Chương 17: Bước đầu

Chap này hơi dài một xíu nhé, bình chọn cho mình nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
______________________________________

( Góc nhìn của Nguyễn Hoàng Hải Dương)

Từ nhỏ, bản thân Dương tự cho rằng cậu không quá xuất sắc như những gì mọi người nói, gia đình cậu khá gia giáo, tuy bố mẹ không khắt khe nhưng đôi khi bị lôi ra so sánh với họ cậu luôn cho rằng mình yếu kém và nỗ lực nó để chứng minh cậu. Bản thân cậu chẳng hứng thú với việc học, cậu coi nó là trò chơi được thưởng có lợi cho mình thôi. Có vẻ vì độ tuổi mới lớn, cậu đã bắt đầu thử từ thuốc lá, thuốc lá điện tử, cúp học thế nhưng vì thành tích của cậu, kèm cả việc lươn lẹo nói dối nên không ai bắt bẻ hay nói gì cậu. Tại một lần tình cờ năm lớp 8, vì cậu nổi tiếng và thu hút nhiều bạn gái, nên rất nhiều anh lớp 9 hẹn cậu ra nói chuyện rồi thử vài chút võ thuật, hôm đó cậu đã gặp Huy, hai người hợp tác đánh cả nhóm rồi từ đó trở thành bạn.

Dần dần cậu quen cả Đạt, Vy và cuối cùng là Huyền Anh. Huyền Anh là người cậu thích thầm từ lớp 7, cậu luôn hướng ánh mắt về một người nhưng người ấy không nhìn lại nó, đối với cậu, chỉ cần được cô ấy gọi tên là đã hãy diện biết bao.

Nếu hướng dương luôn hướng về phía mặt trời thì mặt trời không chỉ hướng về một mình cây hướng dương ấy, quả thật, Dương luôn cảm thấy ánh mắt, hành động của cậu chỉ vì một người con gái nhưng lại chẳng thể đáp lại. Thật tình cờ, vào năm lớp 9, Dương nhìn thấy ánh mắt mong chờ bấy lâu ấy của mặt trời cậu ao ước, thật tiếc nó chẳng dành cho cậu, nó dành cho một người con trai khác, lần đầu tiên Dương thấy nụ cười rạng rỡ, rực bóng ấy, cậu cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, nó đau nhói cứ ngỡ có hàng ngàn con dao đâm vào, ánh mắt cậu như nhoè đi bởi hình ảnh ấy. Có lẽ vì sau hôm ấy, Dương càng hút thuốc nhiều, lâu lâu lại đánh nhau vô cớ và ngay cả Huy không biết. Cậu lựa chọn giữ im lặng cho bản thân.

Cậu nhớ như in hình hóng lần đầu tiên gặp Hạ, cũng là ngày cậu phân vân nên từ bỏ tình cảm với Huyền Anh không. Cậu cầm điếu thuốc vừa suy nghĩ say mê đến khi giọng hát ngọt ngào lôi kéo cậu về hiện thực, Dương bỏ điếu thuốc khỏi miệng, đứng lên nhìn người đang hát. Khung cảnh tựa như đang chiếu sáng cho cô gái ấy, như một nàng tiên mùa xuân đang ban phước lành cho mọi sự sống quanh đấy, đôi mắt ngả nâu do tia nắng mặt trời chiếu vào chăng, đôi mắt ấy khiến cậu có hai luồn cảm xúc, một ánh mắt dịu dàng đẹp đẽ đến lạ thường mang đến niềm vui, hạnh phúc của ký ức. Một cảm xúc còn lại là sự thương cảm cho bản thân, những gì xót xa nhất, ánh mắt ấy khiến cậu phải đứng nhìn khung cảnh ấy một thời gian dài, trái tim cậu như có nhịp sống, từng tiếng đập khẽ vang lên.

Như thoát khỏi cõi mộng, Dương nhanh chóng đuổi theo vì sợ bị méc hút thuốc chắc chắn mẹ cậu sẽ cải lương một tháng mất, cô gái ấy cứ hớt hải chạy đi, cậu vẫn cứ chạy theo sau cuối cùng cô ấy ra về còn cậu thì an toạ ở bồn hoa trước sự ngỡ ngàng của crush, cậu muốn mà không giấu được mặt đi đâu. Huyền Anh lại đỡ cậu hỏi han, chính vì nó khiến cậu hơi chua xót, trái tim cứa ra, hình ảnh ấy cứ hiện lên trong tâm trí cậu, nụ cười hiền thục không giành cho cậu.
_________________

Quả đúng là định mệnh, không ngờ tới cậu lại gặp lại Vĩ Hạ- người khiến cậu an toạ tại bồn hoa, và cũng khiến cậu không ngờ là cô phát hiện được cậu thích Huyền Anh, nhưng khi ấy cảm xúc của cậu giành cho cô là muốn tiễn cô xuống sông thì thái độ bắt được điểm yếu. Sau buổi nói chuyện, Dương được mấy anh cướp bóc đồ người trên đường đấu võ. Cậu đi về thanh thản và gặp lại Huyền Anh đi cùng với người con trai ấy. Hai người họ nói chuyện rất vui vẻ, cậu thấy Huyền Anh còn hôn má người ấy và người con trai đó còn đáp trả bằng nụ hôn trán. Cậu thấy nực cười, đi ra ngoài phố đi bộ hút thuốc rồi về nhà, cậu biết rõ đến lúc cậu buông tay nó rồi.

Hôm đi chơi, cậu gặp lại Huyền Anh, cậu vẫn dịu dàng cư xử như với cô từ trước khi cậu từ bỏ. Lúc Vy và Huyền Anh đi mua đồ, bản thân Dương không nhịn được mà nói quyết định cậu tỏ tình Huyền Anh, cậu biết chắc con sóc kia sẽ phản đối ấy vậy mà nay rất lạ, Hạ nhìn cậu với ánh mắt kiên định, đôi mắt nâu ấy nay đẹp đẽ lạ thường, như cổ vũ cậu, cũng như nói rằng cô không can thiệp vào họ. Cậu biết đáp án mình sẽ nhận được nó nhưng rồi việc gì đến sẽ đến, cậu đã bị từ chối, khi bị từ chối cậu chỉ cảm thấy nực cười và muốn chạy trốn khỏi nó thôi, cậu không hiểu được, bước chân cậu không dừng lại được.

Đến khi Đạt nhớ ra quên đồ, cậu mới được Huy trấn an

" Không sao cả, tình yêu luôn ở quanh ta, không có tình yêu ấy cũng có tình yêu của bạn bè, mọi người xung quanh, mày đã giỏi lắm rồi Dương ạ" Cậu bạn an ủi Dương, đặt tay lên vai với ánh mắt và giọng nói kiên định

Dương cũng cảm thấy ổn hơn, cậu thấy Đạt cõng Hạ mới nhớ đến sự xuất hiện của cô bạn này, nhưng Hạ dường như bị ốm hay sao, mặt cô tái nhợt, miệng cứ cười trấn an không sao,cậu thấy chính cậu trong chính cô nhưng cậu không mạnh mẽ đến thế, lúc cô ngất đi cậu cùng mọi người hốt hoảng dẫn cô về nhà để chăm sóc. May mắn thay chỉ là bị mệt, nên cô nàng không cần đi bệnh viện. Cậu cùng với vài người bạn chuẩn bị bữa tối cũng như phần cháo cho Hạ.

Sau bữa tối, Hạ có dẫn họ lên phòng, cô còn tất bật tươm tất, Huy và Đạt đã nhảy lên giường rút điện thoại rủ Dương chơi game. Cậu thì ra ngoài phụ cô nàng vừa mới ốm xong, thật ra cậu cũng hơi lưu luyến nhìn vào bên trong phòng để được nhìn Huyền Anh một cái. Đến tối vì khó ngủ cậu ra ngoài tính hút thuốc, nghe thấy động tĩnh bên cạnh liền quay qua nhìn, cô sóc nhỏ nào đó đang đứng ngắm nhìn trăng một cách thoả thích, nhìn thôi cũng muốn chọc cho xù lông. Cậu với Hạ có một buổi nói chuyện hết sức nhanh gọn lẹ nhưng có lẽ vì cây kẹo mút và người con gái ấy mà cậu đã dần bớt hút thuốc chăng. Có lẽ hôm ấy với Dương, buổi trăng đêm ấy đẹp nhất trong các buổi ngắm trăng cậu từng được nhìn thấy.
__________

Trong buổi học nhóm tại nhà Huy, vì một phần nhà Dương không có ai, kèm theo lười đi sớm nên cậu tá tục lại nhà Huy luôn. Sáng sớm, như thường lệ cậu thức dậy nghe tiếng khúc khích nói chuyện, chắc là bé Dâu- em của Huy, cùng với một giọng nói quen thuộc hình như là Hạ, cậu chưa kịp lên chỉnh trang đã bị Hạ bắt gặp, cậu ngại quá đi lên phòng chỉnh trang vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà với khuôn mặt điềm tĩnh, thật ra trong lòng cậu ngượng lắm rồi.

Hạ cực kỳ tinh tế, Dương ngẫm nghĩ câu nói của Tường Vy mà ngẫm nghĩ, cũng đúng thật, cô lấy nước ấm cho cậu, cô còn cho cậu kẹo khi cậu tính hút thuốc, mà nhiêu đó chắc chưa đủ tinh tế đâu. Dương bắt gặp sự việc trong phòng Huy thì kéo Hạ đi ngay, chỉ mong cậu bạn cố gắng đừng như mình, xuống dưới lại bắt gặp hình ảnh của Huyền Anh với Đạt, cậu hơi đứng hình, nay ngày gì vậy, đi đâu cũng gặp. Đến khi một giọng nói trong trẻo đối diện cậu vang lên, mùi hương của nước xả vải khiến cậu không dám nhìn mặt cô, cũng không thể chú tâm mãi vào cuộc trò chuyện của hai người trong phòng khách.

Đến độ khoảng vài phút, không khí cũng khá yên tĩnh, cậu định nhắc Hạ thì thấy cô nàng đã gục mất tiêu, cô như một người mẫu ảnh, vẻ đẹp này thu hút rất nhiều người, cậu đang tính gọi Hạ dậy thì nghe tiếng Huyền Anh vọng ra

" Bài này không hiểu, để tý đại ka Dương lo vậy"

Nghe thế cậu liền đi ra luôn, quên béng cô bạn của mình, đến khi nhỏ hằm hằm nhìn cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống thì cậu mới sực nhớ ra. Cậu cũng đâu cố ý.

Ấy thế mà người nhìn cậu với ánh mắt ấy lại giúp cậu buông bỏ được Huyền Anh, chỉ là bước đầu thôi, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến mọi người, khi mà chứng kiến cảnh ôm, Hạ đã dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình che đi đôi mắt như đang dần ướt nhoà của cậu. Tâm trạng cậu tuy hơi sốc, nhưng cũng bất động vì chẳng lẽ giờ cậu chạy ra cướp Huyền Anh nhưng cậu không có thân phận gì để làm thế. Người con gái bên cạnh cậu vẫn loay hoay rồi đặt một viên kẹo mút vào tay cậu, như một lời an ủi rồi chạy tót đi kiếm Đạt, hôm ấy, Dương đã buông bỏ dần đi tình cảm với Huyền Anh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top