Chương 28: Chống lưng

Vào một buổi tối cách ngày thi được 3-4 ngày, tôi nhận được tin nhắn từ cô Hương chủ nhiệm

Văn Hương: Sáng mai em lên phòng thầy hiệu trưởng để giải quyết vụ về tờ giấy nhé .

Tôi đáp vâng dạ, rồi thả điện thoại trên bàn, thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao Thảo cứ cố làm như thế, dù học có giỏi hay không cũng là thế mạnh của mỗi người. Tiếng rung điện thoại cắt ngang suy nghĩ của tôi, là tin nhắn từ chị Tuyết lớp 12 cùng bị sự việc với tôi

Minh Tuyết:  Em có bị giáo viên gọi lên phòng hiệu trưởng không?

Vĩ Hạ: Dạ có á chị, chị cũng lên mà đúng không

Minh Tuyết: Lên hay không không quan trọng đâu, biết gì chưa, chị nghe đâu có mẹ Thảo vào cuộc, rất vô lý cô đã làm um xùm vụ này lên, ngày mai có cả mẹ của Thảo nữa, chị không biết nó có ý gì nhưng chị nghe bạn chị kêu cũng không dễ dàng, nhà Thảo cũng có gia thế, nên chỉ sợ thiệt cho em, chị cũng không chắc mình thoát nhưng em sẽ phần nhiều hơn.

Nhìn từng dòng chữ của chị Tuyết gửi, tôi vẫn không hiểu tại sao Thảo lại làm lớn đến độ gọi phụ huynh, nhưng hay thay cả tôi và chị phải lên đấu với mẹ của Thảo- người không có liên quan gì đến vụ việc này. Tin nhắn trong nhóm cứ dồn dập đến làm tôi choáng ngợp

Tường Vy: Cái moẹ gì vậy, mẹ con Thảo liên quan gì mà lên trường

Hoàng Đạt: Không hiểu nổi, này khác gì đang cố ép Hạ là người có lỗi, với cả tao nghe ngóng được nhà con Thảo có người chống lưng, không đúng hơn là nhà nó quen ai ở trong cái trường đấy chức to lắm, nên vụ nó gian lận mới được bỏ qua

Huyền Anh: Mé, chơi vậy không công bằng, nhắm vào Hạ rồi, tao nghi mai cũng đổ lỗi rồi kêu cắt con Hạ khỏi suất vé thôi.

Hải Dương: Cũng lạ, tại sao không cho gọi hết phụ huynh mà chỉ có mẹ con Thảo chứ

Minh Huy: Vì bác con Thảo là hiệu trưởng trường quá đơn giản, lần này mình tính sao Hạ

Tường Vy: Sao chăng gì, sợ đếch gì, phải nó làm đâu

Huyền Anh: Nhưng bài đó của nó trong tay thầy cô, lần một được mua chuộc thì lần này khó mà Hạ thoát

Vĩ Hạ: Cảm ơn các khanh, các khanh làm muội đây cảm động trước lòng huynh đệ như vậy, nhưng muội không sao đâu, các khanh đừng lo

Tiếp đó là hàng loạt phẫn nộ, đa dạng cảm xúc gửi vào nhóm, tôi chỉ bất lực trước nó, kèm đó là tin nhắn Dương hỏi han tôi

Hải Dương: M có ổn thật không đấy

Vĩ Hạ: Có gì t không ổn hả, t vẫn rất bình thường nha, đành chấp nhận thôi vì mình là người giỏi hơn người ta, số giỏi khổ ghê Dương à

Hải Dương: Vậy là tụi tao lo lắng thừa cho m rồi

Vĩ Hạ:  Ha ha, mà mai có gì nhờ m ngăn tụi nó phá cuộc trò chuyện và gọi cho cô Lam nhé, t sẽ ghi khắc m trong lòng không quên, hãy giúp tôi huynh đệ à

Hải Dương: Được thôi, nhưng m nợ t một buổi đi chơi m thấy sao

Vĩ Hạ: Oki lun bạn Dương đẹp troai

Tôi giao trách nhiệm cao cả đến Dương rồi buông nơi thông tin đang nháo nhào xuống, gục trên chiếc giường ấm áp, chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến ngày mai.

Sáng đó tôi và chị Tuyết cùng bước vào phòng hiệu trưởng với đủ tâm trạng, tôi chấn an trái tim đập loạn nhịp, hít sâu rồi bước vào nơi không khí như ngộp thở, Thảo đang đắc ý ngồi trên ghế cạnh mẹ nó, thầy hiệu trưởng không biểu cảm, cô Hương chấm thi và cô giám thị hôm bữa ngồi đối diện Thảo bình tĩnh không một biểu cảm. Chị Tuyết nhìn không khí lâu lâu liếc nhẹ sang tôi, cô giám thị là người lên tiếng trước

" Như hai em này nói, trước khi kiểm tra hai em đều kiểm tra không có mảnh giấy này đến khi tôi lụm được, cả hai đều không có ý và nét chữ như mẫu giấy này, còn Thảo kêu rằng lúc em lụm bút thì thấy nó rơi ra từ trong áo khoác của Hạ, mọi chuyện là như thế, chúng tôi cũng kiểm tra, tờ giấy không khớp với nét chữ hay nội dung nào nên tổ giáo viên Văn đưa ra quyết định là vẫn giữ bài thi của hai em, này là sự cố ngoài ý muốn, cả hai em đều làm bài khá tốt, thêm cả nếu thầy và mẹ em Thảo đây không đồng ý chúng ta sẽ cho kiểm tra lại ạ. Tôi xin hết"

" Tôi là giáo viên phụ trách cho đội tuyển Văn, hầu hết các em đều chăm chỉ, Hạ cũng không ngoại lệ, Hạ hầu như có nhiều điều mà ngay cả giáo viên tôi cũng nhìn nhận và học hỏi thêm về nó, nên tôi không nghĩ em Hạ sẽ mang tài liệu vào phòng thi, thêm cả trong mẩu giấy ấy chỉ là một phần nhỏ trong chứng minh tác phẩm mà thôi, nó không trùng khớp đến tác phẩm mà Hạ chứng mình và cũng không trùng nét chữ. Cả tổ Văn chúng tôi đã họp 4 ngày liên tiếp xem xét và coi rất kỹ, cả em Tuyết cũng không có động cơ, này là kết quả của cả tổ chứ không phải mình tôi ạ. Tôi xin hết"

Sau những kết luận của hai cô và cả tổ Văn, thầy hiệu trưởng chỉ im lặng ngẫm nghĩ, mẹ Thảo phá vỡ bầu không khí ấy với chất giọng đanh thép

" Vậy không khác nào các cô đang đổ oan cho cái Thảo nhà tôi là người hãm hại bạn"

" Chúng tôi không hề có suy nghĩ ấy, thế nhưng nếu chỉ suy xét như vậy thì hai em kia cũng không có tội" Cô Hương rất nhanh xoa dịu, phản bác lại câu nói của mẹ Thảo, mẹ Thảo nghiến răng, ngước nhìn tôi và chị Tuyết, bà quay qua nhìn anh trai mình rồi nhẹ nhàng nói với anh

" Nhưng anh à, vậy thì không được rồi, anh nên biết là, học sinh đã bị phát hiện có rác chỗ mình thì cũng sẽ bị xử phạt nghiêm trọng mà anh, anh coi lại sao đi"

" Đúng là học sinh như chúng em sẽ bị xử phạt, nhưng em chỉ có điều muốn hỏi, tại sao bạn Thảo lại chắc chắn rằng chính tờ giấy ấy lại rơi ra từ áo khoác em, trong khi em chẳng một lần đụng đến túi áo khoác của mình" Tôi cắt ngay cái giọng nũng nịu của mẹ Thảo, Thảo vẫn giữ sự kiêu ngạo ấy, rồi lại quay sang làm rơi vài giọt nước mắt giả tạo lúc nào, giọng như bị người ta ăn hiếp nức nở nói không lên lời

" Thì chính mình nhìn thấy.. hic, đó là túi áo cậu, cậu nói sao cũng được mà, cậu nói vậy là mình đổ oan cho cậu à ... Mẹ à, con chỉ nói sự thật thôi ạ"

" Thôi được rồi, tôi quyết định cắt suất của hai em" Thầy hiệu trưởng đập bàn, cắt ngang những gì tôi tính phản bác với Thảo, kèm câu nói khiến cả phòng bất ngờ, Thảo quay lại đắc ý nhìn tôi, cô Hương và cô giám thị cứ liên tục đưa ra lý do không thể cắt suất, chị Tuyết vẫn im lặng, tôi biết đây là cơ hội cuối để chị Tuyết chứng minh năng lực của mình, tôi đứng lên phản bác dưới lời nói của thầy hiệu trưởng

" Xin lỗi thầy, nhưng nếu Thảo kêu nó rơi ra từ túi em, thì chỉ mình em bị thôi, chị Tuyết không liên quan"

" Tưởng thế nào, cũng thừa nhận của mình rồi à" Mẹ Thảo khinh tôi ra mặt, bà cười đắc ý, tôi vẫn lạnh lùng đáp tiếp

" Bằng chứng cả nét chữ và nội dung đều không liên quan đến cả hai tụi cháu, chẳng biết bạn Thảo lấy đâu ra chính là rơi từ chính túi cháu mà cứ nhất quyết kêu cháu nhận tội, việc dùng quyền lực ép người khác nhận tội và không công bằng cho môi trường giáo dục. Nếu là giáo viên của trường thì mình phải biết chứ ạ"

" Đồ láo toét" Mẹ Thảo đứng lên tát tôi một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô Hương chạy lên chắn cho tôi, cảnh cáo đến mẹ Thảo

" Cô cũng là giáo viên, dù biết học sinh hỗn láo mà đánh học sinh như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến cô, cô có biết là đang trong trường không, là giáo viên nhưng không chú ý đến các việc này sao"

" Đến cả cô sao..." Mẹ Thảo lần nữa tính dơ tay đánh cô Hương thì bị anh trai mình đập xuống bàn, không khí im ắng hơn, thầy từ từ nhìn tôi với ánh mắt dò xét, nghiêm giọng nói

" Được rồi, tạm thời để thêm một thời gian rồi đưa ra quyết định cuối cùng, về lớp hết đi, em cũng về đi"

Chúng tôi chào thầy rồi rời khỏi phòng, để mẹ con Thảo ngồi với thầy, hai cô lo lắng cho tôi không ngớt, chị Tuyết vừa khóc vừa ôm tôi, tôi quá quen với việc bị đánh nên tôi vẫn bình thản an ủi chị, cô Hương lo lắng không nguôi, chia tay mọi người, tôi quay lại nơi có những người bạn của tôi đang đứng đấy, họ chạy lại ôm tôi rất lâu, họ khóc làm mũi tôi hơi cay nhẹ, tôi chỉ biết an ủi họ. Dương thì đứng cạnh tôi xoa đầu tôi không ngớt, tay cầm miếng khăn bọc đá để lên vết đánh của tôi, vừa an ủi tôi. Lúc này, tại nơi đây tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng, tôi như được nở rạng nụ cười để an ủi những con người đang mít ướt thay cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top