Chương 32: Ngoại lệ
( Góc nhìn của Nguyễn Hoàng Hải Dương)
Chỉnh trang lại bản thân trong gương, tôi hài lòng với mái tóc được chải gọn gàng, áo đen cổ lọ bên trong được phủ một lớp áo trắng sơ mi bên ngoài, chiếc quần thun đen được tôi chuẩn bị thẳng tắp từ trước, khóc bên ngoài chiếc áo nâu để giữ ấm nữa. Chỉnh lại tóc tai, xịt nước hoa thơm phức mà lòng tôi cứ nôn nao.
Trên con đường đến nhà Hạ, tôi háo hức đến lạ thường, mong ngóng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật chậm, hi vọng sẽ không có chuyện gì phá vỡ buổi đi chơi mà tôi mong chờ nhất.
Đứng trước nhà Hạ, tôi cứ mong ngóng cô nàng không thôi, dặn lòng bình tĩnh nhưng không tài nào tôi bình tĩnh được, háo hức, tim đập liên hồi như thúc giục rằng sao không gọi điện cho cô nàng đang còn trong ngôi nhà kia. Quả thật, đến khi cô bước ra tim tôi đập đến độ người ở xung quanh có thể nghe thấy, nay Hạ mặc một chiếc chân váy len màu trắng, áo sơ mi màu nâu xinh đẹp, khoác chiếc áo nhẹ nhàng. Đặc biệt nay Hạ xinh lạ thường, có lẽ vì lớp son bóng màu cherry hiển thị trên đôi môi đang nở nụ cười toả nắng, đuôi tóc uống nhẹ nhàng đang bay trong gió, vài cọng tóc mái cứ đung đưa trước đôi mắt đang toả ra ánh sáng mặt trời kia. Tới đây, tôi thấy tim mình như múa trống múa lân cho những ngày trung thu đang cận kề tới, dù có giữ thế nào nó cũng không yên được, không khéo hôm nay tôi có thể mất đi trái tim này.
Chúng tôi vẫn quen thuộc đi trên con đường phủ cái lạnh thu, những màu áo nâu ấm áp cứ thay nhau che chở những tia nắng đang chiếu xuống tìm nơi trú ẩn. Hạ đề nghị đi ăn tại một quán mì quảng mà nó từng quen, tôi cũng theo lời cô chỉ, nó khá gần trường chúng tôi, quán nhỏ đơn sơ, một bà cụ thân thiện ấm áp cứ luyên thuyên những vị khách mở hàng cho quầy của bà, Hạ luôn tiếp lời một cách lịch sự và dễ thương, đôi khi phần núm đồng tiền lộ rõ trên khuôn mặt ửng hồng vì hơi se lạnh. Bà đặt hai bát mì quảng nóng hổi, thơm ngon cho chúng tôi rồi cùng trò chuyện đến khi quán đông hơn.
Chúng tôi ghé lấy những món đồ gốm mà bị chúng tôi lãng quên mất, rồi cùng theo lời của chị chủ đi vào một ngôi nhà gần đó, ngôi nhà ấy mang phong cách khá cổ của người Nhật. Đây là nơi mà các bạn trẻ hay đến để thưởng thức về matcha, tôi để ý Hạ rất thích matcha, ít nhất một ngày cô sẽ uống một ly matcha, tôi từng cảm thấy nó là thức uống không ngon, thậm chí sẽ rất dở dù chưa đụng đến nó. Có lần tôi được thưởng thức một ly do cô sóc nào đó mời, tôi mới biết nó thơm, ngon đến lạ, cứ như đây là đồ uống ngon nhất tôi từng uống ấy, cô cứ luyên thuyên về các công dụng của matcha đến độ tôi đã gần như mất ngủ ngày hôm ấy vì uống quá nhiều.
Bước vào căn nhà, mùi gỗ như xông thẳng vào các giác quan của tôi, xung quanh trang trí nhiều bức tranh từ chụp đến vẽ các công đoạn, hình ảnh hái lá, làm ra matcha. Chúng tôi được một chú thanh niên độ ba mươi mấy dẫn vào bên trong căn phòng mà mọi người đang háo hức làm matcha. Đến một cái bàn gần cửa sổ, Hạ ngay lập tức bỏ đồ xuống mà xắn tay áo vào làm matcha ngay, còn tôi thì đứng nhìn rồi quay chụp các hình ảnh của cô gái nhỏ, đồng thời lắng nghe cô luyên thuyên matcha một cách say mê.
Chúng tôi cầm ly nước lên tầng 2 cũng là ban công, nơi để khách ngồi thưởng thức matcha, vì là lần đầu tới, chúng tôi được tặng thêm một chiếc bánh kem vị matcha cỡ độ hộp bento, tôi và Hạ ngồi thưởng thức, vừa nói về công việc của lớp, dự định, những gì có thể chúng tôi đều nói cho bằng sạch.
Tôi đang thưởng thức cảnh đẹp, nhâm nhi ly matcha latte ngon đến độ khiến tôi tê tái, thì một bạn nữ lại gần với giọng khá ngại ngùng, miệng nở nụ cười chìa điện thoại về phía tôi
" Bạn ơi, cho mình xin in4 bạn được không"
" Xin lỗi nha, tôi không thể cho bạn được" Tôi lơ đi khuôn mặt đang mỉm cười ấy, cầm chiếc muỗng xúc miếng bánh vào miệng, bạn nữ ấy vẫn đứng đó, nhưng lần này không ngại ngùng mà lớp bê tông còn dày hơn
" Tại sao vậy, cậu đẹp trai vậy không cho thì thật tiếc quá"
" Xin lỗi bạn, tôi đã nói không là không, phiền bạn tránh ra dùm không mọi người hiểu lầm" Tôi vẫn cố nhịn lại mà rặn nụ cười khó khăn với bạn nữ ấy, ấy thế mà trái ngược với suy nghĩ bạn nữ sẽ bỏ cuộc, thì bạn ấy lại vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười này còn bí ẩn hơn
" Thú vị thật ý, tớ thích cậu rồi. Mà chẳng biết cậu biết hay không, người đi cùng cậu hôm nay không có tốt đâu"
Tôi vẫn khó hiểu nhìn cô gái đó, không tốt là sao, mà cậu ấy đang nói Hạ à, cậu ấy có quen Hạ sao, cô bạn nó còn cười lớn hơn, thậm chí ánh mắt còn sắt liệm hơn trước
" Khuyên cậu, nên tránh xa nó ra đi, nó không như những gì cậu thấy ở bề ngoài..."
Tôi lên tiếng cắt ngang lời cay độc từ cô bạn ấy, đôi mắt thêm phần chán ghéc lạnh lùng " Dừng được rồi, tôi chả biết cậu là ai, phiền cậu đi dùm cho"
Nhỏ hơi tối mặt, cắn môi một cách giận dữ, nó ậm ừ trả lời tôi, ngước lên nhìn người phía sau tôi rồi nở nụ cười thảo mai thân thiện " Lâu quá không gặp cậu rồi Hạ, không biết cậu còn nhớ mình không"
Tôi quay lại thấy Hạ đứng chôn chân tại chỗ, mặt cuối xuống sàn nhà, người hơi run nhẹ, tôi chạy lại hỏi thăm nhưng cô chẳng nói gì, cô bạn đó lại gần chúng tôi rồi lần nữa với cái giọng buồn nôn y nãy
" Sau này mong cậu giúp đỡ nhé, bạn cũ. Gần đây cậu có vẽ khá hạnh phúc và bình yên nhỉ, chúc cậu luôn giữ được sự bình yên nhé"
Rồi nháy mắt với tôi bước đi kiêu hãnh, tôi chỉ thấy sợ hãi, lo lắng cho cô gái đang run rẩy bên cạnh. Sau đó, chẳng có sau đó gì cả, chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường như những ngày ở trường, thậm chí Hạ còn chẳng kể lấy mọi chuyện như thế cho tôi biết. Khi ấy, tôi mới thấy được, có lẽ, bản thân tôi đã hướng về ánh mặt trời này, mong ngóng thay đổi nó để nó luôn toả sáng ấy. Bước đi con đường hồi sáng, cảm xúc háo hức ấy giờ đã là sự ngại ngùng, im lặng của sự trầm tư, Hạ vốn chẳng bao giờ nói quá nhiều, trừ khi cô hứng thú với nó, nhìn cô trong gương chiếu hậu, tôi không khỏi xót xa, tim như thắt lại khi người con gái nở nụ cười tươi rói hồi sáng giờ sầu tư, nhiều suy nghĩ không thể nói ra.
Tôi đứng chờ Hạ dưới nhà để cô nàng lấy áo trả cho tôi mà không khỏi suy nghĩ cuộc đi chơi hôm nay, có lẽ, tôi đã biết cảm xúc của mình, tôi biết mình đã rung động với người con gái mình từng rất ghéc, thậm chí nó cũng có thể là sự thương xót, ranh giới giữa yêu thương và thương xót với tôi bây giờ mong manh làm sao, chỉ cần lỡ một sai lầm thì nó sẽ khiến mối quan hệ của chúng tôi khó xử ra sao.
Cô nàng vội vàng xuống đưa áo cho tôi, thậm chí còn nhét cho tôi một bộ làm matcha khá mới, rồi vẫn nở nụ cười che giấu đi cảm xúc bức rức lúc trên xe
" Cho mày này, nãy tao thấy mày khá thích matcha, còn áo mày tao giặt sạch rồi, cảm ơn vì món quà sinh nhật nhé"
" Không có gì đâu, không cần phải cảm ơn tao những thứ như thế, vì mày xứng đáng được nhận nó" Tôi lấy đồ từ tay Hạ, từ tốn giải thích cho cô
Hạ đứng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe đang toả sáng dưới ánh đèn đường kia, cô lắp bắp, đôi má càng đỏ ửng, lí nhí đáp nhỏ
" Ò, vậy hả, nhưng cũng cảm ơn mày"
Tôi như đoán được cô nàng sẽ chạy mất, tôi kịp thời nắm tay nhỏ nhắn đang hơi buốt lạnh kia, chậm rãi hít sâu, giấu đi sự ngượng ngùng, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ nhắn kia đang chứa đựng hình bóng tôi
" Mày có thể xem tao là ngoại lệ của mày được không, vì với tao, mày cũng là ngoại lệ. Tao không muốn mày cảm ơn vì tao ở đây là để chiều mày, Hạ à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top