Chương 37: Lựa chọn
Hồi còn đi học, rất nhiều bạn bè ngượng mộ tôi, hoà đồng vui vẻ với tôi. Quả như người ta nói, không gì có thể kéo dài mãi, trước những bạo lực học đường mà tôi nhận được, tôi từng ý định rời bỏ cuộc sống này nhưng tôi còn phải sống thay cho tròn hết cả cuộc đời của mẹ tôi, ông bà tôi, phụ giúp cho cô chú nữa. Tôi đã lấy nó làm động lực để mình đánh cược phần có lợi nhất cho cả mình và cô chú, khi được là tôi của hiện tại tôi chỉ ước mình có thể kẹt mãi ở ước mộng hão huyền.
Mở dần đôi mắt ngắm nghiền kia, tôi thẩn thờ nhìn sàn nhà trước lời gọi của cô Lam, cùng tiếng bác sĩ, y tá vào trấn an người nhà, bạn bè của tôi. Bác sĩ kiểm tra kỹ càng, nhìn khuôn mặt tôi mà ông lắc đầu thương xót, quay qua nói với cô Lam những gì đó rồi rời đi. Trong phòng bệnh im ắng đến lạ, cô Lam ngồi cạnh cầm tay tôi vào lòng mà thủ thỉ
" Con vất vả rồi, chờ cô một thời gian nữa nhé"
Tôi cố rặng nụ cười với cô để cô bớt lo lắng, cô gầy đi trông thấy, quần áo tóc tai xộc xệch, sự mệt mỏi do thức khuya cùng quần thâm mắt khiến tôi bật khóc nức nở, ngay khi ấy tôi lại nhớ đến mẹ của mình. Khóc đến khi mệt thì tôi thiếp đi vì kiệt sức.
Chẳng có sau đó, sau 3 ngày xuất viện, cô Lam xin thầy nghỉ để bản thân tôi ổn định tinh thần tốt nhất có thể. Tôi cố gắng khiến bản thân mình trở lại quỹ đạo ban đầu. Cả nhóm vẫn luôn ở bên động viên tôi, Dương luôn nhắn tin hỏi han, có khi còn đến nhà để dạy phụ đạo nhưng cũng là lúc cậu coi chừng tôi. Cậu tỉ mỉ từng tí cứ như sợ tôi dễ vỡ như quả trứng mong manh nào đó.
Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn luôn mỉm cười vì có những người bạn cạnh tôi, đôi khi sẽ gặp lại những trường hợp bị bắt nạt như trước nhưng lần này nhẹ nhàng và không liên tục hơn.
Cô Lam gần đây chẳng biết dùng phép thần thông nào đã khiến cho bà nội và bố tôi ít xuất hiện hơn, thậm chí chẳng còn thấy dù chỉ là một cái bóng, cuộc đời tôi dường như dễ thở hơn bao giờ hết, cậu em nhỏ của tôi giờ đã như chú mèo con nhỏ, quậy phá, năng động, việc chăm em ngoài giờ học cũng khiến tôi vui vẻ hơn.
Vào chủ nhật tuần tiếp theo, tôi tạm dừng việc học để nghỉ ngơi tại nhà, bạn bè tôi ai cũng bận việc gia đình nên thời khoá biếu ấy trống vắng đến lạ, tôi xung phong chăm em để cô Lam có ngày xả hơi cùng mẹ Huy, tôi vừa chăm em một cách thuần thuật vừa coi lại bài kỹ càng, rồi xem xét bữa ăn cho chính mình.
Đang ngân nga câu hát cùng nồi mì cay thơm ngát trên bếp, tôi vội ra mở cửa sau tiếng chuông dồn dập, bà nội đi cùng hai người áo đen đứng ngoài cửa làm tôi cảm thấy không lành mà nhanh chóng chốt cửa, chạy vào ôm em lên phòng rồi chuẩn bị dụng cụ để phòng hờ, tôi gọi cho cô Lam mà không thấy cô bắt máy, giờ tụi bạn tôi thì đi với nhau rồi, Dương đang về quê bận việc gia đình, tôi nhắn tin rất nhiêù trình bày với cô Lam, vừa gừi tin nhắn thì tiếng đập cửa mạnh mẽ, bà nội tôi quát tháo
" Mở cửa ngay con láo, đưa cháu trai cho tao, nó là cháu tao"
" Cháu không đưa đâu, chờ cô Lam về xử lý đi ạ, bà đã nói với cô chưa"
" Cần gì tao nói, nó không cho tao gặp giờ tao đón cháu trai tao về thôi, mở cửa ra"
Tôi im lặng cứ liên tục gọi cho cô, em tôi cũng bị tiếng ồn đánh thức oà khóc, bà tôi cứ thúc giục họ phá cửa, tôi nhìn toà nhà, cột em mình sau lưng một cách chắc chắn, cột hết đồ làm cái dây rồi thoát ra bằng ban công. Vừa đáp đất tôi nghe tiếng cửa mở tung, nhanh chân chạy khỏi nơi ngay hiểm, tôi chẳng biết mình nên đi đâu, cứ chạy mãi thôi, chạy đến những nơi mà tôi biết đến. Ra tới một ngôi chùa, tôi chạy vào để xin sự giúp đỡ, may một thầy ở đấy thấy chỉ tôi chỗ trốn rồi dỗ dành em tôi.
Núp trong căn phòng thơm mùi đặc trưng của nhan, mũi gỗ hoà nguyện đan xen, em tôi ngủ ngon lành, tôi cầu trước tượng phật một cách thành khẩn. Ngồi dựa vào tường, ôm em ngủ trong lòng mà tôi thiếp đi vì mệt.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là chiều, em tôi vẫn ngủ ngon lành, tôi được ai đó đắp chăn cho, thầy đi vào nhìn tôi cười nhẹ nhàng
" Con dậy rồi à"
Tôi đứng dậy, chấp tay cảm ơn thầy, thầy xua tay rồi chỉ về hướng cửa nói
" Việc thầy nên làm thôi, mẹ con đến đón đó"
Tôi nhìn hướng thầy chỉ, cô Lam đang hớt hải chạy tới, tôi nhìn cô mà không khỏi ướt nhoà đôi mắt, cô ôm tôi và em trong lòng không ngừng xin lỗi, cuộc hội ngộ đầy xúc động ấy đã làm chúng tôi biết được nguy hiểm ập đến với mình.
Tôi và cô Lam trở về một ngôi nhà ở chung cư, cô Lam kêu này là nhà cô được anh trai mua cho, qua đó ở để lánh nạn một thời gian. Chúng tôi tới rìa thành phố, nơi các khu chung cư cao cấp đang thắp đèn, an ninh nghiêm ngặt, cô Lam đưa thẻ đen nào đó ra, bảo vệ cuối đầu chào cô. Tôi theo sau cô lên tới tầng 16, mỗi tầng chỉ có 4 nhà, không gian rộng rãi, bước vào căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, tôi nhìn thấy đồ được chuyển qua mà hốt hoảng nhìn cô, cô Lam cười rồi nhẹ nhàng ngồi sô pha nói với tôi
" Chiều về thấy cảnh tượng với tin nhắn của con cô không khỏi tức giận, bà nội yêu cầu cô đưa cháu trai vì cô là người ở nhà ăn tiền, bà đập phá đồ đạc đòi đuổi cô ra, đòi lại những gì con bà cho cô, cũng may mẹ Huy nhờ người tới nói chuyện ổn thoả bà ta bực tức đi về, mẹ Huy nhắc nhở cô hay đi chỗ khác, ở đây không an toàn cho cả cô và cháu, kể cả đứa em trai cháu bảo vệ nữa"
Tôi hiểu tình hình căng thẳng ấy, nuốt nước bọt khô khan rồi tính phụ cô dọn dẹp đồ nhưng bị cô ngăn lại, cô tiếp tục nói với tôi
" Hạ à, cô tính ly hôn với ba cháu rồi ra nước ngoài. Cô có đủ bằng chứng ba cháu ngoại tình, cũng như bằng chứng khiến những người bắt nạt cháu sẽ trả giá, cô cũng nói chuyện với cô chú cháu, họ chỉ hơi lưỡng lự vì cháu và sợ sự giúp đỡ tốt bụng từ cô" Cô Lam ngừng lại rồi nói tiếp
" Cô muốn gia đình cô chú và cháu cùng nhà cô ra nước ngoài, cô muốn nhận nuôi, làm mẹ cháu, cháu thấy sao"
Tôi nghe từng chữ mà không tin được, cô đang giúp tôi vượt ra những xiền xích khủng khiếp ấy, bảo vệ những người thân nhất của tôi, phải biết cô đã cố gắng thế nào, kể cả việc cô nhẫn nhịn gia đình nội vì tôi, tôi bật khóc, khóc vì xúc động, vì vui mừng hay tôi đang khóc cho những cuộc chia ly ấy. Đầu tôi cứ rối ren vì những lời đề nghị đột ngột ấy, có lẽ tôi nên lựa chọn không chỉ tôi mà cả nhà cô chú tôi.
Tối đó cô chú đã gọi điện tôi, họ hỏi thăm tình hình, gợi ý, nhắc rất nhiều về chuyện cô Lam giúp đỡ, nhưng không phải qua nước ngoài vì đề nghị của cô Lam mà vì công việc cô chú đã được chuyển qua nước ngoài, cô Lam nghe thế đã giúp đỡ và đề nghị cô chú đưa cả tôi theo vì sự an toàn, cô chú không ép tôi, nhưng vì sức khoẻ và cơ hội tốt này mong tôi hãy suy nghĩ kỹ.
Tắt điện thoại, tôi nằm trên giường mà rối ren với những suy nghĩ, cả tin nhắn mọi người gửi đến tôi cũng khiến tôi áy náy, tôi biết sẽ sớm thôi tôi sẽ không còn được ở bên mọi người nữa, bản thân tôi buồn vì phải xa mọi người, nhưng vì an toàn mọi người, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, mình không nên để bất kỳ ai phải bị thương vì tôi nữa, tôi nghĩ mình đã quyết định xong cho những lựa chọn đưa ra.
________________________________
Gần đây hơi nhìu deadline nên mình ra hơi lâu xin lỗi mọi người, sắp tới mình sẽ ra chương bù ngoa 😗🫰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top