng di chuyển trên dây hết thu rồi lại trượt dài. Tiếng đàn theo cử động mà phát ra một âm thanh trong trẻo thanh thoát cũng có khi trầm khi bổng hài hoà tạo nên khúc mở đầu nhẹ nhàng. Nghe có chút thanh nhã nhưng lại chất chứa cả nét u sầu. Đôi môi hé mở cô cất tiếng hát theo giai điệu.

Bờ hồ ướt đẫm sóng vỗ lăn tăn
Gợn lên mấy vòng
Vài dòng lấm tấm gió cuốn sương trôi chợt xao xuyến
Nhìn lại quá khứ khi gặp hoạn nạn vùng vẫy thiên địa đêm ngày
Mỗi ngày cứ hiển hiện lên mỗi trang xuân thì
Nhè nhẹ rơi tí tà tí tách mưa cứ rơi tí tà tí tách
Nghe giống như tiếng ai thỏ thẻ khe khẽ êm ái
Suối chảy róc rách mặt đất tràn nước ngập tứ phía
Chợt thấy người hờ hững xa mấy gang tấc

Tuỳ tâm ta xướng khúc ca nhớ nhung rồi trông đứng trông ngồi
Thuở xưa phân ván trắng đen nay đành lãng quên
Điệu Thiên Thiên quyến luyến thay
Ngoảnh sang nhìn ngắm nơi sơn thuỷ tương phùng....

*tiếng nhạc chuông điện thoại bài Closer reo lên*

So baby pull me closer in the back seat of your Rover
That i know you can't afford
Bite that tattoo on your shoulder
....

Cô cầm điện thoại lên nhìn dòng số không được lưu, cảm thấy có chút quen quen nhưng không nhớ rõ. Cô chần chừ một lúc rồi trượt ngang đưa lên nghe.

_ "Alo?"

"Đường phi nương nương." - giọng bên kia đầu dây phát lên

Mặt cô bỗng đanh lại, hai mày nhíu sát lại với nhau, trong lòng như nổi sóng. Cô im lặng không trả lời

"Đã lâu rồi không gặp, không biết nàng có khoẻ không?

"Ta muốn gặp nàng."

_ "Khoẻ hay không thì có liên quan tới ngươi? Con mẹ nó sao không biến luôn đi còn hỏi thăm làm gì? Bổn cung không việc gì phải đáp ứng ngươi. Cút." - cô hét một tràn rồi vội cúp máy, máu điên chưa lắng xuống thì định đưa tay quăng điện thoại nhưng chợt nhận ra đó là cái điện thoại đắt tiền nhất mà cô đang sở hữu nên dừng lại. Cô đứt phắt dậy bước ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa.

_ "Con mẹ nó." - cô ngã người nằm dài xuống sofa ngửa mặt nhìn lên trần trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Cô nhắm chặt đôi mắt lại cố gắng thả lỏng người.

______________________________

Hơn 8 năm trước - Đường Yên Dương 4 tuổi.

_ "Đường Yên Dương. Ta không có gì để tặng nàng ngoài trái tim ta tự làm, tặng nàng nè." - cô nhóc 15 tuổi lấy ra từ vạt áo vị trí ngực trái một trái tim bằng bông tự may cầm hai tay đưa Đường Đường

_ "Nó sẽ tượng trưng cho trái tim của ta, luôn luôn ở bên cạnh nàng." - cô nhóc nhe răng tươi cười nói.

_ "Được. Nàng chỉ việc giao trái tim này cho ta, còn lại tất cả ta sẽ cho nàng hết."   - Đường Đường khẳng định tuyên bố.

Cả hai cô nhóc nhìn nhau cười rồi ôm chầm lấy nhau siết chặt.
Đó là lúc họ ngây ngô tỏ tình rồi thuộc về nhau.

_______________________________

Ba năm sau đó.

*tin nhắn đến*

"Sắp tết tới nơi rồi ta muốn đeo lens để đi chơi tết nhưng mà giá đắt quá à."

"Ừm. Nếu có đeo thì nên chọn hãng tốt mà mua."
Rồi Đường Đường không nói tiếp về vấn đề này nữa mà sang chuyện khác.

________________________________

Vài hôm sau.

_ "Đường à ta nhận được đồ rồi. Cảm ơn nàng nhưng mà sao nàng mua nhiều đồ quá vậy?"

_ "Nào là giày dép, quần áo cũng mấy bộ, rồi cả đồ nhỏ nữa, lens thì mua tận 3 cặp trong khi 350.000 một cặp? Nàng trước đó đã mua rất nhiều không thiếu thứ gì, cũng vừa mua điện thoại cho ta rồi còn gì? Thật không biết tiếc tiền là gì a~" - giọng cô phàn nàn lí nhí dáng vẻ rất tiếc nuối.

_ "Ta đã nói rất nhiều lần là ta không muốn nàng thua thiệt ai ở đây mà?"

_ "Vả lại cũng tết đến nơi rồi mua nhiều một chút để nàng bận tết luôn cũng có gì đâu. Chỉ cần nàng muốn và thích là được."

Cô đưa tay bẹo hai má của cô gái ấy.

______________________________

Vài tháng sau đó.

_ "Đường Đường! Tại sao nàng lại giấu ta?" - cô gái ấy dáng vẻ bực bội tiến lại trước mặt nhìn thẳng mắt Đường Đường, ánh mắt lộ rõ sự giận dữ.

_ "Là chuyện gì?" - phía Đường Đường dáng vẻ mệt mỏi nằm buông thả trên sofa, tay day day ấn đường.

_ "Aley Phan đã nói hết cho ta biết rồi. Không cần lẩn tránh nữa."

Đường Đường không đợi nói nhiều liền hiểu ra việc gì, lòng cô liền hoang mang khi bí mật của mình bị vạch trần ngoài dự kiến, nhưng hiện tại cô đang rất mệt mỏi vì quá nhiều thứ sảy ra. Cô từ tốn ngồi ngay ngắn lại, sắc mặt vẫn lạnh lùng nhìn cô gái ấy.

_ "Chẳng phải trước đó ta luôn thường xuyên nói cho nàng biết, ta vẫn giấu nàng một chuyện nhưng chưa phải là lúc để nói ra sao? Còn dặn dò nàng chờ ta thêm một năm nữa khi chúng ta ở cùng nhau rồi ta sẽ thành thật thú tội với nàng không nhớ sao? Nàng không hề chuẩn bị tinh thần?"

_ "Cái gì chứ? Tinh thần nào vững vàng khi bị chính người yêu mình lừa dối?"

_ "Bộ ta có phản bội nàng hay sao mà lại nói như vậy? Chuyện này đâu phải là vấn đề đó?"

_ "Nói chung là ta không thể chấp nhận được việc nàng lừa dối ta bấy lâu nay." - cô gào giọng.

_ "Hảo. Không chấp nhận được? Vậy thì tuỳ nàng quyết định. Ta mệt rồi nên ra sao cũng được." - Đường Đường đứng dậy cầm áo khoác bước ra khỏi chỗ đó.

Để lại cô gái ấy một mình ở nơi đó hoang mang không biết phải như thế nào, cô đau lòng khuỵ gỗi xuống gào khóc khi người yêu không ở lại cùng giải quyết vấn đề.

_______________________________

2 tuần sau đó diễn ra, Đường Yên Dương vì quá stress với mọi chuyện đã xảy ra với cô nên cô chọn im lặng từ hôm ấy, vẫn chưa ai hay tin về gia đình cô, cô chọn không liên lạc với mọi người.

*tin nhắn đến*

"Đường Yên Dương. Em thấy chị ta đã công  khai hẹn hò với Vân Tú rồi kìa."

Sau khi nhận được tin nhắn cô liền đi gặp cô gái ấy.

_ "Ta xin lỗi. Hôm đó ta có chút thiếu suy nghĩ nên đã bỏ đi." - Đường Đường nắm lấy tay cô ấy siết nhẹ.

_ "Đường Yên Dương!" - cô ấy vẫn đứng lặng không tỏ thái độ gì.

_ "Hôm đó khi nàng bỏ lại ta một mình mà rời đi, cảm giác rất khó tả, ta không biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào... Cứ như người đã chết, bản thân tự cho là đã mất đi nàng, không còn nàng bên cạnh nữa. Ta đã quyết định phải tự sống cuộc sống của mình mà không có nàng rồi."

Đường Đường khi nghe đến đoạn này liền không kiềm chế được liền kéo vai cô ấy nhìn thẳng mặt mình.

_ "Có phải đã tìm được người khác rồi không?"

_ "Đúng."

_ "Tại sao vậy? Chỉ mới hai tuần thôi mà? Nàng làm sao thay lòng nhanh như vậy hả? Chẳng lẽ hơn ba năm mà không bằng cô gái bên cạnh nàng một tuần sao?" - Đường Đường cau mày nhìn cô ấy.

_ "Lúc ta gục ngã, không biết phải bắt đầu từ đâu, thì cô ấy chính là người cho ta biết rằng ta vẫn còn sống trên cõi đời này."

_ "Không được. Ta sai rồi, là ta sai rồi, là ta thiếu suy nghĩ, hôm đó ta không nên ích kỷ vì chuyện của mình mà bỏ mặc nàng lại một mình tự quyết định." - gương mặt lãnh đạm khi nào liền mếu máo, hai tay liên tục lay lay cô gái ấy.

_ "Nàng tha lỗi cho ta đi, là ta sai rồi..." - hai hàng lệ tuôn ra từ khoé mắt, Đường Đường gục mặt vào lòng cô ấy, vòng tay ôm chặt cô.

_ "Hiện tại ta không thể mất thêm nàng được. Ta xin lỗi, là ta sai rồi, về sau ta sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa." - giọng cô run lên pha cùng tiếng khóc nấc nghẹn.

_ "Không cứu vãn được nữa rồi. Nàng về đi đừng cố gắng nữa." - cô ấy cố gỡ vòng tay đang siết chặt của Đường Đường rồi hất ra liền quay đi.

Chiều hôm đó sau tin gia đình chính thức phá sản, ba mẹ li dị, gia đình li tán,... mất luôn cả người mà cô yêu thương....

"Sẽ có ngày cô cũng phải quỳ gối van xin giống tôi tựa như hôm nay. Cô chờ đó." - trong lòng cô đầy hận thù nguyền rủa cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top