Anh hai
18/03
- Xíu à, anh hai ... anh hai không thể yêu con gái.
Những lời đó cứ văng vẳng trong đầu Linh, lặp đi lặp lại như thể ai đó đang nhấn replay không ngừng nghỉ. Ba giờ sáng, cầu thang thoát hiểm, Linh ngồi bó gối, đầu tựa vào tường. Ký túc xá chìm trong im lặng, mọi người đều đang ngủ say. Linh thở dài, ít nhất thì nó cũng được ở một mình. Khuôn mặt khổ sở của anh hai cứ hiện mồn một trong tâm trí nó. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày rất khác khi anh hai được thăng chức lên làm trưởng phòng. Bạn bè thân thiết của anh nhân dịp này tổ chức một buổi liên hoan tại nhà chúc mừng anh. Mọi người ăn uống rất vui vẻ, và có cả bia. Có lẽ vì vậy mà mọi chuyện sau đó trở nên mất kiểm soát. Trong hơi thở nồng nặc men say, có ai đã bóng gió gì đó về anh hai nó và anh Thiên-bạn thân của anh. Như có ai đã ném một hòn đá vào mặt nước yên tĩnh, những nghi ngờ trào lên như sóng dợn. Và nó không phải ngờ vực lâu. Khi say, con người trở nên bớt cẩn trọng hơn và nó đã tận mắt nhìn thấy những cử chỉ âu yếm của hai người họ trong căn bếp vì tưởng rằng nó đã ra về rồi. Trước ánh mắt bối rối và tội lỗi ấy, Linh bỏ chạy ngay trước khi anh kịp nói điều gì. Nó không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Tại sao vậy anh hai? Nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã. Ra vậy, đó là lý do mà anh hai chưa bao giờ dắt bạn gái về nhà. Ba mẹ và nó thì cứ tưởng rằng vì bận nên anh không có thời gian đếm xỉa đến việc hẹn hò. Đôi lúc chở mẹ về quê chơi, nó có nghe loáng thoáng các dì túm tụm lại xì xào rằng "Thằng Vũ nó bị bê đê, đàn ông đàn ang gì mà gần 30 rồi vẫn chưa có bạn gái". Nó khó chịu và gắt gỏng um lên, "bê đê" với chả "bị", anh hai nó hoàn toàn bình thường và họ chẳng có quyền gì để bàn tán như vậy về anh hai cả. Lâu dần mọi người cũng tránh đả động tới chuyện đó mỗi khi có mặt nó nhưng đôi lúc nó lại thấy má nhìn xa xăm rồi thở dài. Nhắc đến má lại càng làm cho nước mắt nó tuôn trào, mũi nghẹt đến không thở được. Nó cầm điện thoại lên, thoáng thấy khuôn mặt tèm nhem của mình trên cái màn hình đen thui. Bốn giờ rưỡi sáng, mệt mỏi kinh khủng. Linh lê từng bước nặng nề về phòng, nó quăng mình lên giường và quyết định để giấc ngủ đến giải thoát cho nó khỏi đống tơ vò này. Nó chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng rồi lại là giấc mơ đầy nước mắt.
21/03
Sau mấy ngày gọi điện trong vô vọng, anh hai cuối cùng cũng bỏ cuộc. Linh cố tỏ vẻ bình thường nhưng ai cũng nhận thấy nó đang không bình thường chút nào. Mọi hôm nó cứ tíu ta tíu tít nhưng giờ thì chỉ nằm ườn chán nản và không mảy may để ý tới mấy trò con bò của hai đứa bạn My và Quỳnh. Khi thầy vừa thông báo nghỉ giải lao, nó vơ ngay lấy cái cặp và bước ra trong sự ngỡ ngàng của hai đứa. Linh bước lên chiếc xe buýt vắng teo, thu mình vào cái góc xa nhất, cắm tai nghe và để mặc tiếng nhạc khuấy đảo tâm hồn đang hỗn loạn của mình. Mình có nên gặp anh hai nói chuyện và xin lỗi không nhỉ? Nó cắn nhẹ vào môi, trán hơi chau lại. Linh cảm thấy có lỗi, nó không thể trách cứ anh hai như thế, nó là người gần gũi với anh nhất, đáng lẽ ra nó phải thông cảm với anh mới phải. Nhưng sao lại khó như thế nhỉ? Xe buýt đỗ cái xịch, Linh mở mắt ra rồi uể oải bước xuống xe. Ngay lập tức, nó thấy một dáng người quen thuộc đang đứng trước cổng ký túc xá, nắng to thế này, anh đứng đó được bao lâu rồi? Tim nó đập loạn lên, nó vẫn chưa sẵn sàng gặp anh hai lúc này. Nó cúi gằm mặt xuống và cố bước thật nhanh tới cổng. Không may cho nó là anh hai nhận ra nó ngay, anh bước lại chỗ nó và gọi to.
- Xíu ơi!
Nó co giò lên chạy một mạch qua cổng, không quẹt thẻ, cũng không quay lại nhìn anh hai lần nào. Dưới cái nóng đổ lửa, nó chạy không nghỉ đoạn đường 300m từ cổng về tòa nhà nó ở cho đến khi đến sảnh mới dừng lại, thở hồng hộc và ôm lấy bụng vì đau. Trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy anh hai, Linh bỗng cảm thấy một cảm giác xa lạ và nó không muốn anh lại gần mình. Chuông điện thoại lại reo lên nhưng nó để mặc đó, vì nó biết ai đang gọi đến.
23/03
Linh gặp cậu Tám của nó ở cổng ký túc xá. Mấy hôm vừa rồi nó không qua nhà anh hai "ăn chực" nữa nên anh nhờ cậu Tám gửi cho nó ít đồ ăn má gửi từ quê lên cho hai anh em. Nó nhận cái hộp xốp đựng đồ ăn nặng trĩu trên tay, im lặng nghe cậu nó càu nhàu, trong lòng gợi lên cảm giác khó tả.
- Thằng Vũ nó kêu con bận học quá không sang nhà nó, mà nó cũng bận nên nhờ cậu gửi đồ cho. Cậu bây cũng đâu có rảnh đâu, mà nó năn nỉ quá nên cậu mới gửi giùm đó nghe. Hai bây không có cãi lộn chi chớ?
Linh không trả lời, nó lí nhí câu cảm ơn rồi định bụng quay vô, mà cậu Tám đâu dễ tha cho nó vậy. Cái thân hình ốm tong teo trong bộ đồ quá cỡ của nó khiến ông cậu không vừa ý chút nào và Linh khổ sở bê cái hộp trên tay, đứng nghe ông cậu cằn nhằn.
- Con gái chừ đứa nào cũng thích ăn kiêng là sao bây? Học nhiều mà ăn thì ít. Chủ nhật này con với thằng Vũ qua nhà cậu hén, cậu với mợ nấu cho tụi bây ăn.
- Để bữa khác đi cậu. Con bận lắm.
Linh nói với giọng mất kiên nhẫn, trời đã bắt đầu tối, chân nó bị muỗi cắn ngứa không chịu được. Cậu Tám tặc lưỡi, cài lại cái quai mũ rộng thinh.
- Lâu lâu tụi con qua chơi cho vui. Mà thằng Vũ có bạn gái chưa? Từ hồi vô đây tới chừ cậu chưa thấy nó dắt đứa nào về hết. Hổng lẽ giới tính nó có vấn đề hả con?
Linh chịu hết nổi, nó cố kiềm chế để giọng mình không có vẻ gắt gỏng.
- Anh hai con không có bị gì hết trơn á. Cậu về nhà đi chứ tối rồi, cuối tuần này tụi con không có qua đâu.
Nó chào cậu rồi quay người bỏ đi, trong lòng rõ bực bội. Sao họ cứ nói những điều như thế về anh hai nó? Cái hộp xốp trên tay chẳng khác nào tảng đá đè nặng lên trái tim Linh, nó đối xử với anh hai thậm tệ như vậy mà anh vẫn lo lắng tìm cách gửi đồ ăn cho, sợ nó lại ăn uống không cẩn thận. Nó thấy cổ họng hơi nghẹn lại. Linh ngước mắt nhìn trời, không biết là vì màu hoàng hôn quá buồn hay hộp đồ ăn quá nặng mà nước cứ dần dâng lên trong đáy mắt.
29/03
Tâm trạng ủ ê của Linh kéo dài đã hơn một tuần và hai đứa bạn nó bắt đầu thấy bất an, My gợi ý rủ cả đám đi chơi để khuây khỏa đầu óc một chút. Linh cũng không muốn mang cái bản mặt như đưa đám này hoài nên gật đầu ngay. Thành phố về đêm thật sự nhộn nhịp và đông vui, tụi nó hứng chí dắt nhau đi hết những địa điểm ăn chơi của tụi sinh viên. Thú thực thì Linh cảm thấy đúng đắn vì đã đồng ý, lâu rồi mới lại cười nhiều như vậy nên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Trong lúc thong thả ngồi ăn kem bên bờ hồ, nó lại suy nghĩ về anh hai. Quanh bờ hồ có nhiều nhóm thanh niên tụ tập ăn uống và hát hò trông rất vui vẻ, có lẽ hôm nào đó sẽ rủ anh hai ra đây chơi, Linh thầm nghĩ. Đang mơ màng, bỗng Quỳnh la lên làm cả đám giật mình.
- Ê Linh! Anh hai mày kìa.
Linh quay người nhìn theo hướng bạn chỉ, cách nó chừng 100m là anh hai, đang tay trong tay tản bộ với anh Thiên. Nó bỗng nghe tim mình đập dữ tợn.
- Ủa tao nhìn có lộn không? Anh Vũ đang nắm tay anh nào hả?
Linh bật dậy như một cái lò xo, túm lấy tay hai đứa bạn, nói với giọng hối hả.
- Tụi mình về đi, tự nhiên tao thấy nhức đầu quá.
Không đợi trả lời, Linh kéo tay tụi nó đi ngay lập tức mặc cho hai đứa nó giãy nảy nhặng xị lên. Vừa đi được dăm bước Linh chợt nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng, My lại kêu lên với nó.
- Ê Linh đợi đã, hình như có chuyện gì với anh Vũ kìa.
Câu nói đó của My làm tim nó hẫng một nhịp, nó quay đầu lại thì thấy một nhóm thanh niên hai ba người đang vây lấy anh hai nó, những vỏ chai bia rải rác dưới chân họ. Không lành rồi. Linh buông tay hai đứa bạn ra, xông ngay lại chỗ đó. Một người đầu trọc trông có vẻ bặm trợn gào lên với cái giọng say xỉn khó ưa.
- Đã bê đê còn không biết xấu hổ hả mày? Hai thằng đực rựa nắm tay uốn éo nhìn tởm chết đi được. Thứ bê đê như tụi mày sống tổ chật đất. Cút đi.
- Mày mới phải cút đi đó.
Linh đứng chắn ngang trước mặt anh hai, gân cổ hét vào mặt cái người đầu trọc kia. Mùi bia nồng nặc xộc vào mũi Linh, tên kia hơi khựng lại vì bất ngờ nhưng khi nhận ra cái đứa táo tợn kia chỉ là một con nhóc nhỏ thó thì hắn cười khẩy, hai mắt trợn lên như muốn rơi ra ngoài.
- Mày là cái gì của thằng đó? Muốn chết chung hả?
- Xin lỗi anh hai tao ngay thằng chó.
Linh lại hét lên lần nữa, tụi kia cười rộ lên. Nó nắm chặt hai bàn tay lại, mấy năm trời luyện karate chính là để dùng cho những lúc như thế này. Đám đông bắt đầu xôn xao, anh hai vội kéo nó ra sau lưng, nghiêm giọng nói.
- Xíu, đừng có nóng. Xíu không đánh lại thằng đó đâu.
Tên kia cất giọng lè nhè chế giễu.
- Đúng là thằng bê đê, để con gái bảo vệ vậy không thấy nhục hả mày.
- Bốp!
Không để lỡ một giây nào, Linh vung tay đấm thẳng vào mặt thằng khốn nạn kia. Nó cảm thấy những ngón tay của mình đau nhói, tên kia bị đánh choáng váng, té sụp xuống đất, máu mũi tuôn ra. Anh hai hốt hoảng vội kéo nó ra xa, anh lo lắng nhìn khắp người nó.
- Sao Xíu dại thế? Sao lại đấm nó?
Linh tức tối giằng tay ra, gằn giọng.
- Vì thằng đó chửi anh hai. Anh hai để nó nói thế mà nghe được à?
Anh Thiên đứng bên cạnh nhìn Linh đầy ngưỡng mộ, anh hai bặm môi lại, không biết phải nói gì. Đột nhiên vài người trong đám đông thét lên, cái tên vừa bị Linh đánh kia gượng dậy từ lúc nào. Hắn lao tới chỗ ba người họ, lăm lăm trong tay một chai bia rỗng. Không đợi ai thúc giục, cả ba cùng co chân lên chạy. Linh ngoái đầu lại nhìn, tên bặm trợn kia bị chọc cho hóa rồ, khuôn mặt xấu xí của hắn cứ như con bò điên nom còn dữ tợn hơn trước.
- Oạch.
Mải nhìn lại mà không để ý dưới chân, Linh vấp phải thứ gì đó và té lăn ra đất. Đầu gối rách toạc, máu túa ra, rát điếng cả người. Tên khốn kia đã bắt kịp và chỉ còn cách Linh chừng 10m, mặt hắn giãn ra một nụ cười điên dại và chai bia vung lên trời. Một bóng người chồm tới che lấy Linh và một âm thanh hãi hùng vang lên.
- Xoảng.
Như một thước phim quay chậm, Linh nhìn thấy những mảnh vỡ kim loại lấp lánh bay tứ tung trên đầu anh hai. Có cái gì đó âm ấm rơi lên mặt Linh. Máu. Một cảm giác kinh hãi tê rần cả người. Anh hai ngã đè lên nó, ngất xỉu.
Linh nằm co ro trên chiếc giường xếp, chăn trùm kín người. Trong không khí nồng nặc mùi đặc trưng của bệnh viện. Linh ghét bệnh viện, dù vậy nó vẫn nhất quyết không để anh Thiên ở lại mà tự mình chăm sóc cho anh hai. Cuộc phẫu thuật không lâu lắm, các mảnh thủy tinh đã được gắp hết ra, anh hai cũng đã tỉnh và giờ đang cố ngủ trở lại. Bây giờ đã là quá nửa đêm, nó nghe thấy tiếng anh hai rên khe khẽ vì đau. Nước mắt nó ứa ra, nước mũi cũng chảy theo làm nó cứ sụt sịt không ngừng. Anh hai cất giọng trầm trầm.
- Xíu, lên đây nằm với hai.
Nó trở dậy, anh hai gắng gượng nhích qua chừa cho nó một chỗ vừa đủ trên cái giường nhỏ xíu, Linh nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh hai. Anh hai nhéo mũi nó, giọng bông đùa.
- Lớn rồi mà còn khóc nhè. Anh hai đã chết đâu mà khóc dữ vậy hả.
Linh hít một cái thật mạnh để ngăn nước mũi không chảy ra. Hồi nhỏ nó cũng ôm anh hai ngủ như thế này, con bé Linh hồi đó rất sợ ông kẹ nên phải có anh hai nó mới ngủ yên được. Từ nhỏ đến giờ anh hai chưa từng to tiếng với nó, đánh đòn lại càng không. Anh nhường nhịn nó đủ thứ, có một năm gia đình làm ăn thất bát, anh nghỉ học thêm để nó có tiền đi học võ. Anh hai bảo anh hai tự học được, nhưng con gái thì không thể không học võ. Bao nhiêu kỷ niệm tự nhiên ùa về, cảm xúc vỡ òa và nó nức nở.
- Xíu xin lỗi. Tại Xíu mà anh hai bị đánh, nhưng vì thằng đó chửi anh hai nên Xíu phải đánh nó.
Anh hai vỗ vỗ lên đầu nó dỗ dành.
- Xíu không bị gì là anh hai mừng rồi. Hai nằm viện vài bữa là khỏe, lo gì.
Anh hai vẫn luôn dịu dàng như thế, và nó nhận ra nó thương anh biết bao nhiêu. Dù có yêu ai đi nữa cũng không quan trọng, anh vẫn là anh hai nó. Linh lại ôm anh hai chặt hơn, thì thầm bằng cái giọng nghèn nghẹn.
- Xíu xin lỗi chuyện lúc trước nữa hai nhé. Hai đừng chia tay với anh Thiên nha. Có Xíu ở đây, Xíu sẽ bảo vệ anh hai.
Anh hai trầm ngâm một lúc rồi hỏi nó một cách ngập ngừng.
- Xíu không ghét anh hai chứ?
Linh lắc đầu nguầy nguậy, anh hai thở ra một hơi nhẹ nhõm, Linh cảm thấy hình như anh đang cười nữa. Anh hai véo má nó.
- Xíu không cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần luôn ủng hộ anh hai là đủ rồi. Hồi nãy Xíu làm hai sợ điếng người đi được.
Linh gật đầu, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Việc phát hiện ra con người thật của anh hai khiến cho nó đau lòng nhưng nó mải chìm đắm trong nỗi đau của mình mà quên mất rằng anh hai nó cô đơn và khổ tâm đến như thế nào. Nhưng từ giờ sẽ không còn như thế nữa, vì yêu thương ai đó, chúng ta có thể vượt qua tất cả những định kiến của mình. Và tối hôm ấy, Linh đã ngủ một giấc thật ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top