Chương 6: Tỏ tình
Sau lần nói chuyện ở công viên, Vĩ Hạ có tâm sự mỏng với cô Lam về nó, cô Lam vừa nghe vừa nín cười, sau đó giải đáp các thắc mắc cho cô bé lớp 10 còn ngây ngô chưa hiểu gì về mùi vị tình yêu, cuối cùng cô gợi ý Hạ hay rủ các bạn đi chơi chung rồi tiến triển cho họ, Hạ cũng thấy hợp lý vì đang thời gian nghỉ hè, thêm cả từ mai cô Lam đi du lịch với bên nhà nội, tất nhiên Hạ không có mặt, cũng là thời gian Hạ có thể hiểu biết thêm về nhiều chỗ chơi hơn ở thành phố to lớn này.
Hạ chạy ngay về phòng rồi mở điện thoại, mở group nhóm mess rồi nhắn tin
Vĩ Hạ: Mọi người ới, mai mình đi chơi đi, Vĩ Hạ ở nhà sắp khờ rồi.
Tường Vy: Mày cũng biết rũ đi chơi à, nay lạ ghê ta.
Minh Huy: Thì nó cũng là con người mà, sao nói bạn vậy.
Vĩ Hạ dỗi nha, sao mọi người lại chọc Hạ vậy, ở bên trong group mess chỉ toàn là những lời hoa mỹ do Minh Huy và Tường Vy chanh nhau nói thôi, Hạ bất lực, may thay có Hoàng Đạt rep tin nhắn của Hạ
Hoàng Đạt: Hay đi thủy cung ha, Hạ cũng chưa đI bao giờ nhỉ?
Vĩ Hạ: Chỉ có bạn hiểu mình * icon like*
Huyền Anh: Cũng được á, mai tui cũng đi được
Mọi người chốt lịch mai đi thủy cung, Hạ lấy một chiếc túi nhỏ đeo vai màu trắng pha chút nâu nâu ở bên trong nhìn rất xinh xẻo và hợp tuổi, Hạ bỏ những đồ cần thiết rồi mang theo háo hức lên giường ngủ.
Đúng 7 giờ sáng, Hạ đã có mặt tại trước bia đá ghi chữ " Xin chào quý khách" để đợi mọi người, cỡ 2 phút sau, Hoàng Đạt tới đứng cạnh Hạ, hai người bàn tán sôi nổi vì hôm nay có sự hiện diện về hai cặp kia, hai người cứ nhìn nhau cười khúc khích, người đi ngang qua nhìn họ cười mà rợn cả người, nếu không kiềm chế kẻo họ tưởng họ có ý đồ xấu.
Cũng cỡ đâu đó 10 phút thì bốn con người kia mới vác xác lên, tất nhiên Hạ đã cho họ nghe một tràng cãi lương vì dám để cô đợi dưới nắng, Vy với Huyền Anh đành dỗ dành Hạ, còn Huy thì xị mặt, thách thức ném Hạ xuống cho cá ăn, gì chứ Hạ sợ à, Hạ nắm tay Vy rồi cười thách thức lại Huy, nếu Đạt không cản kịp là hai người lao vào đấu khẩu rồi.
Lúc chia vé mới là đau đầu cho Hạ, cái mô tuýp gì vậy, đi ba cặp à, Hạ với Đạt thì bạn bè không sao, nhưng họ lại đi giữa hai cặp non trẻ kia, Hạ đành chịu kệ 5 con người háo hức đi với nhau, cô đi vào một cái ngã rẽ khác, men theo con đường kính, xung quanh bao bọc toàn nước, những chú cá tung tăng bơi rồi đùa giỡn, đôi lúc vài chú cá cứ chọt chọt kính như ra hiệu cho Hạ chạm vào chúng, lâu lâu Hạ lại thấy đàn cá con vây quanh xinh đẹp, Hạ cứ ngắm nhìn nó mà quên cả những ánh mắt nhìn mình hay những tiếng tách tách của máy ảnh, Tường Vy cầm máy ảnh nhấn nút rồi gật đầu hài lòng, cô đưa ảnh qua cho nhỏ Anh coi, Anh phải thốt lên
" Hạ xinh nhờ, mắt phát sáng hết cả lên"
Vy với Đạt cứ gật đầu liên tục trước câu nói của Huyền Anh, Minh Huy thì lè lưỡi chê bai, bị Tường Vy nhéo cái tai dám chê bai bạn cô, còn Dương cứ nhìn Huyền Anh rồi bất chợt nói
" Cậu xinh hơn"
Vy dừng hành động, rồi há hốc mồm, Huyền Anh đỏ cả mặt trước lời nói của Dương, Đạt với Hạ chỉ nhún vai nhìn nhau, trong lúc ngồi chờ Vy và Anh mua nước ở quầy bán vé vào coi những chú chim cánh cụt đáng yêu vào diễn thì Dương liền lên tiếng phá vỡ những lời khen có cánh của Hạ đến những người anh em họ hàng xa.
" Tao tính tý nữa tao tỏ tình Huyền Anh"
"Không phải như vậy quá nhanh rồi sao" Hạ bất chợt lên tiếng, cô quay lại nhìn Dương " Cậu có thể có tình cảm với Huyền Anh, nhưng nhỏ Anh nghĩ sao, nó vẫn chưa cảm nhận được, thì lúc nói ra sẽ khó tiếp tục làm bạn"
" Nhỏ Hạ nói đúng, ai cũng biết mày thích Huyền Anh 2 năm, nhưng Huyền Anh hình như chưa nghĩ đến nó, mày nói ra cũng được thôi nhưng không phải còn quá sớm sao"
Dưới lời tranh luận của Hạ và Đạt, Dương chỉ im lặng rồi cũng bỏ qua, nó vẫn quyết định với ý nghĩ của mình, Hạ nhìn Dương không nói gì, chỉ thở dài rồi khẽ giọng
" Được, chúc cậu may mắn"
Đạt bất ngờ với câu nói của Hạ, ngay cả Huy và Dương cũng vậy, trước nay họ nghĩ Hạ rất khó mà bị thuyết phục như vậy, nay đúng chuyện lạ rồi, Hạ rũ họ đi chơi, thậm chí còn đồng ý với việc Dương tỏ tình crush, thế giới này sắp sập rồi, Hạ bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của ba người rồi chạy đến bên Tường Vy.
Hạ biết làm sao với họ chứ, đó là quyền lựa chọn, từ nhỏ Hạ từng nghĩ rằng ai cũng có quyền lựa chọn được sống theo ý mình, cũng nên trải qua nhiều vấn đề, Hạ nhìn việc tỏ tình của Dương như nỗi sợ, sợ mất bạn, sợ cái nhóm này sẽ tan vỡ và cô sợ khi nhìn thấy lại quá khứ của mẹ cô, có ai nhìn thấu được nỗi sợ của Hạ không, không ai cả, Hạ chẳng nhớ bao lâu rồi cô mới có lại những người bạn quý giá như vậy, cô nhất định phải giữ nó, nó là điều khiến Hạ có động lực hơn trong việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh mà cô đã đánh mất.
Những suy nghĩ ấy của Hạ cứ xâm chiếm cả tâm trí cô, cô không thể tập trung xem các người anh em đồng loại diễn đến cuối. Kết thúc buổi biểu diễn, theo dòng người ra bên ngoài thuỷ cung, hoà tan với sự náo nhiệt của mọi người xung quanh, Đạt kéo Hạ, Hạ kéo Vy, Vy kéo Huy, nhỏ Vy tính kéo Huyền Anh mà không hiểu sao Huy thù lù xuất hiện và bị tóm đi, 4 con người núm ngay hàng rào bụi cỏ ở chỗ quầy bán đồ ăn trưa, vì cảnh ở đây vào hoàng hốt rất đẹp, thích hợp để tỏ tình, nhỏ Vy chưa hiểu cái gì tính lên tiếng thì đã bị bàn tay to lớn của Huy chặng lại, nhỏ đỏ hết mặt, hất tay Huy ra và hứa giữ im lặng.
Độ khoảng 5 phút sau, Huyền Anh đi cùng Dương ra phía trước hành lang, trái tim 4 người đằng sau tự nhiên cùng đập một nhịp rõ ràng, họ cứ nhao nhao, tách phần nhỏ của hàng rào hóng hớt, Huyền Anh lo lắng nhìn xung quanh, tiếng nói trong trẻo, dịu dàng của nhỏ cũng hớt hải theo
" Hình như mình lạc mọi người rồi, mình đi kiếm mọi người đi"
" Mình có chuyện muốn nói với cậu" Huy nhìn thẳng vào Huyền Anh, lên tiếng trầm ấm, từ sau lưng cậu cầm ra một bó hoa hồng được gói gém cẩn thận" Mình thích cậu rất lâu rồi, cậu làm người yêu mình nhé"
Đột nhiên trong tâm trí Hạ loé lên một dãy ký ức hồi cấp 2, cũng hoàng hôn hôm đó, cũng lời tỏ tình và bó hoa, cô đã trở thành nạn nhân của vụ bạo lực học đường đúng ngày hôm đó, Hạ hơi cúi thấp người để những người bạn của mình không thấy khuôn mặt đau khổ của cô, mồ hôi cứ đổ ra khắp mặt, hơi thở khó nhằng.
Sau một khoảng thời gian im lặng, Hạ khó khăn ngước nhìn như chưa có gì để biết kết cục của lời tỏ tình ấy, Huyền Anh cầm bó hoa mà Huy, Đạt và Dương đều giật mình hồi hộp, rồi cô gái nhỏ nhắn ấy mỉm cười với Dương mà đáp
" Cảm ơn tình cảm của cậu, tớ xin phép được lấy bó hoa, nhưng cậu và tôi vẫn sẽ tiếp tục làm bạn nhé"
Nói rồi Huyền Anh chạy đi mất, Tường Vy lo lắng để lại vài lời nhắn với Hạ rồi đuổi theo, Huy và Đạt chạy ra với Dương, ôm an ủi người bạn đang đứng thẩn thờ, Hạ hai chân như mất sức quỳ xuống đất, cô mặc dù lường trước và chuẩn bị tâm lý cho nó nhưng không ngờ đối mặt nó khó khăn thế, Dương an ủi bạn mình không sao rồi lững thững bước về, Đạt với Huy đuổi theo Dương, bất chợt như nhớ điều gì, Đạt quay lại đã thấy Hạ quỳ đất, dù lo lắng hỏi điều gì Hạ cũng trả lời không sao, Dương với Huy đứng chờ Đạt lấy đồ thì thấy Đạt cõng Hạ bước ra, lúc này Huy mới nhớ đến sự tồn tại của cô bạn này, chạy lại hỏi thăm nhưng Hạ vẫn không nói gì, cứ như thế Hạ ngất liệm trên lưng Đạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top