Chương 1: Tao ghét mày
8 giờ tối bỗng chuông điện thoại của Quân reo inh ỏi bài nhạc chuông ''Con heo đất''.
Gập máy tính lại, Quân bỏ dở khóa học online, vơ vội chiếc áo khoác và khăn len chạy vội ra ngoài sau khi nghe xong điện thoại. Xa xa Quân đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang rụt đầu, rụt cổ thu mình trong chiếc áo khoác dày cộp màu xanh rêu, đang đứng đợi mình dưới chân một cây đèn đường. Bước lại gần, chẳng nói chẳng rằng Quân cốc mạnh vào đầu Lan một cái, trách mắng:
''Trời lạnh quá nên dây thần kinh không hoạt động sao? Không vào trong trước đợi đứng ngoài này làm gì?''
Nhăn trán xoa xoa chỗ đau, vẻ mặt Lan như sắp khóc đến nơi: ''Tao muốn đợi mày cùng vào mà, lòng tốt đã không được đền đáp lại còn bị đánh, bị mắng.''
''Thôi, thôi được rồi, tao xin, hơi tí là mít ướt.'' Quân dỗ dành bằng cách thổi nhẹ lên chỗ trán sưng đỏ của Lan, tháo khăn quàng cho nhỏ, hành động dỗ ngọt này ngay lập tức khiến nhỏ cười toe toét.
''Cười rồi, hết đau rồi đúng không?''
''Lần sau mày còn động chân động tay với tao thì nghỉ chơi luôn nhé.'' Lan giơ nắm đấm lên hăm dọa.
''Biết rồi, vào thôi.'' Quân cười nhẹ, khoác vai nhỏ lôi vào bên trong quán trà sữa DING TEA, điểm hẹn quen thuộc của hai đứa nhiều năm nay, nơi mà cứ hễ nhỏ này lên cơn vật là lại gọi Quân đến, mặc kệ có là đêm hè hay đêm đông với thời tiết 10 độ C mát mẻ của tiết trời miền Bắc như hôm nay.
Trà sữa xong xuôi, Lan đã thỏa mãn được cơn vật của mình, trên đường về cứ vui vẻ nhảy chân sáo, trong lúc mải mê đi giật lùi nói chuyện với Quân, mặt đường lồi lõm kết quả khiến nhỏ ngã ''oạch'' một cái.
Đưa tay đỡ trán Quân lắc đầu thở dài lao đến đỡ nhỏ bạn, trong lúc phủi bụi ở đầu gối cho nhỏ cậu còn cố ý mạnh tay, khiến nhỏ Lan kêu lên: ''Đau, mày đang giúp hay đang đánh tao đấy.''
''Biết đau thì lần sau đi đường làm ơn dùng mắt đi, đã hậu đậu lại còn thích đi giày đế cao.''
''Kệ tao, đi với một đứa cao như mày tao phải độn chứ, độn rồi mà tao còn đứng chưa đến vai mày, huhu.'' Nhỏ bật khóc chẳng biết vì lí do ngã đau hay tự ti nữa.
Mỗi lần nhỏ khóc là mỗi lần đầu óc Quân rối bời, dỗ mãi không được cậu bèn gắt lên: ''Con hâm này, mày khóc cái gì mà khóc, không nín tao đi về trước bỏ mày ở đây cho bọn buôn người bắt đi đấy.''
''Mày lỡ sao, để họ bắt tao đi rồi sau này làm gì còn đứa nào để mày trả tiền trà sữa nữa.'' Nhỏ thút thít.
Bật cười trước lí do hết sức vĩ đại này của nhỏ, Quân ngồi xổm xuống trước mặt nhỏ: ''Thôi tao thua rồi, mày leo lên giùm tao cái.''
''Yêu mày nhất quả đất lun.'' Nhỏ Lan hí hửng ôm chặt cổ Quân.
''Thật sao?'' Cõng nhỏ lên, đi chừng vài bước Quân ngập ngừng hỏi, nhỏ đâu biết trong lồng ngực cậu lúc này là trái tim đang đập liên hồi.
''Thật.'' Nhỏ ngây thơ đáp.
''Mày phải chịu trách nhiệm cho những lời mày đã nói ra, vì cố ý gieo rắc vào lòng người khác hi vọng.''
''Tất nhiên rồi.'' Nhỏ vẫn tiếp tục trả lời hết sức hồn nhiên.
''Lan này.''
''Hửm.''
''Nếu có loại vũ khí giết người mang tên ngây thơ, thì mày chính là sát thủ sử dụng loại vũ khí này một cách thành thục nhất đấy.''
''Là sao? Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả.''
''Thôi bỏ đi, với đứa chỉ số IQ 95 như mày thì tốt nhất đừng cố gắng hiểu lời tao nói làm gì?''
''Xí, IQ cao thì hay lắm ý.'' Nhỏ nói rồi chìa tay ra trước mặt Quân: ''Tao muốn ăn kẹo.''
Quân lắc đầu cười nhẹ, lấy trong túi áo ra một cây kẹo mút vị dâu đặt vào lòng bàn tay nhỏ, không quên nhắc nhở: ''Về nhà nhớ đánh răng đấy.''
...
Mới đó mà đã đến thi học kỳ một, lúc này đây Quân và nhỏ tạm gác lại những buổi la cà bên những quán ăn vặt, hay trà sữa mà chuyên tâm vùi đầu vào học như những sĩ tử mang vác trên vai vận mệnh của một đất nước. Nhưng trên đời này thực chất có hai loại học sinh, loại thứ nhất giống như Quân thông minh và chăm chỉ. Còn loại học sinh thứ hai giống như nhỏ Lan lười biếng đang ngồi cạnh Quân, mặt gần như sắp dán vào mặt bàn đây.
''Tao thèm trà sữa, chân gà nướng, chè thập cẩm,...'' Nhỏ nằm đó và kể một loạt những món ăn vặt đang bay lơ lửng trong đầu nhỏ lúc này. Lời càm ràm của nhỏ khiến Quân không tài nào tập trung vào việc học được.
''Bốp'' Quyển sách giáo khoa toán không nương tay đập mạnh vào đầu nhỏ giúp nhỏ tỉnh táo hơn và bật dậy nổi cơn thịnh nộ: ''Tao đã bảo mày không được động tay động chân với tao cơ mà.''
''Ngồi xuống học bài đi, mai thi học kỳ rồi mà chẳng biết lo lắng chút nào hết.''
''Sao phải lo chứ, tao đã bài binh bố trận hết rồi.'' Bằng vẻ mặt hết sức tự tin và tự hào nhỏ rút trong túi ra một đoạn giấy dài với ti tỉ những kí tự nhỏ bé chồng chéo lên nhau khiến Quân hoa cả mắt, chỉ vào đó hỏi: ''Đây là cái gì?''
''Phao cứu sinh dành cho dân tị nạn như tao, đứa IQ cao như mày không cần biết đâu?''
''Phao, mày tính gian lận sao? Để giám thị bắt được là nghỉ thi luôn đó.'' Quân lo lắng nhìn vào mẩu giấy đã được nhỏ gấp lại cẩn thận đút vào túi áo kia.
''Sợ gì chứ, tao cẩn thận là được rồi, vả lại có mày ngồi trước che chắn cơ mà.''
''Tao sẽ không giúp mày đâu, đưa đây.'' Dứt lời Quân luồn tay lấy ra ''phao cứu sinh'' mà nhỏ đã cất công chuẩn bị xé nát vụn.
Bao nhiêu công sức nhỏ hí hoáy nay bỗng hóa thành mây khói, lần đầu tiên trong đời nhỏ lao đến đánh thùm thụp vào ngực Quân, hai mắt đỏ lên trực khóc: ''Ai chẳng biết mày học giỏi chứ, tao ghét mày.'' Nhỏ nói rồi vùng bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top