Chương 3: Hiểu lầm


''Chẳng có chuyện gì cả.'' Nhỏ bối rối quay lưng lại phía Quân, tay vân vê lọn tóc.

''Không phải mày định thổ lộ tình cảm với tao đấy chứ?'' Thái độ nửa đùa nửa thật, Quân lấy hết can đảm để nói ra điều đó.

''Thổ lộ cái đầu mày ý, vừa bị ngã nên não bị chấn thương có đúng không?'' Nhỏ nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, nhằm che đậy đi cái suy nghĩ đang diễn ra trong đầu lúc này. Bởi có mấy ngày không nói chuyện với Quân nhỏ có cảm giác lạ lắm, còn cảm giác ấy nói lên điều gì thì nhỏ không biết nữa.

''Đúng là có chút vấn đề thật.'' Quân có chút thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó khoác vai nhỏ lôi đi: ''Về trại thôi, mà tao bảo này, lần sau có hoảng hốt hay lo sợ thì nhẹ nhàng thôi nhé, lúc nãy tao không bị đập đầu vào cây chết cũng sắp chết với cái lay lắc với mục đích cứu người của mày đấy.''

''Ai bảo mày thích giả chết làm gì.''Nhỏ phụng phịu.

''Làm hòa nhé, mày không thấy nhớ tao sao?'' Quân chớp lấy thời cơ đề nghị.

Nhỏ bĩu môi, đẩy Quân ra: ''Ai rảnh mà nhớ mày làm chi. Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi.''

''Nhưng tao thì rất nhớ mày, thật đấy.'' Ánh mắt Quân giờ đây bỗng nghiêm túc đến lạ thường khiến tâm trí ai kia bỗng rối bời, trái tim bé bỏng trong lồng ngực bỗng đập liên hồi. 

''Tao về trại trước đây.'' Luồn tay vào túi áo Quân, nhỏ lấy ra chiếc kẹo mút rồi bỏ chạy, với tình huống và bầu không lúc này, bỗng dưng nhỏ cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nhỏ có cảm giác lạ lùng như vậy với Quân, thằng bạn thân đã gắn bó suốt tám năm trời.

''Quân có thể đi dạo với My một lát được không? My có chuyện muốn nói.'' Nhỏ vừa đi thì My từ đâu bước đến, nắm chặt tay Quân đề nghị.

''Được.''

Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá, không gian xung quanh yên tĩnh thậm chí có thể nghe rõ tiếng côn trùng gọi nhau.

''My thích Quân, Quân làm bạn trai My được không?'' Hít một hơi dài My lấy hết dũng cảm thổ lộ.Quân rất đỗi ngạc nhiên với sự thẳng thắn và can đảm của cô bạn, trước giờ dẫu chưa từng chính thức tỏ tình ai bao giờ, nhưng trong chuyện từ chối ai đó lại không hề thiếu kinh nghiệm.

''Cậu rất tốt, nhưng mình rất tiếc.''

''Vì sao? Mình không xinh đẹp ư?'' My bị từ chối, liền ngước đôi mắt đã đẫm nước nhìn Quân. Còn Quân ngoại trừ bối rối với nước mắt của con nhỏ bạn mít ướt là Lan thì những đứa con gái khác khi làm như vậy khi đứng trước mặt cậu đều khiến cậu muốn nổi cáu, bởi cứ như thể cậu là người bắt nạt bọn họ không bằng.

''Tôi nói này, sao con gái bọn cậu rắc rối vậy hả? Thích hay không thích ai đó thì có liên quan gì đến ngoại hình cơ chứ?'' Nói rồi Quân vỗ vỗ vai My an ủi khi thấy cô bạn này đã chuyển sang trạng thái sụt sịt, dẫu sao cậu cũng cảm thấy bản thân trong chuyện này có 1% có lỗi.

Gần như nói bằng giọng phát ra từ mũi, My sụt sịt: ''Cậu từ chối một đứa xinh như mình có phải vì cái Lan không, trong lớp bọn nó nói hai người thân nhau nhưng nhiều đứa lại đồn nó thích cậu nên tìm đủ mọi cách bám cậu như đỉa.''

''Bớt nhiều chuyện sẽ tốt cho cậu đấy, hơn nữa tôi không thích bất kỳ ai nói Lan như vậy, bởi sự thật con đỉa ấy là tôi chứ không phải Lan, hiểu không?'' Nghe cách người khác nói về Lan, Quân không khỏi tức giận, thái độ lúc này của cậu đã khiến My sợ hãi vùng chạy về phía lều trại với khuôn mặt đẫm nước mắt: ''Cậu quá đáng lắm, cậu sẽ phải trả giá cho những gì mình gây ra với tôi, cậu sẽ hối hận.''

...

Và đúng là Quân đã phải lãnh hậu quả cho việc từ chối lời tỏ tình của cô bạn My cùng lớp, bởi trên trang Page của trường lúc này đang xôn xao thảo luận về đề tài xoay quanh lời thú nhận tình cảm qua đoạn ghi âm của lớp trưởng hoàn hảo lớp 12a với cô bạn thân cùng lớp.

...

''Lan, mày nghe tao giải thích, tao chỉ muốn nhỏ đó đừng bám theo nên mới lấy mày ra làm bình phong, đừng hiểu lầm, tao không muốn vì chuyện này mà dẫn đến xa cách trong tình bạn giữa chúng ta.'' Túm tay nhỏ đứng giữa sân trường, Quân lúng túng giải thích.

''Nếu nghĩ đến tình bạn giữa chúng ta mày đã không làm vậy, mày chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tao, mày có biết để làm bạn với một đứa hoàn hảo trong mắt mọi người như mày tao đã phải cố gắng như thế nào không? Mỗi ngày đều cố bỏ ngoài tai những lời nói châm chọc, những ánh mắt tò mò, đố kị, bởi tao nghĩ chỉ cần tỏ ra không nghe, không thấy thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng có lẽ chỉ có mình tao nghĩ vậy, bởi vì mày chỉ xem tao như một trò hề.'' Vùng vằng gạt tay Quân ra, Lan nghẹn ngào nói.

''Mày nghĩ chỉ mình mày khổ sở, chỉ mình mày cố gắng sao?'' Quân nói gần như hét lên khi thấy nhỏ quay người bỏ đi.

''Nếu đã oan ức và mệt mỏi như vậy, tao nghĩ không cần cố gắng thêm làm gì?''

''Được thôi, cứ quyết định thế đi nếu điều đó khiến mày thấy thoải mái hơn.''

Và rồi mỗi người đi về một ngả, chẳng ai muốn níu giữ ai...

Với Lan điều khiến nhỏ tức giận không phải vì Quân xem nhỏ như tấm bình phong, mà là bởi vì có lẽ nhỏ đã xem những lời nói thừa nhận đó của Quân là sự thật mất rồi. Chỉ tiếc là ngay lúc này đây cậu lại phủ nhận đi cái điều mà mới đây đang nhen nhói trong tim nhỏ.

Còn Quân, những lời Lan nói khi ấy khiến cậu cảm thấy tình cảm của mình lại khiến Lan phải chịu đựng và mệt mỏi đến vậy, cậu không muốn tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng cho ai đó.

Ai rồi cũng có những suy nghĩ và lí do của riêng mình... Và những suy nghĩ ta tưởng chừng như có lý ấy lại chính là bức ngăn, khiến ta không thể lại gần ai đó.

Sau sự kiện ấy Quân và Lan đã trở lên xa cách thật sự, thậm trí Quân cũng đã đề nghị chuyển sang lớp khác. Vì quá hiểu rõ đối phương, họ thậm chí còn tính được cả thời gian và những con đường có thể chạm mặt để tránh né. Trên trang cá nhân Face book của cả hai cũng đã ẩn toàn bộ những thông tin cũng như hình ảnh liên quan đến đối phương.

Nhưng thói quen vẫn là thói quen, đâu thể nhất thời nói bỏ là bỏ ngay được, bởi nhiều lúc không kìm lòng được Quân lại mò vào tường của Lan, dẫu không thể gặp mặt cậu vẫn muốn biết cuộc sống của nhỏ diễn ra như thế nào nếu thiếu đi mình. Mỗi sáng ai sẽ là người đánh thức rồi đợi nhỏ cùng đi học. Ai sẽ dạy nhỏ học toán, ngăn cản nhỏ nếu nhỏ có ý định gian lận, dẫn nhỏ đi ăn, nhắc nhỏ mặc ấm, mặc cho nhỏ làm nũng và cõng nhỏ trên con đường gồ ghề nếu lỡ hấp tấp ngã trầy đầu gối. Giáng sinh năm nay đứng trước mặt chúa chứng giám, nhỏ sẽ năm tay ai để cùng cầu nguyện, nhiều năm trước là cậu, nhưng còn mãi sau này có lẽ là không phải.

Đôi khi chỉ với những ý nghĩ vừa kịp lướt qua thôi cũng khiến lồng ngực cậu đau nhói đến khó thở. Luồn tay vào túi áo Quân bỗng siết chặt những viên kẹo tròn bên trong đó, nhỏ rất thích loại kẹo này, mới đầu là nhỏ bắt cậu mua, nhỏ nói ''Mày phải làm kho dự trữ kẹo mút cho tao'', lâu dần chẳng cần nhỏ nhắc cậu tự mua về để đó. Bài nhạc chuông mà nhỏ thích, màn hình điện thoại cũng là cái mặt đang làm trò của nhỏ,...tất cả cậu đều không muốn thay đổi.

...

''Ê tụi bay xem tin tức được đăng sáng nay chưa, ''đôi bạn cùng tiến'' năm nay cặp thắng cuộc là con Lan với thằng Phương lớp A đấy, bọn nó còn bị đồn là yêu nhau.''

''Thật sao? Con này ghê gớm thật, trông cũng bình thường mà cua được toàn trai đẹp.''

''...''

Cả đám bàn tán xôn xao không quên liếc trộm Quân đang chuyên chú mắt dán vào quyển sách. Gập mạnh quyển sách, cậu bỏ ra ngoài.

Quay lại với nhỏ Lan lúc này, nhỏ vừa từ căng teen trường đi ra, tay trái cầm hộp sữa còn tay phải thì lướt face book, mắt cũng nhìn điện thoại và vốn chẳng để ý đến cái bàn chân đang ngáng lối đi, để rồi khi toàn bộ cơ thể đổ nhào về phía trước chuẩn bị hít đất thì nhỏ Lan lại được ai đó đỡ lấy ôm vào lòng cùng lời châm chọc: ''Mắt to vậy mà chỉ để dùng làm trang trí thôi sao?''

Nhỏ Lan sau giây phút bối rối, ngỡ ngàng cùng bao cảm xúc hỗn độn cuối cùng cũng chọn cách bày ra sự ương bướng, vênh mặt lên đáp trả Quân: ''Không tại mày cố ý ngáng đường tao có thể ngã sao?''

''Đành chịu thôi, đường là tài sản công cộng mà, thích làm gì thì làm.'' Quân thản nhiên nhún vai.

''Cậu...'' Lan đuối lí chẳng nói được gì, vốn từ trước đến giờ được Quân nhường nhịn chứ cãi nhau thật nhỏ chẳng phải đối thủ của cậu.

''Lan ơi bánh nè.'' Phương hối hả từ căng teen chạy ra, giơ lên hộp bánh bông lan phủ kem dâu mà Lan vẫn ưa thích, để rồi khi thấy Quân đứng đó biểu cảm của cậu bạn bỗng có chút thiếu tự nhiên. 

Quân trong cái trường này ai mà không biết cậu ta không những học giỏi mà đánh nhau cũng giỏi luôn, chỉ là không biết vì lí do gì từ khi lên cấp ba cậu ta không còn gây gổ nữa mà chuyên tâm trở thành một học sinh ưu tú, vươn lên dẫn đầu trường về thành tích học tập. Nếu trước đây cậu ta thường xuyên bị gọi lên phòng ban giám hiệu để viết bảng kiểm điểm, thì giờ đây cậu ta được gọi tới đó để đốc thúc những kẻ khác làm điều đó với tư cách là hội trưởng hội học sinh.

''Cảm ơn Phương nhé.'' Tự dưng có cứu tinh xuất hiện giúp nhỏ chạy trốn khỏi sự rối ren lúc này, không chần chừ thêm nữa Lan tỏ ra vui vẻ nhận bánh từ Phương sau đó kéo tay cậu bạn lôi đi: ''Về lớp thôi, tôi có bài tập này không hiểu lắm, cậu giảng giúp tôi nha.'' 

Nếu trước đây mỗi lần cùng nhau tranh luận, cãi cọ đều khiến Quân vui vẻ, thoải mái thì bây giờ hoàn toàn là trái ngược, lồng ngực đau tức và nhức nhối khó chịu vô cùng trước thái độ lạnh nhạt chẳng buồn hơn thua của nhỏ. Có phải quyết định mà cậu cho là đúng đắn ấy lại chính là sai lầm, bởi giờ đây cậu cảm thấy dường như mình đã đánh mất đi một người rất quan trọng đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenlove