Chương 20: Chịu trách nhiệm
Cuối tuần cô Lam trở về nhà với niềm hân hoan, tôi đã dọn sạch sẽ tươm tất đến độ bụi không bám nỗi, cô ôm tôi ríu rít rất nhiều chuyện. Tôi phụ đem đồ vào cho cô thì nấu vài món ngon. Nào là sườn xào chua ngọt, canh ổ khoa rồi rau luộc chấm kho quẹt. Trưa đó hai cô cháu ngồi tíu tít như những người bạn lâu năm mới gặp.
Tôi dọn dẹp rồi lên nhà, đang suy nghĩ chiều nên đi đâu để tránh gặp mặt bà thì điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ bên đoàn trường
Người nắm giữ quản lý tạm thời: Chiều có quý nhân nào rảnh lên phụ tôi thăm dò, quảng bá CLB không?
Ăn công lương: Có thưởng không
Người nắm giữ quản lý tạm thời: Thưởng đi chơi với tớ nhé ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Một loạt hành động icon chê bai ra mặt với câu nói của anh Khôi, nhiều người thì nói mình kẹt lịch, tôi đành nhắn tin riêng với anh mình sẽ lên giúp. Anh vui vẻ cảm ơn tôi rất nhiều.
Tôi đặt điện thoại xuống vào nhà tắm xử lý vết thương hôm bữa, nay đã đỡ hơn nhiều, vết bỏng cũng tạm gọi là không nhìn thấy nữa nhưng nó vẫn hơi nhức. Tôi đi ra với tâm trạng thoải mái, bắt gặp cô Lam đứng ở cửa phòng, cô vẫy tôi ngồi lên giường rồi chầm chậm nói
" Chiều, tối nay có lẽ bà nội sẽ ở đây, thật khó cho con quá, không biết chiều tối con có kế hoạch gì chưa"
" Dạ, chiều con có lên trường làm tý việc bên đoàn, còn lại thì không có kế hoạch gì hết"
" Tối con có thể đi ăn đâu đó rồi 9 giờ về được không, thể nào cả họ bên nội tối sẽ qua, vậy thì cực cho con lắm" Cô Lam nắm tay tôi an ủi, cứ xoa tay tôi dùng ánh mắt thương xót nhìn tôi, nói thật tôi không thích ánh mắt ấy, tôi vâng dạ qua loa rồi đóng cửa phòng khi cô rời đi. Thả mình xuống giường với nhiều suy nghĩ, tôi mở điện thoại lên nhắn tin trong group Ae
Vĩ Hạ: Không biết tối nay có ai mời mình đi đâu đó không ạ
Hoàng Đạt: M bị ấm đầu à, nay nói chuyện thấy thân thiện hoà đồng thế
Tường Vy: Nay bạn Hạ rủ đi chơi ne, tối mưa rồi
Huyền Anh: Thật vinh dự nhưng t bận rồi TT
Sau đó, ai cũng nói mình kẹt lịch trình, khó ghê, vậy đành đi một mình rồi, đột nhiên Dương nhắn tin cho tôi
Hải Dương: Không biết tối nay mình được vinh dự đi đâu đó với bạn không ◉‿◉
Vĩ Hạ: Thật quý hoá, tất nhiên là..... Không
Hải Dương: Sao ngài nỡ phũ phàng thần thiếp
Cái Dương bị cái gì vậy, thật ghê chết đi được, tôi nổi hết da gà đành hẹn chiều lên trường đón tôi rồi nói sau, tất nhiên nhỏ seen không rep, là thái độ gì đây. Tôi kệ, quăng điện thoại lên giường rồi thay đồ chuẩn bị lên trường.
Tôi và anh Khôi đi xem các phòng mà CLB sẽ hoạt động, lâu lâu lại gọi điện hỏi thăm bên các CLB về người quản lý, chúng tôi xem xét rồi ngồi với nhau thiết kế nội dung quảng bá CLB, hoạt động sau đó gửi qua cho thầy duyệt, thầy rất ưng ý với những gì chúng tôi làm. Một buổi chiều mệt mỏi đã trôi qua nhanh chóng, lúc ra nhà xe tạm biệt nhau, anh Khôi có cho tôi một chai sữa dâu, tôi cầm lấy cảm ơn rồi chạy một mạch ra cổng nơi có Dương đang chờ.
Cậu đang ngồi xem điện thoại thì nghe thấy tiếng tôi chạy ra, cậu hào hứng như lâu rồi không gặp, tôi chìa chai sữa dâu cho cậu, cậu khó hiểu nhìn tôi, tôi đành thành thật nói
" Anh bên đoàn cho để cảm ơn, nhưng tớ không thích dâu, nên cho cậu, công cậu chờ và chở tớ"
" Này sóc nhỏ, cậu nghĩ nhiêu đây là được à, với cho đồ người khác cho mình là không được đâu" Dương cầm chai sữa, búng trán tôi nói rành mạch từng chữ, cậu nở nụ cười như mọi ngày, tôi cũng cười theo, mạnh dạn nói to
" Đi, tao bao mày đi ăn"
" Được thôi, nhớ giữ lời"
Dương khởi động xe rồi chở tôi đi đến quán bánh canh gần ấy, trời hơi se se lạnh mà ăn đồ nóng là nhức nách. Như thói quen tôi thuần thuật cởi mũ rồi chạy vào bàn ngay cửa sổ, vì có lẽ tôi thích nơi nào nhìn thấy được dòng người đi bộ qua lại, cảnh về đêm thành phố đẹp lộng lẫy, Dương gõ nhẹ đầu tôi rồi ngồi đối diện, khẽ giọng hỏi
" Mày có không ăn được cái gì không"
" Không tao dễ nuôi lắm, trừ dâu ra gì tao cũng được"
Dương khẽ cười rồi gọi lớn hai bát bánh canh, cậu so đũa lau muỗng cho chúng tôi rồi chúng tôi vạch kế hoạch tiếp theo đi đâu, làm gì, trò chuyện nhiều thứ khác, ti tỉ tì ti mà không nói hết. Có lẽ khoảng cách giữa tôi và Dương như rút ngắn lại, giờ chúng tôi thoải mái nói chuyện cứ như hai người bạn thân.
No nê sau bữa ăn, tôi và Dương đi ra quán cafe học bài, toán với tôi vẫn là một rào cản khó khăn để vượt qua, vì thế tôi cần đối đầu với nó nhiều hơn. Kèm theo áp lực về kỳ thi HSG sắp tới nữa, nên tôi càng dành nhiều thời gian rảnh cho bộ môn khó nuốt này. Dương cũng nhiệt tình chỉ tôi, nhờ cậu mà tôi thấy dễ dàng hơn nhiều, đúng thật toán qua lời giảng của Dương ngắn gọn đến lạ, thậm chí còn rất thú vị nữa.
Tôi vươn vai đặt bút xuống khi vừa giải xong đề toán, Dương đang xem bài của tôi rồi cẩn thận ghi chép, sửa lỗi sai, tôi hạ nghiêng đầu xuống bàn, thở dài mệt mỏi, Dương còn lấy bút chọt vào má tôi mà cười cười nói
" Bộ mệt đến vậy à"
" Sao không, giống như vừa đấu với quái vật xong vậy, tao nể độ học giỏi toán của mày" Tôi ngồi dậy, tay chống cằm nhàn hạ nhìn Dương, cậu bạn nghe xong phì cười, tiếp tục lấy bút gõ đầu tôi trêu chọc
" Thật vinh dự khi được nghe bạn khen vậy" Dương vẫn tiếp tục gõ thêm một cái nhẹ lên đầu tôi, tôi ôm chỗ vừa gõ như bị thương rồi giả giọng hờn dỗi
" Đánh hoài vậy mày, lỡ mày đánh rồi tao học ngu thì sao"
" Thì tao chịu trách nhiệm cho được không?" Dương chống cằm nhìn tôi, tôi ngơ ngác, mặt thộn ra, tim đập loạn xạ.
Bầu không khí im lặng hẳn, Dương đang nghĩ cái gì vậy, câu lúc nãy là sao, tim ơi bình tĩnh, nó đùa thôi. Tôi lấy tay chống lại cái tim đang đập liên hồi, tôi lén đưa mắt nhìn cậu bạn trước mặt, cũng được không đến nỗi tệ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi và Dương ra về, bài tập đã xong, ăn uống no nê, tôi chẳng có gì hối tiếc, nay còn có người giải bầy quá vui. Tôi chỉ ước khoảng khắc ấy dừng lại mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top