1.Hi Vọng
"Nhìn lại một lần cuối nào...."
Trên sân thượng trường...thật mát, trên đây có thể thấy nhiều tòa nhà cách tôi cả cây số, gió thổi kìa mát rượi luôn....không ai lên can ngăn mình à.Cũng đúng thôi người như mình thì ai cần làm gì, tôi cứ nhìn phía cánh cửa mà tôi đã bẻ khóa đi lên nhìn xem có ai đến can ngăn tôi không ?....Tất nhiên câu trả lời là Không.
Chúng ta sinh ra để chết,chỉ là sớm hay muộn, do thế lực khác tác động hay chính ta sẽ là người kết thúc nó
Chúng ta sinh ra để được tự do, để được sống trong thế giới hạnh phúc xung quanh và được làm những điều mình muốn. Và không phải ai cũng được như thế...
Mình cũng muốn được bay nhảy,không bị kề cập bởi thành tích, mình muốn thế giới xung quanh đều hòa thuận, vui tươi. Nếu như tôi được sống trong một gia đình bình thường, không quan trọng thành tích thì đâu đến nỗi này ?
Được rồi, mọi người về cũng gần hết, dang hai tay ra buông khỏi lang can nào, tôi ghét trường học này, vì nó chẳng có "kỉ niệm" hay "sự tích cực" nào, nơi đây chỉ mang đến cho tôi bạo lực, áp lực đến cùng cực.Hừm gió thật mát...có lẽ đã đến lúc tạm biệt mọi người,tạm biệt gia đình, tạm biệt thế giới này, xin lỗi ba, mẹ .... Tôi nhắm mắt lại ngẫm nghĩ về những lời đó...
Cuối cùng tôi nghiêng người ra sau, thả mình xuống, chết sẽ ra sao nhỉ,tôi sẽ rơi xuống nền đất, đau lắm, mất ý thức và hết.Ngắn thật, vì tôi đã tự đặt dấu chấm hết cho nó....Ngắn thật, 15 năm nhỉ ?
Có lẽ tôi không còn gì tiếc nuối và tôi nhắm mắt sẵn sàng đón nhận cái chết
. . . .
Khoan đã, rớt kính rồi,không quan trọng lắm, nhưng mà...
Có gì đó sai sai, tại sao tôi lại chổng ngược và lơ lửng thế này ? Tôi mở mắt ra thấy có bàn tay nắm lấy cổ chân tôi, thân thể tôi dần dần được kéo lên.Tôi muốn nhìn mặt người đã cứu tôi, cơ thể tôi gần như thả lỏng nên việc kéo lên rất khó khăn.Hẳn là người kéo tôi lên là một người lực lưỡng nhỉ ?
"Em có bị ngốc không ? Tại sao lại tự tử ? Biết bao nhiêu người khó khăn lắm mới có được cuộc sống như vậy không ?"
Trước mắt tôi là một nam sinh khác trường, mặt thì ra con trai thật, nhưng mà đôi bàn tay lại nhỏ nhắn, thuôn dài như con gái ý,tôi cứ nghĩ là lực lưỡng lắm, ai mà ngờ đâu chỉ hơi cao (do tôi thấy chân hơi dài) thân thể cũng bình thường,không thấy một miếng cơ bắp nào luôn...Vậy mà vẫn kéo tôi lên được.Hay thật
/Chưa gì được cứu vớt mà bị ăn chửi thế này ? Toàn những lời mình không muốn nghe, thật phiền phức/ - Tôi cau có khó chịu,mất nhiều can đảm lắm tôi mới nhảy xuống mà...
"Cậu là ai ?"- Tôi thầm hỏi
"Hachi Shinji,lớp 11,trường Kaizu"
"Tại sao...học sinh lớp 11 lại ở đây ?"
/Đúng thật đồng phục nhìn một cái là biết ngay, đây là trường đào tạo quân sự,nổi tiếng lắm,tôi vừa thi đậu trường này/
"Anh đây về thăm trường thôi"
"Sao không để em chết ?"
"Mạng sống quan trọng mà,đi tự tử thì uổng lắm, em có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội mà ? Vì mâu thuẫn cá nhân mà chết thì ngu lắm em !"
"Em không quan tâm"- Tôi đứng lên, nhanh chóng trèo lên cái lan can một lần nữa
"Không được..."-Anh ấy đứng lên ôm eo tôi đẩy tôi xuống nền gạch
/Quái,con người này là gì mà nhanh vậy,năng lực là tốc độ à ?/
Anh ấy giữ chặt lấy tay tôi,cái sức gì mà kinh thế, tôi không chống cự được
Tôi cứ vùng vẫy mãi không được,cúi xuống cắn mạnh vào tay anh.Cắn đến mức chảy cả máu.Anh đau điếng thả tôi ra....
Tôi mau chóng đứng dậy,cách xa anh vài bước
"Nè chuyện cá nhân của người khác sao cứ xía vào vậy hả ?"
"Bảo vệ người khác là nhiệm vụ của anh, anh không cho em chết "
Anh nhảy vồ vào ôm tôi thật chặt,đè ngã tôi xuống, giữ chặt hai tay tôi....Anh nằm đè lên tôi, cứ có cảm giác anh ngày một càng nặng hơn
"Hình như em vừa đậu vào trường Kaizu đúng chứ ?"-Anh hỏi tôi
"Sao anh biết ?"
"Nhìn cái danh sách ở dưới sảnh và cái bảng tên của em, em thuộc top 10 học lực vậy tại sao em không muốn tiếp tục ?"
"Em chỉ thi vào trường đó để lấy lòng ba mẹ em thôi, trường đó nguy hiểm lắm, em không muốn vào đó...."
"Không đâu,nếu em muốn tiếp tục đi theo anh thì em sẽ không chết và em sẽ được làm theo ý của mình.Em có muốn không ?"
"Anh....lấy thứ gì để đảm bảo rằng,em sẽ không chết ?"
"Năng lực của anh "
"Năng lực của anh ?"
"Phải,năng lực của anh là mọi thứ đều nhân lên 8, mọi thứ đều áp dụng riêng cho anh, nhưng riêng "May mắn nhân 8" thì có thể sử dụng cho người khác.Vậy em có muốn tiếp tục không ?"
"Sẽ ra sao.....nếu em nói "Không" ?"
"Anh sẽ quăng em xuống dưới từ tầng 4 này xuống đất như ý em muốn !"
"Ác quá đấy,vậy câu trả lời là "Có" ?"
"Anh sẽ sử dụng năng lực lên em,khiến cho cuộc sống năm cấp 3 của em vui vẻ và an toàn"
"Trước tiên....anh thả tay em ra đi,đau quá !!!"
"À,ờm...anh xin lỗi !"-Shinji thả tay tôi ra,và nằm qua một bên
"Nếu sống tiếp và lên cấp 3, thì em cũng không có bạn bè, như vậy....có thành công cốc,không ?"-Tôi hỏi anh
"Không ai muốn làm bạn với em, thì với anh được chứ ?"
Anh nói tiếp : "Anh có tham gia CLB bóng chuyền,em có muốn tham gia không ? Mọi người ở đó thân thiện và vui vẻ lắm..."
Hơi ấm gì thế này, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay tôi, cảm nhận được hơi ấm đang truyền khắp cơ thể tôi, đã bao lâu rồi mới có người nắm tay tôi, nhỏ nhẹ nói những lời ngọt ngào, khiến trái tim tôi quắn lại đập 'bịch bịch bịch' như sắp nổ tung vậy.
Tôi lại rung động nữa à ? Mà lần này là con trai nữa kìa, có bị ngốc không ? Là con trai đấy, đành chịu thôi thật sự...anh lỡ làm tôi có thêm hi vọng trong tình yêu nữa rồi.Nếu khoảng thời gian sau, khi tiếp xúc nhiều với anh, thì cái tình cảm này sẽ không đi đến đâu cả ! Anh là trai, tôi cũng là trai, không thể nói cái tình cảm này một cách dễ dàng được, anh sẽ từ chối và...mọi người sẽ nhìn tôi với đôi mắt đôi mắt gì ? Vậy là tôi phải đơn phương ? Không chỉ là nhất thời thôi, rồi cái thứ tình cảm đó cũng "chạy thoát" ra khỏi tâm trí tôi thôi.....
Im lặng một khoảng lâu,tôi cũng đã đưa ra câu trả lời cho mình....
"Anh Shinji...em...muốn sống tiếp....hãy gieo rắc cho em niềm hi vọng được chứ ?"
"Được,anh sẽ làm như đã nói..."
Anh nắm chặt tay tôi, tôi cảm giác được có nguồn năng lượng đang chạy vào người, nó chỉ thoáng qua vài giây thôi, mà tôi thấy tràn đầy sức sống.Đôi mắt tôi dần có điểm sáng, có niềm hi vọng vào cuộc sống phía trước.
Tôi ngồi dậy, cảm thấy tươi tỉnh hơn, năng lực có tác dụng thật sao ?
"À,nè...anh có thể biết tên của em được không ?"
"Kenji Koutarou,lớp 9-À không năm nay em lên lớp 10 rồi nhỉ ?"
"Koutarou ? Cái tên trông dễ thương đấy chứ !"
"Hả,vậy....vậy sao ? Cái tên Shinji ấy nó cũng đẹp lắm chứ....còn hơi lạ nữa..."
"Thật sao ? Chưa bao giờ có ai....khen cái tên này của anh cả, mọi người thấy nó kì cục lắm" - Shinji ngượng ngùng cười
Nụ cười rạng rỡ như tia nắng rọi sáng trái tim đang đầy mây mù tối mịt của tôi, một lần nữa con tim tôi lại quắn quéo, đập nhanh như vừa chạy bộ...tôi cũng bất giác cười, tôi biết anh là ân nhân của mình, phải báo đáp sao cho thật đáng ?
. . .
"À,anh...năm nay lên lớp mấy ?"
"Sau năm nay...là 12 !"
"Ể,vậy nếu làm bạn với anh thì chỉ được 1 năm thôi à ?"
"Không, đúng là học cấp 3 thật, nhưng còn bổ sung thêm 2 năm đào tạo nữa mới được ra trường !"
"Vậy là 3 năm ?"
"Đúng rồi đấy"
"Vậy anh làm bạn của em được không ?" - Tôi hỏi
"Được chứ, hai ta sẽ làm bạn nhé ?"-Anh ấy đứng lên, đưa bàn tay của anh ra trước mặt tôi
Tôi hiểu ý nắm lấy tay anh, rồi tự mình đứng lên...
"Trường cũng sắp đóng cửa rồi,ta mau đi thôi ?!"
"Vâng !"
Anh nắm bàn tay tôi kéo tôi chạy khắp nơi như muốn tôi nhìn lại những trang giấy cũ trống trơn, và bước sang một trang mới-một ngôi trường cấp ba danh tiếng nhưng cũng đầy nguy hiểm.Nhưng tôi không quan tâm điều đó vì bên cạnh tôi đã có anh, anh đã truyền cho tôi những niềm tươi vui bất chợt, khiến tôi cảm thấy mình yêu đời hơn, và tôi nghĩ thầm thích anh là điều dễ hiểu, nó không còn là tình yêu nhất thời nữa mà là tình cảm đơn phương....
Anh dắt tôi đi ra khỏi trường, tôi nhận ra không một ai trong gia đình tôi ở đây và chúc mừng tôi, không sao vì còn có anh ở đây, dắt tay tôi, dẫn dắt tôi đến tương lai tươi sáng, vui vẻ và hạnh phúc, thật ngu ngốc khi tôi đòi tự vẫn, cũng một phần do việc làm đó mà tôi đã gặp được anh !!
Chà bàn tay anh thật ấm áp, liệu có một ngày nào đó...tôi cầm, nâng niu đôi bàn tay này và nói một cách nhẹ nhàng, dứt khoát rằng : "Shinji à, em thích anh,tụi mình hẹn hò nhé ?"
Và tôi mong anh sẽ đồng ý.
-------
Ngoài lề : Sau chap này tôi sẽ giới thiệu thế giới trong truyện, vì tôi đã viết sẵn và bị bỏ quên khá lâu nên tôi đang remake lại toàn bộ, cũng như định hình câu chuyện của mình rõ ràng (hồi đầu giới thiệu theo tôi thì mất hay)
Thêm nhạc cho đỡ chán,name song : Every man gets his wish - Lana Del Rey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top