Anh ghét mưa!!...nhưng anh yêu em
11:30 pm
Đêm nay lại một đêm cô đơn.. ngoài trời gió lạnh, lất phất mưa. Nó ôm cái máy tính lướt xem trang cá nhân của anh, chàng trai mang tên Con của thần gió .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó và anh yêu nhau được 1 năm. Anh là một chàng trai handsome vui vẻ, thành đạt, biết bao cô gái theo đuổi. Nó là một con bé lớp 11, ngoại hình bình thường, răng khểnh, tính tình trẻ con. Thế mà anh và nó lại đến được với nhau.
Ngày anh tỏ tình, nó sướng điên lên. Mất ngủ một đêm chỉ để khoe với đám bạn thân về anh, về con người anh, tính cách anh, và chuyện tình lãng mạn của nó và anh. Đứa nào cũng ghen tỵ, xuýt xoa khen nó có phúc mới chọn được anh..
Nó và anh lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, đi đâu cũng có nhau làm ai cũng ghen tị.. nó tự hào lắm, hạnh phúc lắm!! Một năm quen nhau cũng đủ để nó khẳng định rằng anh là cuộc sống của nó. Nó quá yêu anh đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần nghĩ nếu mất đi anh nó sẽ chết mất.
Nhưng niềm tin của nó hoàn toàn sụp đổ vào ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, nó đi mua quà tặng anh và bắt gặp anh mua đồ thân mật cùng một chị rất xinh đẹp. Bàng hoàng, đau thắt là cảm giác của nó lúc ấy. Nhưng vì quâ yêu anh, nó chọn tin anh. Tin anh vô điều kiện ngay cả khi tận mắt chứng kiến anh phản bội nó. Anh hôn chị ấy mà không hề biết nó cũng có mặt gần đó. Thế mà nó vẫn ngốc nghếch, tìm đủ mọi lí do để ngụy biện cho anh và tin anh!!
Sau ngày hôm đó, nó vẫn đi chơi, ăn uống hẹn hò với anh như bình thường. Anh quá ngọt ngào làm nó quên đi chuyện hôm ấy.
Người ta nói gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận. Cái gì đến rồi cũng đến. Tối chủ nhật, anh hẹn nó ra công viên. Nó trang điểm thật xinh, mặc váy thật đẹp để ra gặp anh. Nhưng anh đã khiến nó thất vọng. Con tim nhỏ bé quặn thắt khi thấy anh nắm tay chị ấy. Nó không hiểu?!
Anh giới thiệu với nó, chị ấy là bạn gái anh. 2 năm trước, chị ấy phải theo gia đình sang Mỹ và thế là họ chia tay. Bây giờ trở lại, anh cảm thấy vẫn còn rất yêu chị ấy và anh đề nghị chia tay nó..
- Thư à, anh xin lỗi, mình chia tay nhé. Em sẽ tìm được người tốt hơn anh_anh lạnh lùng thốt ra câu ấy làm tim nó đau nhói
- Mình chưa tay ư?_nó bàng hoàng
- Phải. Anh xin lỗi
- Vậy 1 năm qua, anh đã từng yêu em chưa?
- Anh...anh
- Anh trả lời đi Thiên, anh đã từng yêu em chưa_nó vừa nói vừa cầm tay anh, nước mắt không cầm được mà cứ tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ bé
Anh lạnh lùng bỏ tay nó ra. Nó tròn mắt nhìn anh. Anh khác rồi. Từ bao giờ mà anh trở nên xa lạ.. nó đã làm sai điều gì mà anh tàn nhẫn với nó như vậy.
- Anh nghĩ anh đối với em chỉ là cảm giác rung động nhất thời. Anh nhận ra anh chưa bao giờ hết yêu Linh_anh nói rồi cầm tay cô gái bên cạnh
- cảm giác nhất thời ư?? Mình yêu nhau 1 năm mà anh cho là cảm giác nhất thời ư? Không được. Anh lừa em. Anh yêu em mà phải không Thiên. Anh đnag đùa em mà. Nói là anh đang đùa em đi Thiên. Xin anh.._nó nói gần như hét lên,đưa bàn tay bất lực nắm lấy áo anh. Anh cầm lấy 2 cánh tay nó
- Đừng vậy mà Thư. Bình tĩnh đi em. Đây là sự thật, em phải chấp nhận. Quên anh và làm lại từ đầu đi em
- Anh Thiên nói đúng. Chị và anh ấy yêu nhau thật lòng. Em đừng ràng buộc anh ấy nữa_Linh nói, đưa ánh mắt khó chịu về phía nó
- Chị và anh ấy yêu nhau thật lòng còn tôi thì không yêu thật lòng sao. Chị đi rồi về, biết anh ấy có người yêu là tôi mà vẫn còn bám lấy anh ấy. Chị không có tư cách nói chuyện với tôi_nó hét lên
- Em.._Linh ấp úng
- Thư!! Em không được nói Linh như thế
- Bây giờ anh đứng về phía chị ta trách em sao
- anh đã nói hết rồi. Anh đi đây. Chúc em hạnh phúc.. Linh, mình đi thôi
Nó không nói thêm câu nào nữa đứng thất thần nhìn bóng anh bước đi . Nó đau!! Anh đi rồi, đi mà không một lần ngoảnh mặt lại.
Giờ đây ai sẽ nhắc nó đi ngủ sớm, ai sẽ đón nó về mỗi khi trời mưa, ai sẽ chăm sóc nó mỗi khi nó ốm... Anh tệ lắm, anh đểu lắm, anh khốn nạn lắm.. nhưng biết làm sao đây. Nó yêu anh nhiều quá. Nó yêu anh đến nỗi dù anh đã đối xử với nó như vậy, nó vẫn không oán trách. Nó chỉ trách mình, không xinh đẹp, không khéo léo, không thông mih nên mới không giữ được anh.. Nên mới để anh đi cùng người con gái khác..
Nó nhìn lại mình. Nó có gì đây. So với chị ấy, nó thua kém xa. Anh bỏ nó là phải. Nhưng nó đau quá!! Mối tình đâuf của nó, nó trao trọn trái tim cho anh để bây giờ một người đi một người ở lại. Một người hạnh phúc, một người ôm đớn đau. Cười nhạtt!! Thế là hết, anh với nó kết thúc rồi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó gõ lạch cạch trên bàn phím.
Cô bé của mưa đã đăng một Trạng thái mới:
Em mệt mỏi
Em không đủ sức
Em thua
Em buông!!
Nó biết là anh sẽ đọc được. Mỉm cười chua xót. Đã 2 tháng chia tay anh, nỗi đau vẫn còn âm ỉ. Nó chưa thể đối mặt được. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Anh như một cơn gió nhẹ nhàng đến bên nó. Mang đến cho nó hạnh phúc, ngọt ngào,.. rồi bất chợt anh đi chỉ để lại cho nó kỉ niệm, sự hụt hẫng không nguôi. Nó biết rồi nó sẽ phải chấp nhận, sẽ phải đối mặt, nhưng bây giờ thì chưa..?!!
*
*
*
*
*
Đang miên man cùng dòng suy nghĩ, nó bị giật mình bởi âm thanh báo tin nhắn đến. Là của một người lạ.
P.Vũ : Buzzz. Này này mình làm quen đi
Cô bé của mưa : quen k?
P.Vũ : K quen mới phải làm quen
Cô bé của mưa: .....
15p sau
P.Vũ : ê ê ê ê đâu rồi
P.Vũ : Nếu tôi nói tôi biết em, có hứng thú làm quen không =))))))
Cô bé của mưa : Cậu là ai?
P.Vũ : chịu rep rồi à. Em là Vũ Hoài Thư sn 99 đúng chứ? :))
Cô bé của mưa: Cậu là ai? Sn ?
P.Vũ: Phan Hoàng Vũ 98. Cùng trường em :))))))
Cô bé của mưa: 98 à
P.Vũ: thái độ gì vậy. Biết hơn tuổi phải xưng anh em chứ
Cô bé của mưa: hơn có 1 tuổi đòi làm anh. Nảy số à :3
P.Vũ : ặc, thế quen rồi nhé. Mà làm gì ngủ muộn thế
Cô bé của mưa : rep cậu
P.Vũ : bó tay.com.canh.mắm
Cô bé của mưa: Điên khùng
P.Vũ: ngủ sớm đi. Con gái thức khuya xấu gái đấy
Tim nó thắt lại. Ngày xưa, anh cũng hay trêu nó như thế
P.Vũ: ê lại đâu rồi. Giận à. Tôi xin lỗi mà. Trêu cậu tý thôi
Cô bé của mưa : Không giận, thôi đi ngủ. Ngủ đi
P.Vũ: Ngủ ngon!! ^^ Hoài Thư
*
*
*
Thế là từ đó, ngày nào nó cũng nhắn tin với Hoàng Vũ. Nó cảm thấy bớt cô đơn hơn. Cuộc sống cũng đỡ tẻ nhạt. Nó cảm thấy Vũ rất vui vẻ, hài hước. Nói chuyện với hắn, nó thoải mái, nó vui hơn. Nó dần dần dành nhiều thời gian để nhắn tin với Vũ, ít suy nghĩ về anh hơn.
Thấm thoát nó và hắn cũng đã quen nhau được 1 tháng nhưng chỉ là trên mạng xã hội. Nó cảm thấy Vũ có gì đó rất cuốn hút, bí ẩn. Nó có cảm giác lạ..
*
*
*
Chủ nhật
17h30
Cô bé của mưa: ê tên kia
P.Vũ : nỉ sua sẩm ma
Cô bé của mưa: Gặp nhau đi. Chơi thế này ảo quá
P.Vũ: Bạo thế. Không sợ tôi bắt cóc bán Trung Quốc à
Cô bé của mưa: cũng sợ, nhưng thôi liều.
P.Vũ : Máu liều nhiều hơn máu não à
Cô bé của mưa: không thì thôi, lắm trò, lằng nhằng
P.Vũ: đùa thôi mà. Thế tối nay. 8h công viên trung tâm
Cô bé của mưa: Oke :)) à mà làm sao để biết nhau đây
P.vũ: tôi biết cậu mà. Quên à
Cô bé của mưa: Ừ nhỉ. Đáng ghét
Cô bé của mưa off
Vũ nhìn màn hình, uống một ngụm nước chanh, mỉm cười nhẹ
"Thư ngố, sắp được gặp cậu rồi"
*
*
*
8h
Nó mặc một chiếc áo sơ mi tay lửng sọc ca rô in hình chữ cá tính kết hợp quần jean ngố vượt đầu gối và giầy converse đen trắng. Mái tóc màu cafe được buộc chéo 1 bên. Cầm điện thoại nó bước vào trong công viên
Vũ Ngố ís calling
- Đến chưa, tôi đến rồi này
- Quay lại ngay
- Hả
Nó quay người lại đập ngay vào người đằng sau. Trước mắt nó là một chàng trai rất đẹp trai. Cậu ta chừng tuổi nó, mặc áo phông rộng trắng in hình mặt người 3d, phối hợp quần jean đen mài rách và giầy adidas. Một Bên tai còn đeo khuyên tháp, tóc nâu đỏ. Nó thấy mình đứng vô duyên, đã va vào người ta lại còn ngắm công tai trắng trợn như thế. Đỏ mặt, nó rối rít:
- Ơ tôi xin lỗi, tôi không cố ý
- xin lỗi là xong sao. Phải bồi thường_hắn cười xảo trá
- hả_nó tròn mắt
- hả cái đầu cậu. Định bồi thường gì đây. Một cuộc hẹn nhá_hắn cười nham nhở
- Này. Có va vào người thôi mà sao bắt nạt người ta thế. Tôi cũng xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa. Đừng tưởng có tý nhan sắc mà bắt nạt người. Tôi không bồi thường đấy. Sao nào!! Đồ đáng ghét_ nó chống nạnh hất cằm lên thách thức
- ý cậu là tôi đẹp trai hả ??
- đẹp tý mà ảo tưởng thì thôi cũng vứt. Dẹp, về_nó toan đi thì cánh tay bị kéo lại
- Hẹn người ta ra xong bỏ về là sao? Mới trêu cậu tý đã sợ rồi à
- Hả_nó quay lại tròn mắt nhìn
- Vũ Hoài Thư, là tôi đây
- Tôi đâu quen ai đẹp trai như cậu
- Hầy. Thư ngố đúng là Thư ngố. Tôi là Hoàng Vũ mà
- Hở. Cậu là Hoàng Vũ á
- Sao. Thấy tôi đẹp trai quá nên không ngờ được à.
- Điên khùng
- Đến ghế kia ngồi. Tôi đi mua nước vào đây nói chuyện cho đỡ khô miệng ;))))
Vũ nói rồi chạy đi. Nó ngồi xuống ghế đá ngắm các cặp tình nhân và gia đình đi qua. Kể từ ngày chia tay anh, đã 3 tháng nó chưa đến đây. Nỗi đau cũng đã đỡ hơn phần nào. Cũng nhờ có Vũ. Hắn đột nhiên xuất hiện, trò chuyện,chia sẻ với nó. Làm nó cảm thấy cuộc sống này còn nhiều niềm vui. Nó đang dần chấp nhận rồi. Phải, nó phải làm lại từ đầu thôi. Mất mát lần này sẽ để lại cho nó kinh nghiệm để mạnh mẽ. Đang miên man suy nghĩ, nó nheo mắt nhìn theo một cặp tình nhân ở phía xa. Là anh và Linh, họ đang trò chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh vẫn như vậy, vẫn luôn tạo cho người đối diện sự ấm áp, thoải mái, vui vẻ. Nó chưa quên hẳn anh mà, nó vẫn thấy nhói. Dù không còn như trước nhưng vẫn xót xa lắm..!
Vũ đã ngồi cạnh nó từ lúc nào. Cậu lên tiếng
- Là anh ta sao
Nó không nói gì, chỉ cười buồn. Cậu đột nhiên lấy tay che mắt nó, giọng trầm ấm áp lạ thường:
- Không nhìn sẽ không đau
Nó nhẹ nhàng đưa tay cậu ra, cười híp mí
- Không sao, quen rồi. Kết thúc là kết thúc. Tôi yêu được tôi buông được
- Ừ
Ngồi 1 lát thì trời mưa, cậu đỡ nó chạy về mái hiên gần đó. Nó cười tươi
- Mưa rồi
- Ướt mà cậu còn cười sao_Vũ nhíu mày
- Tôi thích mưa
- Tại sao?
- Mưa làm tôi thấy thoải mái. Cậu nhìn xem, mưa theo từng cơn. Từng hạt mưa đua nhau rơi xuống đất vỡ tan. Nó không cô đơn
- Cậu cũng không cô đơn_Vũ nhìn nó mỉm cười
Nụ cười nó tắt ngấm khi nhìn thấy anh và Linh cũng chạy vào mái hiên. Anh cũng thấy nó, chỉ gật nhẹ.
- Còn cậu_nó quay sang hỏi Vũ
- hả
- cậu có thích mưa không?
- Không. Tôi ghét mưa_giọng cậu lắng xuống
- Tại sao
- Vì ngày mẹ tôi mất là một ngày mưa
- xin lỗi
- Không sao. Thôi tạnh rồi. Về thôi. Tôi đưa cậu về
- Ừ
Về đến nhà là 9h30. Nó thay quần áo rồi lên giường. Thì ra Vũ là con người rất sâu sắc. Chỉ là bình thường cậu ấy không thể hiện ra. Nó mỉm cười rồi đi sâu vào giấc ngủ. Đã mấy tháng kể từ khi chia tay anh, đâg là lần đầu tiên nó ngủ ngon như vậy
Từ hôm ấy, nó và Vũ thường xuyên gặp nhau, đi chơi nhiều hơn. Nó cảm thấy mình dần trở lại, vui vẻ, đầy sức sống hơn. Hôm nay là sinh nhật Vũ, nó quyết định mua giầy tặng cậu
Tối. Nó chuẩn bị đồ rồi đi. Nó mặc một chiếc váy đen trắng, áo khoác bên ngoài và đôi giầy converse xanh ngọc. Tóc búi cao lên trông cá tính và năng động.
Cầm túi quà nó vừa đi đến nhà Vũ. Đang đi có cuộc gọi đến là từ số máy anh
- Anh gặp em được không
- em không có chuyện để nói với anh
- Gặp anh một lát thôi cũng được
Nó phân vân rồi cũng đồng ý. Thôi thì còn sớm, thês là nó đến công viên gặp anh. Nó bước vào đã thấy anh đứng đó. Anh mỉm cười ôm chầm lấy nó. Cảnh tượng ấy Vũ đã nhìn thấy. Cậu cười buồn rồi trở về nhà. Lẽ ra cậu định đón nó để tạo bất ngờ nhưng lại thấy nó vào công viên. Cậu đi theo và thấy được cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất
Còn nó bất ngờ quá nên không kịp phản ứng, nó chợt nhớ đến Vũ rồi đẩy anh ra
- Anh làm gì vậy
- Thư, anh xin lỗi, anh sai rồi. Mình quay lại được không em
- Anh sao vậy
- Linh trở về anh còn tưởng anh còn yêu Linh. Nhưng thời gian quen nhau anh nhận thấy Linh khác trước rồi. Có lẽ do anh ngộ nhận. Người anh yêu là em Thư à
- chẳng phải anh nói anh đối với em chỉ là cảm giác rung động nhất thời sao
- Đừng vậy mà Thư. Anh biết anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi Thư. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà
- Phải. Em đã từng rất yêu anh. Nhưng đó là quá khứ rồi anh à. Thời gian qua em đã rất khổ sở để quên anh... em
- Không. Em nói dối. Em còn yêu anh mà
- Anh ích kỉ lắm Thiên. Ngày hôm ấy, anh nói câu chia tay. Anh có nghĩ đến cảm giác của em không. Em đau lắm, và hối hận nữa. Anh chán em để đến với chị ấy. Anh coi em là gì đây
- anh xin lỗi vì không nghĩ đến cảm giác của em. Nhưng mà bây giờ anh hối hận rồi.bây giờ Anh chỉ yêu em thôi
Nó cười nhẹ
- Mình chia tay rồi mà anh. Và bây giờ em đã thích người khác rồi. Trái tim em không còn thuộc về anh nữa
- Là người hôm đó sao
- đúng. Anh từng chúc em hạnh phúc mà. Giờ em tìm được hạnh phúc rồi lẽ ra anh nên vui mới phải chứ. Thôi không còn gì nữa, em đi đây. Cậu ấy đang đợi em
- Thư, em không thể nghĩ lại sao
- Không đâu anh. Kết thúc rồi. Chấm dứt thôi. Chào anh
Nó bước đi không một lần nhìn lại. Nó nhẹ nhõm, nó làm được rồi, nó quên anh rồi. Nó sẽ bắt đầu lại. Sẽ sống cuộc sống của riêng nó chứ không phải của anh nữa !!!!
Đến nhà Vũ. Nó ngạc nhiên nghe bố Vũ bảo cậu không có nhà. Còn dặn nó lên phòng cậu.
Nó mở cửa, ngạc nhiên. Phòng của Vũ trên tường, trên bàn học, trước giường đều là ảnh của nó và toàn là ảnh chụp trộm. Có cái nó đang thất thần nhìn mưa. Có cái nó đang nhai bánh mì. Còn có cái mặt nó cau có, môi chu lên, tay chống nạnh. Nó đến bàn học cậu. Có một bức thư đề tên nó. Nó mở ra
Chào Thư! Cô bé của mưa
Khi em đọc bức thư này có lẽ tôi đã ở sân bay rồi. Hôm nay sinh nhật tôi. Tôi định sẽ tạo cho em bất ngờ nhưng tôi lại đến chậm một bước rồi. Tôi thấy em và anh ấy-người mà em xem là tất cả đúng không? À mà tôi chưa nói cho em biết điều này nhỉ. Tôi thích em đấy!! Thích em từ khi lần đâù tôi nhìn thấy em vụng về ôm một chồng sách vào thư viện. Nhìn mặt em ngố hết sức nhưng đáng yêu lắm. Tôi có hỏi về em và được biết em có bạn trai. Tôi không muốn thành kẻ thứ 3 nên đã tập quên em. Chẳng biết có phải là duyên không?? Ngày em và anh ấy chia tay tôi cũng có mặt ở đó. Và thế là tôi làm quen em. Những tưởng tôi có cơ hội nhưng tôi lại đến chậm rồi. em phải hạnh phúc nhé! Dù thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn là bạn được không? Còn nếu điều này làm em khó chịu thì tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã thích em!!
Hoàng Vũ
Cầm lá thư trên tay, nước mắt nó rơi. Nó tự trách mình sao lúc ấy không dứt khoát để Vũ hiểu lầm. Vũ ngốc quá, nó đã nói gì đâu chứ. Lau nước mắt, nó chạy nhanh bắt taxi ra sân bay
*
*
*
*
8h15
Còn 10p nữa là chuyến bay khởi hành rồi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Đông thế này, nó biết tìm Vũ ở đâu đây. Nó chạy đến phòng tin, cầm loa nói thất to:
- Phan Hoàng Vũ, anh không được đi. Em không để anh đi đâu. Em cho anh 5p để tìm em. Không tìm được thì anh chết chắc!!
Sân bay náo loạn vì lời nói của cô gái trẻ. Mấy cụ già lắc đầu giới trẻ bây giờ manh động quá. Nó chaỵ xuống nhìn xung quanh, vẫn không thấy Vũ. Vũ đi rồi sao. Nó thất vọng ngồi bệt xuống đất
- Bắt anh đi tìm rồi ngồi đây khóc lóc sao?
Nó quay lại, là Vũ. Nó ôm chầm lâý anh
- Anh đây rồi, anh chưa đi
- Ừ hiện vật trước mặt sờ được ôm được còn chưa tin sao
- Anh đáng ghét. Anh khốn nạn. Anh làm em lo lắng_nó đánh vào người Vũ
- haha anh xin lỗi. Aa! Thư khóc nhè haha_Vũ xoa đầu nó
- đáng chết, em không khóc, tại vì...
Lời nói chưa thốt ra hết đã bị chặn lại bởi nụ hôn. 2 người ôm chầm lấy nhau hạnh phúc!
*
*
*
*
*
*
8h30 pm
- Sao anh đi lâu thế
- Em không thấy người anh ướt hết rồi à. Không thương còn mắng anh_Vũ chu môi
- Thương này_nó vừa nói vừa tát đét vào mặt Vũ một cái rõ kêu
- A con bé này to gan nhỉ. Này đứng lại chạy đi đâu
2 đứa đuổi nhau khắp công viên. Tiếng cười giòn giã xua tan cái lạnh lẽo của mùa đông. Đuổi 1 lúc thấm mệt. 2 đứa dắt tay nhau vào ghế ngồi
- Ghế này là lần đầu tiên chúng mình ngồi với nhau nhỉ!
- thế á
- anh quên à
- Không
- thế sao còn hỏi
- Anh thích
- có hạt mưa. Mưa rồi vào hiên thôi
2 đứa kéo nhau vào hiên ngồi
- Anh này
- hả
- Tại sao anh thích em
- sao hỏi thế
- em muốn biết
- thế thì anh không nói
- Anh này_nó đánh yêu
- hmm. Xem nào. Chắc là do anh quá hoàn hảo, em lại có quá nhiều tật xấu, nên anh thích
- anh mà hoàn hảo_nó bĩu môi
- này nhé. Người yêu em vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, nói chung là bai nhiêu người mơ ước. Em thì có vô số tật xấu, hay giận dỗi, hay ăn quà vặt rồi lau vào áo anh, hay gỉ mũi nữa haha
- Vâng em chỉ vậy thôi. Em đâu có xứng với anh_nó bỗng thấy tủi thân, quay mặt đi chỗ khác
- Ý anh không phải thế. Anh đùa mà
- Em không có gì
- em có trái tim anh còn gì
- Bây giờ thôi, ai biết được khi nào anh chán em rồi bỏ em
- Ngốc. Em không bằng ai nhưng chẳng ai bằng em cả. Anh không cần em phải hoàn hảo, anh thích em vì em là em chứ không phải em là bản sao của người khác. Vậy nên yên tâm nhé_Vũ nói rồi ôm chặt nó vào lòng âu yếm
- À này
- Sao
- Anh có thích mưa không?
- Em hỏi anh rồi mà
- Anh trả lời đi
- Anh ghét mưa!!!.....nhưng anh yêu em. Ngốc ạ :* ♥♥♥♥
___Happy ending___
♥♥♥
~~~Rain~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top