Chương 1
“Mày thở dài cái chi rứa?”. Mới vào lớp mà nhìn bộ mặt chán đời của Tuyết Anh, Huyền Ngân thật không nói nổi
Nội tâm Huyền Ngân gào thét: Đầu năm nay nhỏ này vừa được khen thưởng Liên đội trưởng xuất sắc, mới vừa rồi còn đi nhận thưởng, xong cái về lớp còn được nhỏ bạn thân này chép bài hộ thế mà còn không vừa lòng cái gì nhỉ? Con nhỏ khó chiều này…
“Công chúa ơi tớ nói này, cậu đang nghĩ gì mà bơ tớ thế, nói chuyện với tớ đi, tớ chán lắmmm”, nói xong câu này Huyền Ngân thật muốn ói mà. Nhưng làm sao giờ, phải chiều con bé sáng nắng chiều mưa này thôi
“Biết ngại không mày? Sến khiếppp”. Ôi mẹ ơi, đang chán đời còn gặp cái nhỏ điên Huyền Ngân này, tôi khùng mất
“Mày cũng thấy sến à, tao nói mà tao nôn nãy giờ sắp được cả chậu rồi”. Rõ ràng người nói là nó mà bây giờ nhỏ này nó nhìn tôi như tôi vừa làm chuyện gì khủng khiếp lắm không bằng ấy
“Sợ thật”
“Chứ sao nữa, hứ”
“Không phải sợ cái đó”
“Wtf, rứa mày sợ cái choá gì?”. Nói rồi Huyền Ngân nhìn tôi với ánh mắt phán xét như nhìn một con khùng nói chuyện
“Thì là… là sắp thi rồi áaa, nhưng tao chưa ôn cái chi cả, tao sợ tao trượt chuyên lắm mày ơi”. Tôi vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt tha thiết lắm, chân thành lắm.
Mấy ngôi sao lấp lánh trong mắt Huyền Ngân sau khi nghe Tuyết Anh nói xong tắt hẳn, nó nở nụ cười gượng gạo, giọng nén chặt: “Con nhỏ khùng điên, bây giờ mới đầu năm học, sao mày lo sớm thế? Tao còn tưởng mày buồn cái gì, thì ra nãy giờ mày buồn cái này á hả Tuyết Anh?”
Nó hỏi tôi mà hình như có chắc chắn lắm, nhìn tôi đinh ninh luôn á trời =))) Nhưng mà tôi lo thật màaa
“Hoàng tử của em ơi, em sợ lắm, nhỡ em trượt Lam Sơn thì em biết đi đâu về đâu bây giờ huhu em học lệch lắm, không đậu Hàm Rồng được đâuuu”, tôi vừa nói vừa kéo tay Huyền Ngân nũng nịu
Khoan hãy nghĩ tôi cong nha, tôi và Ngân là gái thẳng cả à nha. Nhưng mà tôi thích làm nũng với Huyền Ngân lắm, mặc dù lần nào nó cũng chửi tôi khùng không à =)))
Lần nào bạn thân tôi cũng dùng ánh mắt ba phần phán xét bảy phần khinh bỉ mà nhìn tôi, nó nói: “Con điên này mày có thôi ngay không hả? Lát đến tiết học yêu thích của mày đấy, không lo ôn bài đi lát bị gọi tao không biết gì đâu nha. Tạm biệt công chúa nhé!”
Nói xong câu đó nó ngoảnh mặt đi luôn, không thèm quay đầu nhìn tôi một cái cơ. Bạn bè gì đâu á trời =)))
Nhưng từ từ đã, bạn tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? “Tiết học yêu thích”? Thôi xong mẹ nó rồi, lát nữa tới tiết Tiếng Anh.
Trần đời đã sinh ra Tiếng Anh mà còn sinh ra Tuyết Anh làm gì nữa hả? Tên tôi đúng là có chữ “Anh” nhưng mà Anh là môn tôi ngu nhất luôn. Cái hồi mà còn thi đua thành tích cấp trường ấy, tôi điểm môn nào cũng khá ổn, đều tầm 8.5-9 nhưng mà tại cái môn này mà tôi không được xếp thứ nhất. Tôi ghét Tiếng Anh từ hồi đó luôn. Nếu không phải Tiếng Anh là môn bắt buộc để thi, tôi nhất định sẽ tống khứ nó ra chuồng gà cho xem.
Haizzz, tôi biết Tiếng Anh có thể giúp tôi trong nhiều chuyện, nhưng nó khó học quáaa
“Thôi số rồi, Tuyết Anh ạ, mày phải học thôi, không thì chẳng ai cứu nổi mày đâu. Lam Sơn đợi em nhé, đợi em vượt qua mọi thứ để đến bên người tình của emmmm”. Tôi vừa lẩm bẩm trong miệng vừa ngân dài từ “em” để nhắc nhở mình.
Ai ngờ thằng bạn trời đánh của tôi, nó ném cho tôi câu nói đau lòng lắm: “Thế tí tao gọi cô kiểm tra bài mày nha”
Vâng còn ai vào đây ngoài Minh Trí - bạn thân khác giới và là bạn bàn trên của tôi. Thề luôn, đời tôi chưa gặp đứa nào mõ hỗn như nó. Tôi thấy thằng này ngoài cái mã đẹp trai với trí thức thì chả có cái gì đáng mê cả, mỏ thì hỗn, mặt lúc nào cũng quạu, xong thấy gái là chạy đi trốn. Thế mà vẫn có khối em mê là sao nhỉ?
“Mày khoải, biến”. Ngắn gọn thôi, nhưng tôi ném cho nó một ánh mắt rất chi là nghĩa tình “mày thử nói cô xem”
Nhưng mà nói thì nói thế thôi chứ Minh Trí thằng này trò cưng của cô giáo dạy Tiếng Anh, biết đâu nó nói thật thì tôi làm sao giờ?
Tôi điên chết mất. À hình như quên cái gì đó nhỉ?
Ha ha ha, bạn cùng bàn của tôi chuyên Toán nhưng nó học Tiếng Anh ổn mà nhỉ? Không sao, Minh Trí à, mày không giúp tao thì bạn cùng bàn tao giúp.
Nghĩ vậy, tôi gấp sách luôn, chẳng đoái hoài gì nữa, tôi phó thác cuộc đời vào bạn cùng bàn của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top