2. Đường về nhà

Tôi gật gù ngủ gật được chừng hơn nửa tiếng thì tỉnh lại. Tiếp viên hàng không đang thông báo về việc máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu hành khách yên vị trên ghế. Tôi nhìn thành phố quen thuộc từ độ cao hơn mấy nghìn mét, một thứ cảm xúc hoài niệm chợt dâng lên trong lòng. Anh hai nói người già thường cảm thấy hoài niệm, tôi cười lớn đáp lại rằng chỉ có anh mới già rồi thôi. Sau đó liền nhận ngay một cái búng tay vào giữa trán.
Vui vẻ xách hành lý ra ngoài, tôi theo thói quen đưa mắt tìm hình bóng của anh hai. Hồi bé anh hai cao lắm, tôi dù có kiễng chân kiểu gì cũng chỉ cao đến đùi của anh thôi. Nghĩ lại lúc đấy còn nổi tính trẻ con bật khóc đòi anh hai cõng, được anh bế lên xong thì bày đặt dơ tay đo chiều cao với anh.
Nhưng tôi quên là mình về sớm vài ngày đâu có nói cho anh hai biết trước nên làm sao mà anh hai ra sân bay đón tôi được. Bắt đại một chiếc taxi trở về nhà, tôi quyết định bảo bác tài xế dừng xe ở khu công viên ngày xưa. Kéo vali đi dọc theo con đường có chiếc ghế đá mà hồi bé tôi không nghe lời bị anh hai ngồi ngay đấy đánh mông. Hai bên đường cây cối đâm chồi nãy lộc, mầm non xanh mơn mởn. Tôi phát hiện ra khu công viên này còn được mở rộng để làm sân chơi cho trẻ con nữa. Mấy đứa nhóc chừng năm sáu tuổi đang nô đùa trên sân cát, bao nhiêu nét hồn nhiên đều thể hiện hết trên mặt, nhìn rất khả ái. Anh hai cũng từng rất thích ngắm tôi cười, thói quen khó bỏ đó của anh hai dừng lại khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ và trưởng thành hơn. Không biết vì sao nhưng tôi đoán chắc là do anh muốn ra vẻ nghiêm túc thôi.
Rời khỏi công viên, tôi rẽ vào cửa hàng hoa duy nhất còn mở, mua một bó hoa nhài thơm ngát ôm bên người. Hình như anh hai vẫn chưa về thì phải, tôi bấm chuông được một lúc, hết kiên nhẫn lật ngược cái nắp chuông cạnh cửa lên kiểm tra. Chiếc chìa khóa được đặt ngay ngắn ở bên trong. Tôi cau mày, tết rồi mà công ty vẫn chưa cho anh hai nghỉ sao? Kì vậy?
Tôi bước vào nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm, đặt đống quà tết lên mặt bàn trong phòng khách rồi ngả lưng xuống sofa chờ anh hai về. Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy lạnh lẽo quá, kì lạ ở chỗ là sự lạnh lẽo này do tôi cảm nhận được từ sâu trong lòng.
...
Tôi tỉnh dậy khi đồng hồ đã điểm lúc năm giờ sáng. Tôi không nghĩ là bản thân mình lại ngủ nhiều tới vậy, đưa tay dụi mắt nhìn căn nhà vẫn như cũ. Tôi chợt thấy hoang mang, anh hai còn chưa về sao? Khẽ thở dài, tôi đứng dậy vào toilet rửa mặt. Anh hai tôi có lẽ già thật rồi chăng? Đến cái gương bị bụi bặm bám đầy như vậy mà cũng không chịu lau đi sao! Thật là... anh hai vẫn nên tìm một chị dâu về quản lý lại cuộc sống của mình đi thôi.
Tôi lướt qua giá sách trong phòng anh một lượt, cũng giống như chiếc gương trong nhà vệ sinh phủ kín toàn là bụi.
Tôi thật vẫn chưa phát giác chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi nhìn thấy quả bóng yêu thích của anh hai nằm lăn lóc trong góc phòng. Giống như tất cả mọi đồ vật khác trong căn nhà này đều bị bám bụi, duy chỉ có đồ nội thất là được chùm kín bởi một lớp túi nilon, kể cả chiếc ghế sofa tối qua tôi ngủ trên. Tôi biết cơ thể tôi đang run lên, nhưng anh đã dặn tôi rồi:
- Ở nhà, ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan