Chương 21: Thi Hsg
Ngày nào mỗi tối bà nội cũng qua thăm cháu trai của bà, tôi cũng đang bận vùi đầu vào đống sách vở, bên đoàn trường cũng tạm dừng để học sinh tập trung vào việc học tập. Chiều thứ 6 tuần tới có buổi thi HSG của trường để chọn lọc ôn tập thi cao hơn. Cả nhóm của Hạ có Dương đi toán, Huyền Anh đi anh văn, Huy đi hoá và tôi đi văn, còn hai người còn lại bận tham gia với các CLB. Chính vì áp lực thời gian gấp rút, cũng như chưa ôn tập nhiều nên tôi đành giảm bớt những thời gian khác ít nhất, cũng ít chạm mặt bà nội cũng là cái hay.
Sáng tôi lên trường học những kiến thức trong chương trình, chiều thì ôn tập, luyện đề, tối tìm tòi thêm học hỏi. Với tôi, văn như một cuộn ký ức chứa đầy đủ về cuộc đời của nhân vật, rất thú vị, thậm chí còn mang cho tôi nhiều điều bí ẩn, bất ngờ, tôi không tự tin mình giỏi văn nhưng tôi tự tin mình có thể làm chủ nó trong tôi, văn cũng là nơi tôi được là mình, giải bầy nó qua cách nhìn nhân vật, rất thú vị.
Vì lớp tôi thiên bên tự nhiên hơn nên đội tuyển văn chỉ có tôi và Ngọc Linh là có tên trong đội tuyển văn, theo quan sát, Linh là đối thủ khá đáng gờm, cậu ấy có kiến thức văn học rất rộng lớn, nên với tôi cũng là một áp lực khá nhiều. Thời gian rảnh rỗi tôi lại ôn toán cùng cả nhóm, không quên cân bằng với những môn học khác, mới đi học lại nên tôi cần bắt nhịp cuộc sống học sinh cấp 3 một cách nhanh nhất.
Sáng thứ 5 vẫn như bao ngày, tôi đến lớp với tâm trạng mệt mỏi, vì phần lượng kết thức tôi tiếp thu khá nhiều, tôi luôn muốn bản thân phải cầu toàn hết, tôi gục mặt trên bàn mệt mỏi. Nhỏ Tường Vy chạy lại ôm mặt tôi, mặt như người mẹ già xót con
" Ôi gương mặt xinh đẹp của Hạ làm sao vầy, sao gầy toàn thấy xương thế, thôi về đây làm người bình thường đi"
" Vậy mẹ nuôi con nhé" Tôi làm đôi mắt long lanh nhìn Tường Vy, nhỏ xì một tiếng rồi hắt tay khỏi mặt tôi, lạnh lùng ghê.
" Chắc tao tăng xông quá, tụi bên lớp A4,A5 như quái vật á mày, học kinh vờ lờ, tao sợ không nổi quá" Huyền Anh dựa vào vai Vy than thở, mắt như rưng rưng sắp khóc
" Có nhiêu cũng than, tao chạy sự kiện bên CLB mệt nghỉ nhé, nhìn Huy với Dương đi, tụi nó còn tỉnh táo không than một câu" Đạt bỏ một chân lên ghế, tay chống nạnh, tau chỉ bàn cuối, Dương với Huy đang hì hục làm bài dưới ánh nhìn khiếp sợ của bọn con gái, ngọn lửa hùng hục ý chí cứ bùng lên làm cái lạnh của hè trôi đi mất.
Bữa học hôm nay nhẹ nhàng hơn rất nhiều, vì chỉ có tiết thể dục và anh văn. Hai tiếng anh trôi qua như một cơn gió, tiết thể dục hầu như chỉ khởi động rồi lại thôi, một phần ngoài trời lạnh, một phần vì thầy thể dục cũng lười như học sinh. Hầu hết các bạn trong đội tuyển đều xin lên thư viện học và thầy đồng ý ngay. Tôi, Huyền Anh, Huy và Dương ngồi một cái bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, chúng tôi hì hục giải đề, khi thì đọc sách, lúc thì dừng lại tám đôi ba câu.
Tôi ghi chép cẩn thận những thiếu sót, cái cần coi lại của mình, nào là lý luận, nào là dẫn chứng và câu nói, có một bạn nữ ở đăng sau khèo tôi khiến tôi dừng lại động tác
" Hạ ơi, giáo viên dạy văn của bà có dặn là học gì không"
Đó là Thảo bên lớp A4, nhỏ này nghe đâu cũng khá dữ, nhưng thường thì bên lớp đó không mấy dễ gần, với hầu hết học sinh đội tuyển đều tự học làm gì có chuyện mà thầy cô dặn chứ, tôi chưa lên tiếng là Ngọc Linh cắt lời nhỏ ngay
" Mày hỏi vì cái Hạ nó giỏi, chắc được thầy cô nhắc chứ gì, cô giáo chả nhắc gì cả, cô có nhắc thì tao cũng biết nè"
Thảo nghe thế im lặng thin thít, khuôn mặt ngượng chín cả mặt, vội nói lời cảm ơn rồi vụt chạy khỏi đó dưới những ánh mắt ngưỡng mộ của bốn con người ngơ ngác lúc nãy
" Ngầu thế chị Linh ơi" Huyền Anh khúc khích cười trêu chọc nhỏ
" Thôi tao xin, tao thấy này mới dạo đầu, sau này hội cung náo loạn nữa, người nên cẩn thận là mày đó Hạ" Nhỏ kéo ghế ngồi cạnh tôi, từ từ giải thích chúng tôi nghe những chuyện nó hóng được
" Nó là Thảo, con của một giáo viên dạy văn bên trường B ý, cô đó cũng khá có tiếng, nó đầu vào điểm cũng gì này nọ, nhưng vì Hạ điểm cao hơn, thủ khoa nữa nên nó tức, nó thấy mày trong đội tuyển là lo sợ vị trí của nó, nên nãy bày ra cũng để trêu chọc khịa kháy mày đó"
" Eo, đội tuyển văn cũng nhiều drama ha, chưa vô mà đã vậy rồi" Huy dừng bút, nhíu hàng lông mày trước lời kể của Ngọc Linh, nhỏ xua tay rồi nói tiếp " Bình thường mày ơi, sau này dữ nữa, thôi cố lên Hạ, mày với tao đè bẹp dí nó lun"
Tôi nắm tay Ngọc Linh như đối tác lâu năm vậy, hào hứng tiếp tục ôn tập. Quả thật, bản thân tôi cũng biết sẽ xảy ra chuyện như vậy rồi, vì hồi lớp 9 tôi cũng đã từng gặp, chỉ vì giỏi hơn mà tôi bị đem ra nói xấu, thậm chí còn bị bạo lực học đường và bạo lực ngôn từ chỉ để khiến tôi từ bỏ vị trí họ mong muốn. Tôi không thể để nó vụt tắt, có thể cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều sự khó khăn, nhưng con đường để soi sáng tôi, bản thân tôi phải nắm bắt nó.
_____________
Sáng thứ 6 chúng tôi vẫn học như bình thường, chiều đúng 13 giờ 30 chúng tôi có mặt ở phòng thi để vào phòng, môn văn có khoảng 20 bạn đăng ký, thí sinh không quá nhiều cũng không quá ít, ai ai cũng mang quyết tâm, trong đó có lẽ mấy anh chị khối trên bùng lên ngọn lửa quyết tâm áp đảo mấy em lớp 10 mới vào. Tôi chỉ điềm tĩnh nhìn ngọn lửa ấy, biết rằng sẽ khó cho mình nhưng tôi phải cố hết sức.
Tiếng đánh trống bài thi vang lên, không gian im lặng chỉ có tiếng bút vang lên những âm thanh đẹp đẽ trên giấy, tôi đã ôn rất kỹ, cẩn thận vận dụng mạch suy nghĩ, lưu thông ngôn từ, chọn lọc kĩ càng, tốc độ viết càng nhanh. Dần có nhiều người xin tờ mới, áp lực càng lớn hơn, trong phòng chỉ vang tiếng bút, tiếng gió từ quạt phát ra, còn lại những âm thanh khác nhường chỗ để các nhà phê bình ghi lên những nhận xét hay nhất của mình về văn học.
Kết thúc bài thi 150 phút và quả ngồi chờ 30 phút, sau buổi này không khéo nhiều người sẽ ê ẩm, cảm giác di chuyển rất khó khăn, thêm 10 phút thầy cô xem bài, dò số báo danh thì học sinh ủa ra như đàn ong vỡ tổ, có vẻ ai cũng làm được bài, họ đều háo hức, vui sướng trước nó. Đôi khi có nhiều người gục ngã vì so đáp án sai nhiều, hay đôi khi nhớ ra mình ghi lộn, thiếu gì đó. Cả nhóm tôi ai cũng ổn áp hết, nụ cười trên gương mặt mọi người là đáp án thay cho câu trả lời chúng tôi làm bài được.
Sau buổi thi là tâm trạng hồi hợp lo lắng chờ điểm, cũng là ngày hạnh phúc của nhiều người khi có tên trên danh sách, cũng là những nét buồn rũ rượi về những tiếc nuối họ chưa hết mình vào nó. Ngày đó chỉ cách ngày thi hôm nay một tuần, một tuần có thể nghe rất lâu, nhưng nó lâu với những người ngóng trông nó, từng phút, từng giây đều như những bước nhảy, những kết trái của những đoá hoa nở rộ trên cành, cũng mở đầu những chuỗi ngày trong việc học đội tuyển. Nó cũng là một tâm trạng nên có trong từng chặng đường của mỗi học sinh, cũng là những kỉ niệm đáng nhớ, in dấu của sự trưởng thành trong nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top