Chương 1: Mở đầu
"Mày nên nhớ từ giờ mày phụ thuộc vào cái nhà này, lo mà báo ơn cho đàng hoàng với cái nhà này đi"
"Khôn hồn thì liệu mà sống, được đem về đây nuôi dưỡng là phúc mười đời nhà mày rồi"
"Mày câm à, lên tiếng đi chứ cái thứ vô ơn"
Những tiếng chửi văng vẳng bên lỗ tai làm Vĩ Hạ nhức cả cái đầu, cô đâu cần cái nhà này nuôi dưỡng, mà kể ra cô chưa được họ nuôi dưỡng ngày nào mà giờ phải nghĩ đến việc báo ơn, thật nực cười. Mặc kệ tiếng la oai oán của bà nội, cô chỉ im lặng lắng nghe, khuôn mặt không một chút biểu cảm, dường như thấy Vĩ Hạ chẳng tiếc một lời, bà lại càng lớn tiếng hơn
"Ôi dôi ơi, làng nước ơi, coi con vô giáo dục này, y mẹ mày chứ chẳng khác vào đâu, thứ mất dạy."
Dường như nó đã chạm tới người mẹ yêu thương của Vĩ Hạ, cô đang tính lên tiếng thì một giọng nói trầm ấm pha chút sự dỗi hờn vang lên sau lưng cô
"Ôi mẹ ơi, nói chi cho nhức đầu, con nghe mệt hết người, cháu mẹ còn không chịu được đây nè". Nói rồi người phụ nữ ấy xoa xoa cái bụng 5 tháng của mình, bà thấy thế im bặc, liền nở nụ cười hiền từ rồi xoa cái bụng bầu
"Ôi! Bà xin lỗi cháu trai nhé, bà lớn tiếng ồn đến cháu rồi"
Mặc kệ không khí rôm rả của họ, Vĩ Hạ chỉ nở nụ cười nhạt mang theo sự bất lực và khinh bỉ, trọng nam khinh nữ thể hiện quá rõ ràng trong cái nhà này, đưa cô về chỉ để làm người ở cho họ mà thôi, cô vừa chua xót cho cô vừa chua xót cho người mẹ xinh đẹp của mình vì từng yêu một người cha hèn nhát như vậy, thật đáng thương. Đắm chìm trong suy nghĩ, thì giọng nói trầm ấm lại vang lên
"Chào cháu, cô là Hoàng Lam, sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé"
Vĩ Hạ vẫn giữ dáng vẻ im lặng, chẳng buồn mở mồm thì người cha bên cạnh liền lên tiếng lạnh lùng " Cái mồm đâu" Áp lực lẫn sự lạnh lùng làm Vĩ Hạ nuốt khan một cái rồi vâng dạ đáp lại lời cô Lam.
Sau bầu không khí căng thẳng, Vĩ Hạ đặt lưng lên chiếc giường lạnh lẽo, thật mệt mỏi, mỗi ngày mà phải đối mặt với bà nội như thế chắc cô chết mất, may sao cô Lam có tư tưởng hiện đại và chiều lòng bà nên cô ở riêng trong chính căn nhà do cô tự mua, đó là may mắn trong cuộc đời của Hạ, mỗi ngày nhìn sắc mặt bà nội chắc cô có ngày chết sớm mất, kèm theo công việc ba cô cũng khá bận nên cũng gọi là cuộc sống dễ thở hơn với cô bé sắp bước chân vào lớp 10 này.
Trần nhà chỉ được tô đơn giản màu trắng tinh mang vẻ lạnh lẽo thế nhưng bốn bức tường lại mang màu nâu trầm ấm tạo cho cô cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng, ánh nắng mặt trăng chiếu xuyên qua cửa sổ ngoài ban công của cô mang theo sự cô đơn, nhưng lại tinh khiết, đẹp đẽ, lấp lánh lạ thường. Gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh, cô nhanh chóng ổn định tinh thần đứng lên dọn dẹp phòng, không thì ngày mai cô lại bị bắt quỳ nghe chửi nữa.
Nói rồi, với tốc độ bàn thờ vèo một cái Vĩ Hạ hoàn thành việc trang trí căn phòng xinh xắn của mình. Phòng cô được trang trí đơn giản với cái ban công khá lớn, bên cạnh là chiếc bàn học đơn giản màu trắng tinh với những chồng sách vở ôn tập cho kỳ thi chuyển cấp một tháng tới, cô cũng tự cảm thấy mình chẳng giỏi giang gì cho lắm, cũng dăm ba bốn năm sáu cái giải học sinh giỏi, giải thi các cuộc thi khoa học, cũng bảy tám chín mười cái huy chương, cũng gọi là có xíu thành tích. Cô để lên bàn tấm hình của gia đình chụp được vào năm cô bốn tuổi, cô vuốt lên hình ảnh người mẹ nở nụ cười như nàng tiên xuân đang ban phúc, sự ấm áp cho tất cả nhân loại vậy, ấy vậy mà thật đáng tiếc, cô đã không thể nhìn thấy lại nó sau một năm. Ngồi ở giữa là khuôn mặt phúc hậu, hiền từ của ông bà ngoại, nhìn khuôn mặt ấy làm cô nhớ nhung làm sao, bên cạnh bà là gia đình nhà cô chú Ngọc- em trai của mẹ cô và một cô bé mang cho mình chiếc đầm xinh xắn được trang trí rất nhìu hoa, nở nụ cười che cả mặt trời, mắt như hít lại cười rạng rỡ không kém gì nụ cười cô đang nở rộ, thật hạnh phúc, hạnh phúc ấy dù chỉ nhỏ nhoi nhưng lại là ký ức khó quên của cô.
Đối diện bàn học là một tủ sách lớn, cô lắp đầy các cuốn sách nâng cao về Ngữ Văn, về các môn xã hội, đan xen là các cuốn sách năm học mới và các cuốn sách tiểu thuyết trinh thám, kinh dị. Bên cạnh là một chiếc tủ gỗ đơn giản nhưng toả ra một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng, bên cạnh tủ quần áo là nhà tắm ở ngay vị trí đối diện cửa ra vào. Bên cạnh lối đi ấy có cái ghế nhỏ để ngồi đọc sách, bên cạnh cửa ra vào cũng là một kệ tủ được cô lắp đầy giấy khen và huy chương, vài cái cúp sương sương được làm bằng vàng mà cô cho là đồ tái chế được đặt ngay ngắn trên tủ. Cô nhìn căn phòng tương đối một lượt rồi thở phào, cô cứ tưởng cái Quỳnh - bạn lớp 9 của cô, đã giàu nhất cái xã ở nhà ngoại cô rồi chứ, nhưng giờ cô mới biết mình đang ở một nơi còn to hơn cả nhà nó nữa.Chìm vào những dòng suy nghĩ ấy, cô tựa lưng trên chiếc giường được trải bằng tấm vải mát dành cho mùa hè rồi ngủ thiếp đi với bao giấc mộng đẹp còn đang viết giang dở.
Sáng hôm sau, Vĩ Hạ đã dậy từ rất sớm, xong các thủ tục cá nhân, cô nhanh chóng sửa soạn mặc quần áo, cô chọn cho mình một cái quần thun rộng tới ngang mắc cá chân, kèm theo một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, bên trên ngực trái cài thêm một cái hình thoi nhỏ màu đen, cô cẩn thận mặc áo khoác mỏng bên ngoài che đi một nửa của nó, vì hôm qua cũng mặc quá lộ ra cô đã bị bà nội phạt quỳ và nghe mắng vì dám mặc nó vào nhà, mặc dù đã che chắn theo lời bố nhưng cô vẫn để bị lộ và nghe những lời cay nghiệt về bà nói về mẹ cô, gia đình nhà ngoại, tuy cô Lam bên bà thì than vãn bà nói nhiều chi cho nhức đầu nhưng thật chất là cô đang bênh tôi trước mặt bà, nhưng với gia thế nhà cô Lam bà sao giám lên tiếng. Vĩ Hạ rời khỏi nhà với tâm trạng khá thoải mái, tận hưởng những phút giây yên bình nhất mà cô có được như ngày hôm nay, cô phải phấn chấn quay lại học tập và không thể để những đống giấy khen mất đi vẻ đẹp của nó được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top