Chương 35: Gặp lại

Mỗi ngày của tôi đều trôi qua một cách bình yên hết sức, cứ trôi theo những thời gian tươi đẹp in dấu bước chân cho những gì tôi gặp phải và cả những gì tôi sẽ gặt hái được trong cuộc thi thpt QG sắp tới.

Thật trùng hợp cuộc thi thpt QG được tổ chức vào sáng 25/12 cũng là sáng giáng sinh. Tất cả học sinh đều bàn tán về vấn đề giáng sinh mà quên béng một cuộc thi khắc nghiệt chờ đợi ở trước. Tôi và Dương, Huy, Huyền Anh cổ vũ nhau, tạm biệt dưới sân trường toàn nắng và gió, mang theo chút se lạnh bước vào căn phòng ngập trần áp lực kia.

Kết thúc 180 phút trong phòng thi, học sinh như tìm được vàng, ùa ra với khuôn mặt hớn hở, có bạn bật khóc vì đề quá khó hay sai ngu. Tôi chỉ thở dài đôi chút thất vọng, đi cạnh tôi là ba con người đang cười đến tận mang tai kia.

" Sao thế Sóc, bộ cậu không làm được bài à" Dương đi tới lo lắng cho sự rầu rỉ hiện trên khuôn mặt tôi, cậu lấy tay xoa lưng tôi cho tôi đỡ căng thẳng chăng. Tôi cũng hít sâu nói rõ nỗi lo không được giải của mình, dù tôi đã cố gắng hết sức mình. Thế là như có hẹn từ trước, cả nhóm chúng tôi rủ nhau đi quán trà sữa quen thuộc.

Vì quán gần nhà và Dương bận có việc, nên tôi đi bộ về nhà, đi qua một con hẻm tôi nghe một giọng nói quen thuộc

" Kia không phải là Hạ sao, không phải con của tiểu tam đó chứ"

Tôi khựng lại khi nghe giọng nói ấy, bất thình lình quay lại gặp khuôn mặt cùng nụ cười điệu đà hết sức đã từng được thấy trên quán matcha hôm bữa. Đó là Mỹ Kiều- là bạn thân cũ của tôi, kiêm luôn người cầm đầu giở trò bạo lực tôi, phơi bầy quá khứ của tôi trên trang trường, lập hội tẩy chay cũng như khiến năm cấp 2 của tôi trở thành nạn nhân của các trò bạo lực vô lý.

Mỹ Kiều nở nụ cười hiền diệu, nó mang trên mình bộ đồ yoga sát người lộ rõ ra tất cả đường công cơ thể, nó giả bộ háo hức, chạy tới bắt tay tôi với cái giọng hết sức giả trân " Hạ à, lâu quá không gặp, mình gặp được nhau là cái duyên đó"

Tôi rút tay khỏi bàn tay của Kiều đang nắm, ừ một tiếng rồi quay người đi, nhưng Kiều lại bắt tay tôi lôi tôi vào con hẻm đó, tôi vùng vẫy thoát ra nhưng bất chợt có một lực khác mạnh hơn của con trai, cậu ta ném tôi vào một góc. Tôi đau đớn ngồi phịch xuống không còn sức lực ngước lên nhìn họ. Kiều nở nụ cười hết sức nham hiểm, chập sau lại lộ ánh mắt chán ghéc hung dữ

" Mày nay gan nhỉ, mày tưởng không chung trường với tao nên mày có thể như thế à, mày có chạy đằng trời tao cũng tìm được mày thôi con"

Nói rồi Kiều lấy tay tát mạnh vô mặt tôi, bàn tay tôi bị hai người con trai giữ chặt không thể làm được gì, Kiều mệt quá thì kêu hai cậu trai thay phiên nhau đánh, dù có chống cự nhưng tôi cũng không chịu được, đến khi một nhóm người đi tới họ mới tha cho tôi rồi chạy đi.

Bà cụ thấy tôi bị thương nằm đó, bà lại đỡ tôi dậy hỏi han, tôi cảm ơn bà rồi lê bước về nhà, về đến nhà dì Lam thấy tôi như thế không khỏi hoảng hốt, quần áo xộc xệch, tay chân mặt bị bầm do đánh, tóc rối bời, mắt sưng do khóc quá nhiều, tôi ôm dì khóc lớn, dì im lặng vỗ về tôi rồi dắt tôi lên lầu.

Cả tối và chiều đó tôi với dì ngồi nói chuyện với nhau, nó lại là bí mật của cả dì và tôi, dì biết nhà nội không thích tôi nhưng cũng không ngờ tôi lại chịu đựng như thế. Dì im lặng nhìn tôi co người trên giường, dì nhẹ nhàng hết sức

" Dì sẽ không nói ai đâu, hãy kể dì nghe đi con, hãy coi như bí mật của chúng ta nhé"

Dì đã thuyết phục tôi rất lâu, tôi mới dám kể dì nghe. Có lẽ bắt đầu từ việc mẹ tôi mất đi, cuộc sống lúc đó của tôi đảo lộn 180 độ. Bạn thân nhất của tôi- Mỹ Kiều khi ấy lại đi nói xấu tôi với tất cả mọi người rằng tôi là con của một tiểu tam trơ trẽn, nói mẹ tôi là con chó cái chỉ ham quyền lợi, vì tiền mà chấp nhận rồi còn nói mẹ tôi không có đủ đạo đức để đi dạy học và cả nhiều thứ khác. Ngay sau ngày mẹ tôi mất đi khi không chịu đựng được tất cả áp lực quá lớn từ xã hội này mang đến cũng như nhìn thấy những gì mà tôi phải gặp phải từ miệng đời người khác. Bà không đủ mạnh mẽ để tiếp tục gồng gánh nó nữa, cũng là ngày chuỗi bạo lực đến với tôi.

Sau sáng hôm đó, mọi người ở trường nhìn tôi với ánh mắt hết sức kỳ thị, xa lánh, chỉ trỏ thậm chí gọi tôi bằng những cái tên như con của tiểu tam, con khốn và nhiều thứ khác, tôi chấp nhận miệng đời vì còn gia đình ngoại đang bảo vệ, ở cạnh tôi, tôi còn phải học tập để xoá bỏ cái quá khứ cũng như hoàn thành kỳ vọng của mẹ đối với tôi. Cũng là ngày tôi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Mỹ Kiều.

Mỹ Kiều thấy tôi ở đâu thì dùng trò bạo lực, dùng quyền lực ép tất cả các bạn làm theo, viết bài đăng nói xấu khiến danh tiếng tôi đi xuống trong mắt các bạn, thầy cô thì người thương người ghéc, nhưng những người thương tôi đều bị chính quyền lực của bố mẹ Kiều ép đến độ phải nghỉ việc, hay cố gắng ghéc tôi. Cuộc đời tôi khi ấy đã quá tăm tối rồi.

Thật không ngờ ông trời khiến cuộc đời tôi tăm tối hơn, tôi mới biết sự thật rằng Mỹ Kiều là một đứa con họ hàng của nhà nội tôi, Mỹ Kiều làm thế để vừa là điều bà nội muốn, để thể hiện quyền lực, để thoả mãn bản thân, cũng như cướp đi những gì tôi có. Chuỗi ngày sống trong bạo lực, ông bà tôi đến cô chú đều khóc vì tôi, họ xót cho những gì tôi trải qua. Thế nên, ông bà quyết định lên gặp mặt bà nội tôi, xin bà hãy tha thứ cho tôi, coi như tôi chưa tồn tại, nhưng với bà nội họ là những gì trong gió ở lại vài giây rồi đi. Ông bà đành lấy số tiền mẹ để lại cho tôi và căn nhà của ông bà. Bà nội luôn bị tiền che mờ con mắt, bà mới giả bộ đồng ý tha cho tôi, còn nhân từ kêu nhận nuôi tôi, sau đó, là âm mưu hại ông bà tôi để ông bà không thể thu hồi lại tiền và những gì cho bà.

Cuộc sống chúng tôi bị dồn tới đường cùng, chỉ tiếc bà nội đã đoán đúng, họ lường trước đã để tất cả dưới tên một đứa trẻ mới lớp 9 như tôi làm chủ. Khiến bà tức vô cùng, bà hãm hại khiến ông bà tôi bị tai nạn, rồi ép tôi lựa chọn giữa cô chú tôi hay lựa chọn số tiền tôi đang nắm giữ, tôi đành thoả thuận với họ đánh đổi số tiền ấy, để cô chú tôi có một cuộc sống ấm cúng đầy đủ. Và bây giờ, tôi ở đây để thực hiện cái giao dịch kia.

Dì Lam nghe xong bật khóc nức nở, dì ôm tôi vào lòng vỗ về, tôi cũng ôm lại dì, khi lên đây, dì luôn đối xử với tôi như một đứa con dù tôi không phải con ruột dì, dì yêu thương, quan tâm, chia sẻ với tôi. Dì cũng không thích bên nhà ngoại tôi nữa, dì có điểm chung đó nên khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Dì ôm tôi rồi đối mắt nói rõ ràng từng chữ khiến nó in sâu trong tâm trí tôi.

" Hãy chờ dì, chỉ chờ dì một chút nữa thôi. Dì sẽ khiến những kẻ làm hại con phải nhận những kết cục họ nên nhận"

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi thả mình trên giường, điện thoại cứ reo liên tục là tin nhắn của Dương, tôi vội vàng mở lên xem

Hải Dương: Sóc nhỏ ơi, cậu đâu rồi, sao không rep tin nhắn tớ thế

Hải Dương: Cậu giận gì tớ à, cậu đâu òi

Hải Dương: Tớ nhớ cậu quá à

Và nhiều tin nhắn làm nũng khác, tôi ngẫm nghĩ rồi rep tin nhắn cậu

Vĩ Hạ:  Tớ đây, tớ mới đi giải cứu thế giới về

Không để tôi chờ lâu, cậu nhanh nhẩu rep ngay

Hải Dương: Sóc nhỏ nhà tớ thật dũng cảm, thế giờ Sóc nhỏ có nhà không.

Vĩ Hạ: Tớ có nhà mà chi thế

Hải Dương: Tớ qua ôm cậu một cái nhé

Tôi bất ngờ với câu nói của Dương, liền đáp lại vì sợ cậu nhìn thấy vết thương trên người

Vĩ Hạ: Thôi lạnh lắm, chi vậy, mai rồi ôm bù nhé

Hải Dương:  Phản đối hiệu lực nhé, tớ ở dưới nhà cậu rồi, ra sưởi ấm cho tớ đi.

Tôi bật dậy thật nhanh chạy ra cửa ban công nhìn xuống dưới nhà, đúng là cậu đang đợi tôi, mũi đỏ đến độ có thể thấy cậu ở đó khá lâu, tôi liền xuống nhà kể lại cho dì Lam nghe, dì nghe xong phụ tôi chuẩn bị tới lui, không quên cổ vũ tôi làm tôi ngại vô cùng, cầm theo khăn quàng cổ tôi mua làm quà giáng sinh cho cậu chạy đến cạnh cậu. Cậu như chú cún thấy chủ, mặt tươi rói vui vẻ hẳn lên.

" Cậu chờ tớ có lâu không, người cậu lạnh thế, tớ có khăn quàng làm quà giáng sinh cho cậu nè để tớ đeo cho cậu ấm đã nhé"

Dương nghe thế cúi đầu xuống cho tôi dễ đeo khăn quàng cho cậu, tôi bật cười, tay vừa đeo cho cậu vừa luôn miệng mắng yêu cậu vì tới đợi mà không nhắn tin cho tôi một tiếng. Quàng xong thì cậu thuận thế ôm chặt tôi vào lòng, trời se gió lạnh cũng không ngăn cản được nhịp đập ở trái tim cậu truyền tới, hơi ấm ấy làm tôi cảm thấy thoải mái đến lạ, tôi ôm lại đáp lễ cậu.

Cậu ôm chặt tôi rất lâu, đến khi thả ra cậu lưu luyến hôn lên trán tôi một cái, cậu lấy bàn tay lớn xoa nhẹ mắt tôi, tôi rụt cổ vì bàn tay lạnh cậu chạm vào, cậu dịu dàng nói chuyện với giọng trầm ấm.

" Cậu lại khóc rồi, mắt cậu đẹp lắm nên đừng khóc nữa nhé Sóc nhỏ của tớ"
________________________________
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, gần đây bắt đầu đi học lại nên thời gian của mình có phần hạn chế.

Mình vẫn sẽ ra chương đều đặn vào thứ 6 mỗi tuần nhé.

Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình, hãy góp ý cho mình, hãy bình chọn cho mình nhé ! (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top