Chương 36: "7"

Cũng ngót nghét cho cuộc thi cuối kỳ, cả nhóm học sinh vỡ oà với số điểm mình nhận được. Thậm chí có người còn tự tin bảo năm sau làm lại tất cả. Chúng tôi chính thức bước vào những ngày tết ùa về để sưởi ấm bù những ngày đông lạnh lẽo.

Tối ngày đổi năm, tôi có đi ăn với gia đình nội, cũng vẫn im lặng và trả lời những câu hỏi cần thiết như ba tôi nói, còn lại cả bữa ăn tôi chỉ im lặng lắng nghe như một người khách xa lạ. Nhờ cô Lam nói khéo, tôi chuồn được cả nhà đi chơi với nhóm AE, chạy ra ngã tư như điểm hẹn, Dương đã ở đó chờ tôi rất lâu, cậu vẫn giữ thói quen đội nón cho tôi rồi hỏi han tình hình bữa ăn.

Bon bon trên con đường quen thuộc, ra tới quảng trường đã gần như chật kín, ai cũng háo hức ngồi coi ca nhạc để chờ đến giờ bắn pháo bông ngày mới. Tôi với Dương lựa vị trí gần trung tâm rồi tíu tít không hết chuyện, vừa để giết thời gian, để chờ cho cả nhóm đến đủ. Nhạc vẫn ồn ào kèm thêm sự sinh động của cuộc trò chuyện xung quanh, tôi lướt mắt nhìn xung quanh mình mà không ngừng đỏ mặt, rất nhiều cặp đôi đang nắm tay, tựa nhau để chờ thời khắc quan trọng.

Tôi từ từ đưa mắt xuống nhìn bàn tay to lớn của Dương, tôi cũng muốn chúng tôi có thể nắm tay nhau như bao cặp đôi, nhưng nghĩ lại thì chúng tôi chưa phải là một cặp, làm như thế có phải hơi quá không, nhưng chắc ông trời thích cho tôi một cú đấm trời giáng, tôi lại bắt gặp bốn con người đang nắm tay nhau cười nói đi về phía chúng tôi. Đúng tôi không nhìn nhầm đâu, là hai cặp đôi trong nhóm AE chúng tôi, tôi chẳng biết khuôn mặt sinh động chuyển đổi từ đa cảm xúc như thế nào, tôi khi ấy chỉ sốc và kinh ngạc. Quay qua nhìn Dương, tôi phát hiện cậu rất điềm tĩnh cười lại như đã biết từ trước. Đến khi nói chuyện mới vỡ lẽ, có tôi là không biết hai cặp kia đã thành đôi.

" Tụi tao có muốn giấu mày đâu, chưa lựa thời gian thích hợp thôi" Vy bật cười e thẹn khác so với nó thường ngày, tôi chỉ ước ai lấy dùm khả năng nhìn của mình, rồi nhìn Vy với ánh mắt hết sức nghi ngờ

" Thế nếu nay không đi chơi khéo tao cũng không biết đấy, rồi cả Dương, sao tao không biết hả" Từ nạn nhân Vy đang bị tôi tra hỏi, tôi quay qua nhìn Dương với ánh mắt có thể lấy đi mạng người, cậu chỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi

" Tớ tính nói rồi ấy chứ, nhưng Hạ cứ nói chuyện không đâu tớ kịp chen vào đâu"

Giỏi lắm, các cậu đã cho tôi ra rìa, tôi hừ một tiếng, bật chế độ diễn xuất ngay, nước mắt ngắn nước mắt dài

" Được lắm, các cậu hết thương tôi rồi chứ gì" Giả bộ lau đi nước mắt tưởng tượng thì Huy tạt ngay gáo nước lạnh lên con người đang yếu đuối là tôi.

" Gì, ai thèm thương cậu, ghê quá, tôi chỉ thương Vy của tôi mà thôi"

Đạt cũng gật gù ngay, dơ ngón cái với Huy làm tôi sượng trân ngay, Huyền Anh với Vy dỗ tôi để tôi bớt buồn, còn ba con người kia cười vì trái tim tôi tan nát rồi này.

Vì ngồi khá lâu, chúng tôi cùng đồng loạt đứng dậy đi mua nước, đang đứng chờ ly nước cuối thì MC trên sân khấu đã hô lớn

" Vâng tất cả mọi người ơi, có phải mọi người đang mong chờ thời khắc quan trọng này đúng không, hiện đã gần đến giờ, các bạn cùng tôi đếm ngược nhé"

Mọi người ngồi dưới đồng thanh hô lớn từng con số

"10"

" Nước của các em đây"

" Cảm ơn anh, khỏi thối đi anh"

Chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy nhanh như con số đang cố lướt qua

" 9"

"8"

Đang chạy vội vàng giữa dòng người, tôi va phải một bạn nữ đi ngược hướng, tôi ngã người vào vòng tay Dương vì cậu đỡ tôi từ đằng sau, tôi ngước lên nhìn cậu, thì bị giọng nói quen thuộc nào đó làm giật mình

"7"

" Hạ đấy à" Là Mỹ Kiều, nhưng cậu ta đi với một đám anh xăm trổ, còn có cả Nhi và Thảo sao

Tôi chỉ nhìn không nói gì, Dương như thấy không ổn giục tôi đi ngay, nhưng chưa để tôi bước đi, Kiều đã nắm tay tôi đi theo hướng ngược lại một cách thích thú và mạnh bạo.

Bàn tay tôi bị nắm đến đau đớn, Kiều đẩy tôi ngã khụy xuống ghế đá gần đó, tụi anh xăm trồ như đứng chặn sau lưng nhóm Kiều, Thảo thì giả bộ ngây thơ ngăn cản, Nhi thì đứng nơm nớp nhìn Dương, tôi và Kiều cứ bốn mắt nhìn nhau không nói câu nào, cứ như thế chờ cả nhóm tôi tới để nó vạch trần điều gì.

Vy và Huyền Anh tính chạy lại gần tôi thì bị Thảo cản lại, Dương may mắn hơn cậu đi đường vòng đã đỡ tôi từ khi nào, Huy và Đạt đứng trước đám anh xăm trổ chờ hiệu lệnh là triển. Cả nhóm cứ im lặng thế, đến khi Nhi phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia

" Dương à, tớ không phải nói xấu gì Hạ đâu, nhưng cậu phải biết Hạ giấu cậu nhiều thứ không tốt, tớ sợ Hạ sẽ làm ảnh hưởng tới cậu, tụi tớ chẳng làm gì cậu ấy cả, chỉ nói chuyện thôi" Nhi như hoá thành chú nai xinh đẹp đáng thương đang cần giúp đỡ vậy, khổ nỗi Dương không để mắt lại đi quan tâm hỏi han tôi khiến nó nghiến răng ken két

" Êy, cậu đẹp trai, cậu có mắt như mù vậy, thích loại nào không thích, thích loại con của tiểu tam đi giựt chồng à" Kiều cười khẩy nhìn chúng tôi, nụ cười nó vừa tươi vừa hãnh diện rằng chúng nó như người tốt nhắc nhở tránh xa kẻ xấu vậy.

" Con của tiểu tam là sao? " Đạt mở giọng sau câu nói của Kiều

Như bắt được vàng, Kiều quay lại nhìn phía Vy, chỉ tay thẳng lên tôi rồi huênh hoang nói một cách tự tin

" Cái người mà bạn bè các cậu, phải Vĩ Hạ là con của tiểu tam đi giựt chồng người ta, và người mẹ cậu ta giựt chồng lại chính là mẹ kế- mẹ hiện tại của cậu ta. Mà nói ra thì sợ ngại, chứ mẹ cậu ta làm giáo viên thế mà lại làm chuyện như thế, mẹ Thảo là đồng nghiệp nè, nghe bảo mẹ cậu ta trơ trẽn lắm, thật đáng khinh"

" Thì sao" Huy cục súc nhìn Kiều, cậu đánh ánh mắt như con dao có thể đâm chết Kiều mà nói " Bộ ăn hết nhà cậu à, tụi này biết cả rồi, nhưng vẫn chơi đấy thì sao, dù mẹ có làm tiểu tam thì cậu ấy vẫn là người mình làm bạn được. Mà không khéo vì ganh đua hay gì mới nói người khác là tiểu tam ấy chứ"

Huy nói xong cả bọn xịt mặt như đít nồi, cái Thảo nhanh nhẩu ngay

" Mẹ tớ nói không sai bao giờ, với việc đó nổi khắp bộ giáo dục khi ấy, sao mà sai được chứ, ngay cả bài báo cũng đưa tin rồi còn gì, bên nhà đó cũng đính chính rồi"

" Thế đó là quyền các cậu lôi quá khứ ấy ra để đe doạ và làm những chuyện xấu với Hạ à, Hạ chỉ là người đời sau, tại sao cậu ấy phải gặp hết những chuyện này vì các cậu thấy thích thú chứ" Dương khó chịu nhìn cả đám Kiều, một tay cậu để sau lưng xoa nhẹ giúp tôi đỡ sợ và bớt run hơn.

" Vì sao cậu cứ bảo vệ nó thế Dương, nó có gì, cậu biết tớ thích cậu cũng lâu rồi, theo đuổi cũng nhiều rồi, hồi cậu thích Huyền Anh tôi còn oki chấp nhận mọi thứ, vì ít ra Huyền Anh còn oki hơn ai đó, vậy mà sau đó dù theo đuổi sao cậu cũng không thích tôi, tại sao lại thích nó, nó cho cậu ăn bùa gì" Nhi hét lớn khi Dương cứ quan tâm đến tôi, tôi chẳng nhìn được cảm xúc hay gì cả, đầu tôi cứ ong ong, mắt hơi nhoà đi không hiểu lý do.

Đột nhiên tôi nghe tiếng tát vang lên, ngước lên thấy Huyền Anh đã sưng đỏ tay, nhìn Nhi một ánh mắt chán ghéc rồi nói rõ từng chữ thể hiện sự tức giận chưa từng có

" Thích người ta thì đường hoàng mà thích, mắc gì mày theo đuổi không được lại bày trò hèn hạ vậy, với cả tao với Dương giờ là bạn bớt lôi cũ ra nói thành mới đi"

Cả nhóm trố mắt bất ngờ, một anh xâm trổ như nhìn thấy người con gái mình thích bị đánh, anh ngay lập tức đến đánh cho Huyền Anh một trận thì bị Đạt chặn trước mặt khi nào, cho vài đường karate vào bụng và chân khiến anh ta ngã khụy xuống. Cả nhóm như hỗn chiến nhốn nháo không thôi, khiến nhiều người gần đó lại hóng chuyện.

Nhìn hỗn loạn trước mắt, công thêm sự đau đầu khi nãy, tôi như đóng mắt trước cảnh tượng pháo hoa đang dần hết đi sau đợt bắn dài, ngất liệm trước sự ồn ào cùng tiếng gọi nhiều người. Tôi chỉ ước mình không có sự hiện diện ở đây, ngay từ đầu không ở đây thì đã không như thế, trước khi nhắm mắt với sự mệt mỏi đang cồn cào, tôi cố gắng nói với Dương vài chữ

" Xin lỗi và hãy nói với cô Lam..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top