1. Vô Ưu
Thời gian thâm thoát đã trôi qua được mười lăm năm rồi. Tôi cũng không còn là một cậu nhóc ngày ngày chỉ biết bám riết lấy anh hai của mình nũng nịu. Sau khi thi đỗ trường đại học ở một thành phố khác, tôi xin phép anh hai được chuyển ra ngoài sống tự lập. Anh hai cũng không phản đối, ngược lại ủng hộ tích cực hơn là tôi tưởng.
Khi mới bắt đầu mọi việc còn khá nhiều khó khăn, nhưng ít ra tôi cũng đã có thể hiểu được ý nghĩa của việc lao động mà anh hai vẫn thường nói. Hằng ngày ngoài giờ học trên giảng đường vào buổi sáng và giờ tự học tại thư viện vào lúc trưa, phần lớn thời gian còn lại tôi dành để ngồi nghiên cứu, học cách pha chế đồ uống. Sau ba tháng chăm chỉ học tập như vậy thì tôi được nhận vào làm bartender tại một quán bar lớn nằm giữa lòng thành phố sầm uất.
Anh hai không khỏi lạnh giọng với tôi qua điện thoại khi nghe tôi kể về chuyện làm việc ở quán bar. Tôi chỉ biết cười trừ nói anh cứ yên tâm, em trai của anh rất biết chừng mực. Công việc của tôi nói ra thì rất nhẹ nhàng mà lương cũng khá, đủ để tiêu sài cho nên mặc dù anh hai kiên quyết bắt tôi nhận lấy tiền trợ cấp hàng tháng của anh bằng được nhưng tôi đều giữ lại cất đi. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, chẳng mấy chốc mà lại sang năm mới.
Anh hai hớn hở gọi điện đến hỏi tôi năm nay có về nhà không? Buồn cười, tôi mà không về có mà anh giỗi tôi chết. Nhà có mỗi hai anh em, chẳng lẽ lại bỏ anh hai phải đón tết một mình thì tôi đúng thật là đứa em quá vô tâm đi.
Anh hai năm nay đã ba mươi hai tuổi rồi, hơn tôi đến mười hai tuổi lận. Vậy mà chưa bao giờ tôi thấy anh dẫn "chị dâu" về nhà cả. Song suốt ngày chỉ thấy ngồi đeo kính đọc báo như ông già, làm tôi không khỏi phì cười trêu chọc.
Tôi xin phép chủ quán bar cho được nghỉ sớm vài ba bữa để mua quà tết cho anh hai. Kì thực thì việc chọn quà anh là một việc đau đầu nhất đối với tôi. Anh hai tên Phù Trầm, song tính cách cũng trầm lặng y hệt cái tên. Mặt lúc nào cũng lạnh nhạt làm tôi phát run, chẳng hiểu sao hồi bé tôi có thể suốt ngày rúc vào trong lòng anh hai, trong khi bây giờ chỉ cần đứng cạnh thôi cũng có thể cảm thấy hàn khí xung quanh bao phủ thành từng tầng. Tôi khẽ liếc mắt qua khu bán sách kế bên cạnh, nghĩ có lẽ anh hai sẽ thích một cuốn sách nào đó trong số sách ấy thì sao? Mặc dù tặng sách vào đầu năm mới cũng không phù hợp cho lắm nhỉ?
Bước ra khỏi trung tâm thương mại thì đã là hoàng hôn. Cả một bầu trời rực rỡ màu hồng đỏ pha với những tia nắng yếu ớt vàng vọt tạo nên khung cảnh bình yên mà tuyệt mĩ, tôi ngẩng đầu hít thở sâu vài lần, thật dễ chịu.
Việc cuối cùng cần làm là đặt vé máy bay và sắp xếp hành lý thôi. Tôi bắt đầu rơi vào trầm mặc, đưa mắt ngắm nhìn thành phố qua kính cửa sổ. Tâm trí đã không còn dừng lại ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top