Chap 13
Sau khi gọi xong món được 15 phút thì đã có 3-4 người phục vụ đến bưng bê thức ăn cho Gia đình cậu và em ăn lý do là gì mà lắm người phục vụ thế á tại Gia đình cậu không những ngồi ăn ở phòng VIP mà còn là người quen của chủ chuỗi nhà hàng này nên nhiều người phục vụ là điều đương nhiên rồi
Bỗng có một chú cũng tuổi xế chiều đến muốn rót rượu cho ông bà Choi còn đòi phục vụ ông bà đến tận răng khiến ông bà tỏ ra khá khó chịu mà ông chú kia không để ý, đến lượt hai bạn nhỏ của chúng ta ông chú ý rót cho Soobin nước hoa quả còn em thì là rượu, sau khi rót xong thì ông ý ngẩng mặt lên và nhìn thấy mặt em
" Yeonjun ? "
" Bố "
" Gì đây, mày giết vợ tao mà bây giờ còn ngồi ở nhà hàng này ăn, mày có là con người không vậy. Còn đây là ai ? Gia đình mới của mày à. Loại thích con trai như mày mà cũng được - "
" BỐ " Em nói chữ ' Bố ' thật to để ông ta đừng nói nữa, em kéo ông ta ra ngoài trong sự ngơ ngác của gia đình cậu và một số nhân viên trong phòng
" Tao nói có gì sai à, mày làm như mày là nạn nhân không bằng "
" Con biết vì con mà mẹ phải mất nhưng chả nhẽ vì thế mà bố luôn căm ghét con và nói với cả thế giới con là đứa giết vợ bố à "
" Ừ tao là như thế đấy, rồi sao, loại mày cả đời cũng không đáng được hạnh phúc " Nói rồi ông ta bỏ đi để lại em với một mớ suy nghĩ rối như bòng bong, em quay trở lại phòng ăn với ý định chào cả nhà cậu rồi ra về luôn thế mà em vừa mở cửa phòng ăn thì đã thấy gia đình cậu đang đứng sẵn ở cửa chờ rồi
" Sao cô chú với em đứng ngoài này làm gì thế ạ "
" Con có ổn ? Yeonjun "
" Cháu ổn ạ " Em tiến đến ghế lấy balo và ra về luôn, ra đến cửa em cúi chào cô chú Choi mà quên mất chiếc điện thoại nằm ở trên bàn ăn
" Anh biết ông chú ống chú đó là ai không vậy " Mẹ Choi lên tiếng hỏi bố Choi
" Nghe thằng bé gọi là bố thì chắc là bố thằng bé rồi "
" Thôi nhà mình cũng về thôi " Ông Choi dắt tay bà Choi đi trước, Soobin đi sau. Đúng lúc cậu ra đến cửa thì thấy có tiếng chuông điện thoại, tưởng của mình nên cậu rút điện thoại trong túi ra nghe nhưng tiếng chuông không phát ra từ điện thoại mình mà là từ chiếc điện thoại trên bàn
Đi tới thì cậu cầm điện thoại lên mới thấy người đang gọi là Beomgyu lật lại mặt sau nhìn ốp mới biết là của Yeonjun, vì là người quen gọi nên cậu không ngần ngại áp tai lên mà nghe luôn
' Tao nghe '
' Hở ! Choi Soobin à, sao anh cầm máy Yeonjun vậy. Chả nhẽ....'
' Junie để quên máy nên tao nghe hộ thôi, bớt suy nghĩ lung tung lại '
' Ừm thế thôi nào trả máy cho Yeonjun thì bảo em, cúp đây '
" Thỏ con à ~ Con có tính về không đấy " Từ dưới sảnh mẹ Choi trả xong tiền thì gọi cậu từ trên phòng xuống, chả biết làm gì mà ở trên đấy từ nãy
_____________
Em vừa về đến nhà thì nằm dài trên sàn nhà suy nghĩ về hồi xưa em từng bị bố đánh đập mỗi khi say rượu về, mặc dù rất đau nhưng em không bao giờ phản kháng hay oán trách bố cả vì em luôn nghĩ vì mình mà mẹ mất nên bố mới uống rượi nhiều. Nhưng em đâu biết ràng đó chỉ là cái cớ để ông ta đánh đập em thôi, ông ta là người vũ phu thích đánh bài, cờ bạc rượu chè. Lúc chưa sinh em ra mẹ em cũng bị đánh rất nhiều nên đâm ra cơ thể đã yếu ớt còn mang bầu em do vậy khi vừa em đẻ em ra mẹ đã mất ngay đó
Năm em 16 tuổi, em được ông bà ngoại nhận nuôi, lúc ấy cuộc sống của em như bước sang một trang mới, ông bà quan tâm từng bữa ăn, quần áo mặc cả việc học hành nữa. Vì có sự nuôi dưỡng chu đáo của ông bà mà em mới được lớn lên và đỗ và trường Đại học danh giá của Hàn Quốc
' Cốc cốc ' Đang nằm suy nghĩ về mọi thứ thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, em liền bật dậy và chạy ra mở cửa. Em chỉ nghĩ đơn thuần là hàng xóm hay ai đó chứ không nghĩ là Soobin. Không biết vì sao nhưng thấy cậu nước mắt em lại tự rơi lã chã, em đứng kiễng chân lên cho mình bằng với cậu rồi áp môi mình lên cậu
Mới đầu Soobin rất hoảng hốt vì hành động này của em, nhưng rồi cậu cũng điều chỉnh lại mọi thứ , tay phải cậu để lên eo em, tay trái thì sờ nhẹ vào gáy em mà vuốt ve. Được sự cho phép của cậu em không ngần ngại đặt tay để lên vai cậu, chân thì từ từ đi lùi mà tiến vào trong nhà để cho người ngoài bớt dòm ngó. Hai người từ chỉ là hôn kiểu " con cá " thành cháo lưỡi luôn rồi
" Ưm... Soobin à " Em vỗ nhẹ vào lưng cậu với hàm ý cậu mau dừng lại đi em sắp nghẹt thở rồi
___________
Nghĩ trong đầu thôi mà Bảnh khoái quá mấy elm ơiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top