Chương 6: Món quà là...
Sau bao nhiêu có gắng của nó, cuối cùng kì thi học kỳ 1 tuần lễ cũng trôi qua. Điều nó vui nhất cũng chính là Noel sắp tới đây. Không chỉ thế , mối quan hệ giữa anh và nó càng tiến triển hơn khá nhiều.
Nó tung tăng bước đi trên con đường về, mặt vui không ngớt cứ suy nghĩ mãi về món quà anh tặng nó sẽ là gì?
Đi ngang nhà anh nó nhìn vào xem anh có nhà không?
"Đèn sáng vậy là anh có nhà"
Vệ sinh cá nhân xong, nó và ba mẹ cùng ăn cơm. Nhật Hạ cố ăn thật nhanh để có thể sang nhà anh báo tin. Nó dọn đống chén hết, nó thưa ba mẹ rồi lót tót đi.
Ding dong
Cánh cửa được mở, anh từ sau cửa mỉm cười nhẹ với nó. Trông anh mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Bộ đồ anh mặc rất giản dị nhưng rất đẹp trai, khác hẳn khi anh mặc áo si.
Nó cởi giày, xếp lên kệ và lại ngồi vào bàn mà nó và anh vẫn thường ngồi đây.
- Anh ơi... ưm...em đã thi xong và rất tốt nữa.
- Vậy cơ?
Nó lúng túng nhưng phải cố bình tĩnh.Bởi vì trước khi sang đây nó cũng tập nói trước gương khá nhiều.
- Vậy.. món quà anh nói tặng em là gì thế anh?
Mắt nó sáng ngời như chứ hàng vạn ngôi sao, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Bất ngờ, anh nắm tay kéo nó nằm trên giường, mặt đối mặt, nó và anh nhìn nhau chằm chằm nên cũng hơi ngại.
- Món quà anh tặng là đây.
Mặt nó giờ không khác nào như quả cà chua. Không kịp phản ứng, quá bối rối khi gương mặt anh đang ở rất gần, tim nó sắp nhảy lọt ra ngoài, vội nhắm mắt lại khiến ai kia nhìn mãi.
Anh hôn nhẹ lên trán nó, từ từ sang đôi mắt, đôi gò má ửng hồng kia. Dịch chuyển xuống đôi môi chín mọng và bắt đầu chiếm trọn.Lưỡi anh bắt đầu linh hoạt, nó dần mở hé môi mình chỉ làm cho anh tiến vào sâu hơn.
Môi nó thật ngọt ngào, y như những viên kẹo đường vậy. Ôm chặt nó,anh cứ hôn thật sâu như muốn rút cạn cái sự ngọt này.Cứ mút rồi lại cắn nhè nhẹ vào phần môi dưới như thế mãi.
Hòa quyện vào nhau hơn, tay anh bắt đầu di chuyển từ sau gáy rồi chạy dọc theo sống lưng và xoa đều khắp vùng lưng Nhật Hạ.
- Ư..ưm
Nó cảm thấy dần dần mất lý trí và hơi thở càng ngày càng khó đi. Nó bấu nhẹ vào vai anh khiến anh phải luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy.
"Anh ấy hôn mình sao? Mơ ư?"
Trong lúc nó suy nghĩ anh vẫn làm điều đang dang dở. Chưa dừng ở đó,những nụ hôn từ anh trải dài di chuyển xuống cổ nó.
-Đau...
Nó khẽ run, mặt hơi chau mày vì chính anh đã để lại vết hôn ngay trên đó. Mắt nó lờ đờ nhìn anh, đôi mắt của anh Tuấn hiện giờ thật thu hút đồng thời nó chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhìn thấy.
Bất ngờ, anh luồng vào trong áo, nhẹ nhàng xoa nắn hai cặp đào qua chiếc áo lót mong manh kia. Nó chỉ ú ớ sâu trong cuống họng , mà chẳng biết làm gì ngoài ngồi im cho anh thỏa sức tung hoành.
...
-Tạm thời đừng sang nhà anh.
Đột ngột anh dừng lại,ngồi bật dậy khỏi người nó, lạnh lùng bảo nó về. Lúc này, nó rất hoang mang, Nhật Hạ chỉnh tề áo rồi lặng lẽ im lặng rời đi khỏi nhà anh
Bo sau khi đọc lại truyện mình mới biết nữ 9 chưa đủ nên H sẽ dời lại vào một ngày không xa. Mong vẫn vote và ý kiến cho Bo❤ lần đầu viết nóng nhẹ vậy được chưa nhỉ?.
juyeon_ đề cập đến một người dùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top