Chương 8: Ngưỡng mộ
Cũng ngót nghét một tháng trôi qua, còn một tháng hè cuối để các bạn học sinh nghỉ ngơi, ôn tập chuẩn bị chiến đấu cho năm học sắp tới. Nhóm Hạ cũng vậy, họ đã cùng nhau tổ chức một buổi học nhóm với nhau, vì cô Lam bụng cũng to, mệt mỏi hơn ở những tháng cuối nên họ không học nhà tôi được, với những lần tranh cãi luân hồi, cả đám quyết định qua nhà Huy, cách nhà Hạ không xa là mấy, với cả nhà cùng gần ngay trung tâm thành phố nên rất tiện cho những bạn ở xa hay gần.
Hạ soạn sách vở vào cặp, đang xem lại những đồ dùng thì tôi nghe tiếng gõ cửa của cô Lam, cô Lam bước vào, ngồi bên mép giường giọng nhỏ nhẹ nói với Hạ
"Sóc à, sắp tới và cũng một thời gian sinh con, cô phải về bên nhà mẹ tiện chăm sóc, nên ở nhà có chuyện gì nhớ nói với cô nhé"
" Vâng ạ, cháu nhớ rồi"
Cô Lam cười vui vẻ rồi rời khỏi phòng, Hạ đứng nhìn bức tranh trên bàn, cùng nhiều luồng suy nghĩ, sao Hạ dám nói với cô Lam những chuyện xảy ra với mình chứ, Hạ gục trên giường, thở dài cho những tháng khó khăn sắp tới, từ từ mắt Hạ nhỏ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ không bao giờ muốn tỉnh lại.
Sáng đó đúng 7 giờ, Hạ cùng cô Lam đến nhà cô Nguyên- nhà Huy, cô Lam và cô Nguyên rủ nhau ra ngoài háo hức để đi mua sắm đồ, Hạ ngồi trên ghế phòng khách chơi với bé Dâu, hai chị em chơi với nhau cứ cười khúc khích mãi, đến khi tôi ngửi được mùi hương quen thuộc thì ngoảnh lại ngước lên bắt gặp ánh mắt ngái ngủ của Dương, cả Dương và Hạ ngờ ngác, Hạ thì đang có vô vàng câu hỏi vì sao, Dương thì hơi đỏ mặt rồi chỉ lại quần áo, cậu chạy vội lên cầu thang trước sự ngơ ngác của Hạ, còn Hạ thì vừa được thiên thần Dâu bé nhỏ kéo ra khỏi sự ngơ ngác ấy.
Cũng khoảng 10 phút sau Hạ lại nghe tiếng bước chân, Dương ngồi xuống cạnh Hạ, bé Dâu nói chuyện với Dương với khuôn mặt sáng rực, Dương cũng đáp lại cô bé với tiếng cười, Hạ chỉ nhìn một chút rồi đứng lên vào bếp pha một ly nước ấm, mang ra cho Dương
" Uống đi, ngủ dậy uống nước ấm tốt cho cơ thể lắm"
"À.. Cảm ơn nhiều" Dương nhận chiếc cốc từ Hạ, uống hết ly nước rồi cậu lại tiếp tục vào bếp làm đồ ăn sáng cho cả cậu và Huy, Hạ cũng muốn giúp mà bị Dương đá ra phòng khách với Dâu, thôi đành vậy, không được làm trái ý trời.
Đến khi cô Nguyên về dẫn bé Dâu đi chơi cùng, thì chỉ còn Hạ và Dương với Huy đang chổng vó trên giường, Hạ cầm hộp bánh cô mua cho cả nhóm rồi tiếp lời
" Cô Nguyên kêu cô đi đến tối, nên bọn mình cứ thoải mái, ăn gì uống gì cứ làm không thì đặt sẵn"
" Ừm"
Một lần nữa bầu không khí lại im lặng, Hạ cũng không biết nói gì với Dương, cất cái bánh vào tủ lạnh Hạ ra bàn phòng khách, lôi ra vở Ngữ Văn để ôn bài trước, Vy với Huyền Anh do bận tý việc sẽ đến trễ, Hạ chỉ chăm chú đọc bài rồi gạch chân ý cần chú ý, xong xuôi lấy vở ghi các chi tiết cẩn thận. Hết một tác phẩm Hạ cất vở rồi hơi chỉnh lại cơ thể một tý, nặng nề lấy sách toán ra học, với Hạ, toán quá khủng bố rồi, may sao thì cấp 3 với sự chăm chỉ cày đề ngày đem của cô đã mang lại kết quả xứng đáng, nhưng người ta kêu toán cấp 3 khó lắm, học quên tý là đi tong, Hạ cũng sợ nên lôi ra đọc bài mới trước xem sao.
Đọc xong Hạ lấy vở ghi các dạng bài làm thử, lúc đầu bài dễ cũng khá ổn, đến bài khó Hạ đôi chút chật vật, lâu lâu lấy đầu bút gãi lên trên trán, có khi Hạ lại nhìn những tia nắng ấm áp chiếu qua bên cửa sổ, tôi thu lại suy nghĩ nhìn lại vô vở của mình, tạm thời ổn thoả, Hạ chấp nhận với kết quả mình làm, thì thấy Dương ngồi đối diện cô lật sách toán tập hai ra, lông mày Hạ hơi giựt giựt
" Sao mày lấy sách tập hai"
" Tao học xong tập một rồi"
Hạ há hốc mồm, quái vật à, nhưng toán lớp 10 cũng khá ổn, không đến nỗi khó rồi được coi là quái vật, Hạ nhìn Dương đang chăm chú giải bài rồi hỏi
" Toán hôm thi chuyển cấp mày bao nhiêu điểm"
" Cũng không cao lắm, 10 điểm" Dương thản nhiên đáp lại Hạ, bút vẫn loay hoay viết đáp án
Hạ lấy tay xoa nhẹ thái dương, không cao mà lên tới con 10 là không cao chỗ nào vậy, ai giải thích cho Hạ biết được không. Cô nhìn vô sách vở chẳng biết nên làm gì tiếp theo, Dương lại lên tiếng trước không khí im lặng cùng với sự trầm tư của Hạ, cậu xoay vở qua phía cô rồi nói
" Nhìn đi, này cách giải bài lúc nãy, tao thấy mày loay hoay mãi mới ra, coi thử hiểu không"
Hạ gật gật đầu, tay cầm vở Dương nhìn những nét chữ gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ đến kỳ lạ, thoang thoảng mùi của mực bút Dương đang viết, cách giải gọn đến cô bất ngờ, ở dưới còn có cách giải chi tiết hơn, lúc này trong lòng cô nảy sinh lên sự ngưỡng mộ với Dương, thầm khen ngợi trước sự giỏi giang của cậu, cô cầm tập hơi hạ xuống chóp mũi, người con trai đối diện đang chống tay bên má, mắt đưa xuống nhìn từng trang sách ghi chi chít công thức toán, lông mi cậu dài đến độ Hạ cũng ghen tỵ theo, sao mà đẹp hơn con gái vậy trời, người gì đâu mà đã giỏi còn đẹp, tóc mái được chia hai gọn gàng, vài cọng lỉa chỉa ra bên tai, da trắng nõn làm nổi bật hơn đôi môi hồng hào của cậu dưới ánh nắng đang thay nhau chiếu vào căn phòng, đột nhiên Hạ đập mạnh vở xuống bàn, rồi chạy vào phòng tắm, cô rửa mặt dẹp bỏ những suy nghĩ của mình, thầm nhủ chỉ là ngưỡng mộ thôi, trái tim cô vẫn đập vì chạy quá nhanh, cô thở hắt thầm cầu mọi người nhanh nhanh đến để giải cứu Vĩ Hạ với.
-----------------------------------------------------------------
Chương này tác giả đổi cách xưng hô cho hai nhân vật Dương và Hạ từ " cậu- tớ" thành " mày-tao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top