chap 2 (End)

Short Story
Anh ghét em tới vậy sao ?

Hắn giật mình. Hình ảnh này ? Sao nó có thể quen thuộc tới vậy. Hắn đưa tay định chạm vào người cô. Cô người run lẩy bẩy hất mạnh tay hắn ra. Sao hắn lại đau xót khi thấy cô như thế này chứ?Hình ảnh của cô gái đó đang hiện lên trước mắt hắn. Cô gái kia khẽ nhẹ lay người hắn
"anh ? anh?"
Hắn liếc
"cút"
Cô ta sợ hãi buông tay quay đi . Cô quay lưng bước đi . Sau hơn 2 năm bắt nạt cô. Vậy mà lần này cô lại khóc. Lần này cô đã ghét hắn rồi ư . Hắn kéo tay cô lại .
"Cậu tính đi đâu ?"
Cô quay đầu lại nhìn.Mỉm cười . Nụ cười như mọi ngày. Giọt lệ nóng ẩm rơi trên cánh tay hắn ta . Cô thả tay ra.
"tớ ổn"
Cô quay bước đi . Hắn đứng yên lặng nhìn bóng hình cô khuất xa dần. Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên .
-Alo  Quyết ! Mày có nhớ vụ mày nhờ tao điều tra suốt 2 năm qua không ?
-Là..vụ của Lạp Lạp ?
-ừ. Báo cho tin vui. Cô ấy hiện đang ở cùng trường với mày . Mới chuyển về đó hồi đầu cấp 3. Ba mẹ cô ấy từng li hôn
-Li hôn
-ừm nghe đâu đã quay lại.Trong lúc li hôn mẹ cô ta vì tức giận mà bắt cô ta đổi tên theo họ mẹ.
-Vậy cô ấy tên gì?
-Ừm Trang Hạ Đào. Lớp 11 Con gái một của bà chủ tiệm bánh nổi tiếng ở Bắc Kinh đó.

Chiếc điện thoại rớt xuống. Người hắn thương nhất và cũng là người hắn hiểu lầm nhiều nhất . Ra lại luôn ở gần hắn ta. Hắn muốn đuổi theo nhưng hoàn toàn không biết nhà cô ở đâu.
-Alo Alo mày ổn chưa Quyết ?

Hắn ta cúp máy. Nhớ đến khuôn mặt cô lúc nãy..Lòng đau đớn đến lạ thường . Ngước lên nhìn trăng khuyết.
"nếu như em đã về..Anh sẽ không để em lạc mất nữa đâu "
Hôm sau khi đến trường. Hắn đã đợi rất lâu nhưng chẳng thấy cô tới. Nóng lòng muốn xin lỗi cô. Muốn cô nhận ra rằng hắn vẫn còn thương cô tới thế nào sau 4 năm.Nhưng sao cô lại không tới . Khi cô giáo bước vào .
"Hôm nay cô thông báo một tin ..Bạn Trang Hạ Đào đã nộp đơn nghĩ học hôm qua. Bạn ấy sẽ chuyển tới Bắc Kinh ."
Hắn lặng người .
Từng bước lòng hắn nặng nề .
Sáng hôm sau. Hắn như một người khác vậy.Sát khí lạnh nhạt và khó gần đến rợn người
"Puzzz Puzzz" Hắn khẽ nhấc máy . Bên kia là tiếng của Hạo Phạm
-Có chuyện lớn rồi . Cô gái Trang Hạ Đào gì đó gặp tai nạn. Hiện đang ở bệnh viện XXX phòng cấp cứu .
Hắn cúp máy. Hắn chạy ra ngoài lấy chiếc xe ô tô của bố mình.
Hắn không còn thời gian để đặt máy bay . Trái tim hắn như bị võ vụn. Bóp nghẹn lại khi nghĩ đến cảnh cô đầy thương tích .
Sau hơn 3 tiếng .
Trước phòng cấp cứu . Hắn chạy đi kiếm phòng mồ hôi ướt đẫm thở dốc. Ba mẹ cô cũng đang ở đó. Bác sĩ bước ra . Khẽ lắc đầu
-Vì va chạm quá mạnh ..Chúng tôi đã cố gắng hết sức .Người nhà vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối.

Hắn run lẩy bẩy bước vào nắm lấy tay cô.Từng giọt nước mắt rơi xuống má mềm mại lạnh lẽo. Cha mẹ cô cũng nắm chặt tay cô mà khóc nức nở. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng
"Đừng...đừng khóc..Ổn cả mà"
Trên màn hình. Tim cô đã ngừng đập . Hắn siết tay cô 
"anh..anh yêu em"
"Con ..Con của tôi ! Mở mắt ra đi !Con gái tôi!!"
Tiếng la hét tuyệt vọng đến xót thương . Các bác sĩ thở dài . Khụy gối xuống. Anh khóc thật to . Người con gái vì anh suốt 2 năm qua giờ đã đi thật rồi! Anh chẳng còn cơ hội nào nữa rồi !

Đám tang của cô. Mẹ cô xà vào lòng người chồng. Đau buồn tiều tụy đến đáng thương .
Anh thì cứ đứng mãi trước bia mộ . Nhìn mãi vào tấm ảnh cô cười thật tươi .

End truyện ! Yay.-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lan#đầu